Sớm muộn em cũng là của anh – Phần 04

Phần 04

_______________________________________

Buổi tối khi trở về, Tô Lê vừa bước vào nhà đã cảm nhận được một luồng không không khí mát mẻ dễ chịu khác hẳn với tiết trời oi bức bên ngoài. 

“Tô Lê, đến đây giúp tôi buộc tạp dề lại nào.” Diệp Đình Ôn không biết đã về từ lúc nào, hai tay anh đang giơ lên, trên mặt lấm lem toàn nước. 

“Cậu không biết tự mình buộc à? ” Tô Lê thay dép lê, lúc ngẩng đầu lên nhìn vào bếp thì vừa vặn chạm vào ánh mắt của Diệp Đình Ôn, nhịp tim cô lại tăng nhanh một cách vô cùng khó hiểu. 

Diệp Đình Ôn không nói gì cả mà chỉ nâng bàn tay đang dính đầy nước của mình lên, như đang nhắc nhở cô rằng anh rất không tiện để tự buộc tạp dề. 

Tô Lê do dự một lúc thì cũng hết cách,  đành phải nhấc chân cầm lấy tạp dề rồi đi về phía anh. 

Đi đến một khoảng cách an toàn rồi dừng lại, vì vóc dáng Diệp Đình Ôn rất cao nên cô phải rất tốn sức mới đeo được tạp dề vào cổ anh, ngón tay không cẩn thận lại chạm vào vành tai anh, ngay lập tức một luồng khí nóng liền mạnh mẽ quét qua cả người cô. 

“Phía sau…phía sau cậu tự buộc…” Tô Lê nghiêng đầu né tránh anh mắt anh, cảm nhận được Diệp Đình Ôn vô ý rồi lại như cố ý dựa vào mình, cô chỉ có thể lùi từng bước về sau, lùi đến mức lưng chạm vào thành bồn rửa. 

“Cậu rất sợ tôi? ” Đôi mắt Diệp đình ôn vừa chuyên chú lại vừa sâu xa, hai tay anh rất tự nhiên chống xuống hai bên bề mặt đá cẩm thạch của bồn rửa, nhốt cô trong lòng mình. 

Hơi thở thơm mát của Diệp Đình Ôn phả vào mặt cô, Tô Lê cảm thấy anh chính là đang cố ý dụ dỗ cô, “Ai…sợ cậu… “

“Vậy tại sao cậu muốn trốn?” Mắt mày của Diệp Đình Ôn lóe lên ý cười, giọng anh điềm tĩnh, trong lời nói lại có hàm ý khác.

“Cậu buông ra trước đã.” Tô Lê cảm thấy suýt chút nữa mình đã cắn vào đầu lưỡi, cô dũng cảm mắt đối mắt với anh nhưng thật ra là bại trận từ sớm rồi. 

“Giúp tôi buộc lại, tôi thả cậu ra ngay.” Lục Đình Ôn nhếch môi, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt sáng rực của Tô Lê, đi xuống chút nữa là chiếc mũi nhỏ xinh xắn còn cả đôi môi mọng có vài vết răng do vừa rồi cô khẩn trương mà cắn nhẹ lên nữa, Diệp Đình Ôn cảm thấy cổ họng mình trượt xuống, ánh mắt mang theo sự kiềm chế mà tối sầm lại. 

Đôi bàn tay nhỏ ấm áp hoảng hốt buộc lại nút tạp dề, cố gắng để không chạm vào anh. 

Mùi sữa tắm dễ chịu của Diệp Đình Ôn quẩn quanh nơi chóp mũi Tô Lê, làm cô có chút choáng cũng có chút say, căng thẳng đến mức cả nút tạp dề cũng không buộc được. 

Diệp Đình Ôn bỗng nhoẻn miệng cười. 

“Tô Lê, tôi sẽ cho rằng cậu đang cố ý ôm tôi đó.”

Diệp Đình Ôn nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô đến vô cùng khoái chí, tiểu cô nương vẫn dễ mắc cỡ như ngày xưa vậy. 

Tô Lê đóng cửa phòng rồi bực bội nằm trên giường, cô giơ tay lên sờ sờ mặt mình, nóng quá. 

