Mấy hôm nay trên mạng rầm rộ vụ cuộc tình của một ca sỹ, em cũng xin phép được kể chuyện tình của em. Em với anh yêu nhau từ thời cấp 3, cụ thể là năm lớp 12, 2 đứa yêu nhau trong sáng lắm, cứ nhìn nhau cười rồi viết giấy đưa cho nhau, lúc ra chơi thì anh ấy cũng giả vờ đi qua bàn em và đặt cái kẹo mút trên bàn rồi đi về chỗ ngồi của anh ấy, 2 đứa yêu nhau lén lút vì sợ bạn bè biết sẽ trêu trọc, rồi gia đình biết sẽ không hay, nên 2 đứa chẳng dám thể hiện tình cảm gì cả, nói chuyện với nhau chỉ qua những mẫu giấy nhỏ, anh đến trường sớm rồi bỏ vào gầm bàn em, lúc ra về thì em lại bỏ vào gầm bàn anh, cứ thế chúng em yêu nhau hết 1 năm mà các bạn không ai hay biết.
Hết cấp 3, 2 đứa thi vào một trường đại học, đến năm 3 bọn e bắt đầu sống thử với nhau, tình cảm bọn em cứ em đềm và nhẹ nhàng như thế, ra trường, mỗi đứa làm một công ty nhưng vẫn sống cùng nhau, sáng nào anh cũng đèo em đi làm rồi mới đến công ty anh sau, mọi thứ cứ bình yên như vậy cho đến dạo gần đây em thấy anh thay đổi.
Anh không đưa em đi làm cũng không đón em nữa, anh thường xuyên về nhà muộn có hôm thì không về, về quê giỗ bà anh cũng không bảo em đi cùng, biết có chuyện chẳng lành, em mới tìm hiểu thì phát hiện ra anh đang qua lại với một bé mới vào công ty.
Và hôm giỗ bà anh, anh đã dẫn bé ý về nhà chơi, biết chuyện em đau lòng lắm, em hỏi anh thì anh cũng trả lời thật, không vòng vo, anh bảo xin lỗi em, anh k biết nói như thế nào cho em hiểu nhưng anh đã yêu người ta rồi.
Đau lòng hơn là anh nói cô bé đó đã có thai được 6 tuần, em nghe xong mà tim em như chế/t lặng, em bỏ đi, em k biết nói gì nữa các chị ạ, em đi lang thang 1 ngày 1 đêm, lúc e về phòng thì anh đã dọn đồ đi và nhắn tin cho em như vậy.
Tình yêu của em, thanh xuân của em, đổi lại chỉ là câu xin lỗi thôi các chị ạ, em bế tắc và sống trong nước mắt, ngày nào e cũng khóc, em không đi làm, không ăn uống, không muốn nói chuyện với ai, ai cũng nói với em rằng cố lên, mọi chuyện sẽ qua, nhưng họ đâu nói cho em biết rằng phải cố thế nào đây, phải làm sao để em quên đi nỗi đau này và sống tiếp đây.
Chán vcl =))))))))) yêu nhau lâu có những cái chuyện kiểu như bắt ép phải như này như kia đều là muốn tốt cho đối phương nhưng ngta lại nghĩ khác, hay cáu gắt dễ nổi nóng là bởi vì lo lắng suy nghĩ cho tương lai sau này thì lại nghĩ là can dự sâu vào chuyện của họ, sống thật thà ngay thẳng có gì nói đấy thì lại phải là gượng ép, không biết chiều ý người khác. Sống thế thì thôi, thà sống 1 mình còn vui hơn. 8 năm chắc đến cái thói quen cơ bản của mình nó còn đéo nhớ mà mình thì từng cử chỉ hành động sở thích lời nói, dù k cần nói cũng biết ngta cần gì, sống vậy tự thấy bản thân ngu vcl. Đến lúc bị bỏ rơi cảm giác trống rỗng lắm vì lúc yêu nhau hết mình vì 1 người, bỏ hết các mối quan hệ để ở bên 1 người nên bây giờ như kiểu bị cô lập với bên ngoài ấy. Em cũng có 1 quãng tgian tưởng rằng sẽ k thể tiếp tục sống thiếu ngta được nữa, nhưng dần dần qua tgian, mọi thứ bị bào mòn dần, rồi mình cũng quen, yêu bản thân, yêu cuộc sống của mình hiện tại hơn quãng tgian kia nhiều. Còn sớm để bắt đầu lại, chưa bao giờ là muộn hết!
Rồi niềm tin vào tình yêu của mình còn đâu :)))))Anh bị gút nhưng anh chọn người bóc tôm cho anh ăn thay vì người cản anh ăn =)))) clm hài.
Chia buồn cùng bạn
Thời gian này mình biết tâm trí bạn đang rất hoảng loạn suy sụp và buồn bã vì mình cũng từng trải qua khoảng thời gian tăm tối ấy
Nhưng bạn ơi hãy khóc thật to và buồn một khoảng thời gian ngắn thôi
Hãy nghĩ đến gia đình nhất là mẹ bạn người phụ nữ kuôn yêu bạn hơn chính bản thân
Hãy chăm chỉ nổ lực kiếm tiền và yêu bản thân nha
Mình cảm thấy bạn may mắn á vì như z lỡ sau này lấy nhau có con còn khổ hơn
Thế giới rộng lớn như z còn nhiều thứ để ta phải cố gắng và trải nghiệm hơn
Cố lên bạn
Chúc bạn sẽ luôn vui luôn bình an
Nhân quả báo ứng ko chừa một ai đâu vì thế bạn đừng buồn hãy xem đó là bài học và từ giờ hãy sống một cuộc sống mới luôn yêu bản thân kiếm nhiều tiền và hạnh phúc nha
Chúc bạn một đời an nhiên