Đôi mắt cô nặng trĩu, cô bỗng nhớ đến năm năm sống trong trạng thái mất cân bằng và nỗi nhớ nhung dày vò. 

Cô từng nghĩ chỉ cần cô đi xa khỏi nơi có những hồi ức của cô và Diệp Đình Ôn, không gặp anh nữa, thì tình cảm nồng nhiệt đến mấy thì sớm muộn cũng sẽ nhạt dần, cô ngay cả việc theo đuổi idol cũng không bám trụ được lâu thì nói gì đến chuyện tình cảm lâu dài chứ. 

Nhưng rồi anh xuất hiện. 

“Tô Lê, mày thật sự không có tiền đồ.” Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. 

“Chuyện gì?”

“Ra ăn cơm.” Giọng nói của Diệp Đình Ôn từ bên kia cửa truyền đến.

“Tôi không ăn.” Tô Lê nắm chặt điện thoại rồi theo bản năng trả lời. 

Ngoài cửa là một khoảng im lặng ngắn ngủi.

“Cậu chắc chứ? Vậy tôi từ chối cuộc phỏng vấn của cậu, cậu nói xem trách nhiệm thuộc về ai?” Diệp Đình Ôn tựa người vào khung cửa giống như anh chắc chắn rằng Tô Lê nhất định sẽ mở cửa vậy. 

Không ngoài dự đoán, Tô Lê mang gương mặt tức giận ra khỏi phòng, trừng mắt nhìn anh: “Vô liêm sỉ!”

Trên bàn ăn, bởi vì buổi trưa Tô Lê chỉ ăn một chút đã đến công ty, buổi chiều lượng công việc lại quá lớn nên bây giờ cô ăn vô cùng ngon miệng.

“Không ngờ người chẳng có gì đặc sắc như cậu nấu cơm cũng rất ngon nhỉ.” Tô Lê thì thầm nói một câu rồi cúi đầu. 

Diệp Đình Ôn cầm đũa trên tay, im lặng cười cười. 

Đây thật ra là bữa cơm đầu tiên mà Diệp Đình Ôn nấu. Năm đó sau khi Tô Lê đi, cuộc sống của anh dường như cũng chẳng còn điều gì khiến anh tha thiết mong đợi nữa, gần như một mình trải qua cuộc sống đại học, sau đó đi làm ở bệnh viện, ngoại trừ về nhà ngủ ra thì anh đều ăn cơm ở nhà ăn bệnh viện. 

Đôi mắt Diệp Đình Ôn như mờ hơi nước nhìn bộ dáng ăn uống hăng say của Tô Lê ở đối diện, trong ngực như có làn nước ấm đang róc rách chảy qua, căn phòng này trông cũng sáng sủa hơn nhiều. 

Ăn cơm xong, Tô Lê háo hức chạy vào phòng ôm lấy máy tính, để lại cả bàn ăn lộn xộn cho Diệp Đình Ôn dọn dẹp. 

Diệp Đình Ôn không có biểu cảm gì đặc biệt cả, anh thản nhiên cầm lấy bát đũa đi đến bồn rửa bát. 

Không lâu sau, Tô Lê từ trong phòng ló đầu ra, đúng lúc Diệp Đình Ôn vừa lau tay xong: “Diệp Đình Ôn, bây giờ có thời gian làm phỏng vấn không?”

“Ừm, tùy thôi.” Người đàn ông nhướng mày, tâm trạng có vẻ rất tốt. 

“Được thôi, ở phòng ngủ hay phòng khách? ” Tô Lê lúc này hết sức nghiêm túc, bộ dạng rất công tư phân minh, nhấc chân chuẩn bị đi lấy điện thoại. 

“Nói ở trên giường thì tôi cũng không để ý đâu.” Giọng nói anh trầm thấp lại mờ ám, hai tay anh đút trong túi quần, một bộ nhàn nhã rảnh rang, dáng điệu giống như đang giả vờ tiết chế dục vọng vậy, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn vào đôi má dần đỏ lên của cô gái, khóe môi toàn là ý cười.

Phỏng vấn không thành công trái lại còn bị Diệp Đình Ôn làm cho mất ngủ, ngày hôm sau lúc tỉnh giấc mới phát hiện ra là mình sắp trễ làm mất rồi. 

Cô gấp gáp xuống giường thay đồ, đánh răng súc miệng, lúc đi ra thì thấy Diệp Đình Ôn đang làm bữa sáng. 

Cuộc sống thật kỉ luật và thoải mái ha. 

Tô Lê đứng cách đó không xa mở to mắt nhìn về phía bóng lưng của anh, không ngờ lại bị anh bắt gặp.

“Ăn sáng đi.” Diệp Đình Ôn mặc một chiếc áo thun trắng lộ ra cánh tay mạnh mẽ và khỏe khoắn, một anh tay đặt đĩa lên bàn, động tác rất nhịp nhàng, đầu tóc anh vẫn còn hơi ẩm ướt.

“Không ăn đâu, sắp trễ rồi.” Tô Lê nhìn thời gian rồi chuẩn bị thay giày, ánh mắt không dừng lại ở chỗ anh quá lâu. 

“Tôi đưa cậu đi, cầm lấy ăn trên đường.” Giọng điệu Diệp Đình Ôn chân thành, anh chu đáo đặt túi bánh mì vào tay Tô Lê, sau đó cầm lấy chìa khóa xe.

Tô Lê mơ màng nhìn Diệp Đình Ôn, rõ ràng là anh đang cúi người nhưng tại sao cô vẫn phải ngẩng đầu nhìn anh vậy nhỉ?

“Khỏi đi, tôi với cậu không thuận đường.”

“Bây giờ đang là giờ cao điểm, cậu tự chọn đi. ” Diệp Đình Ôn cho cô một cái nhìn đầy ý tứ, xoay người đi đến trước mặt cô. 

Đệch! Dọa cô hả? 

Lồng ngực Tô Lê phập phồng vì bức bối, mắt lại nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa, miễn cưỡng chỉ có thể ngồi xe của Diệp Đình Ôn thôi. 

“Dây an toàn.” Giọng nói của Diệp Đình Ôn không lớn nhưng lại mang theo một lo lắng, một chút ân cần. 

“Xin lỗi, không quen lắm.” Tô Lê thắt dây an toàn, cô rất ít đi xe hơi, lúc ở Mĩ chỗ cô làm cách chỗ làm rất gần, cô đều đi bộ đến.

“Sau này phải quen thôi.” Giọng nói trầm ấm của Diệp Đình Ôn vang lên trong xe rồi anh đạp ga chạy đi. 

Chỉ một vài chữ Hán mà thôi, tại sao nói cùng Tô Lê lại nghe ra ý nghĩa khác vậy? 

Một chiếc Land Rover lao như con thoi giữa dòng xe cộ, thế nhưng nó đã quá coi thường sự tắc đường của giờ cao điểm rồi. 

Tô Lê nhăn mặt loay hoay nhìn đồng hồ, đây mới là ngày thứ hai đi làm thôi mà cô đã đi trễ.

Diệp Đình Ôn một tay giữ vô lăng, trên cổ tay đeo một cái đồng hồ rất khiêm tốn, đầu tóc và ngón tay anh sạch sẽ cũng không cần những thứ lạ lẫm xa xỉ để làm nổi bật giá trị của mình, nhưng hành động cử chỉ của anh luôn có thể tùy tiện cướp đi hô hấp của người khác.

“Không gấp, tôi đến công ty của cậu làm phỏng vấn.”

“Vì sao?” Tô Lê mở to mắt, chưa bao giờ nghe nói người được phỏng vấn phải đến tòa soạn để phỏng vấn cả. 

“Vì cậu.” Đúng lúc này thì hết tắc đường. 

“…..”

Đến cửa công ty nhìn thấy không gặp được ai quen biết cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn năm phút nữa mới trễ làm. 

Giọng điệu Tô Lê vừa khách khí vừa lạnh nhạt, cô dựa vào cửa sổ xe: “Cảm ơn, tôi vẫn chưa trễ, cậu không cần lên làm phỏng vấn đâu.” Không đợi anh trả lời thì cô đã vội vội vàng vàng xoay người đi mất. 

Diệp Đình Ôn nhìn bộ đồ công sở màu trắng của Tô Lê cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt, cảm giác bất lực trong lòng lập tức dâng trào. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *