16.
Ngày nhận được thẻ căn cước của mình, tôi ngồi dưới gốc cây tiêu huyền quen thuộc, khóc nức nở đến mức run cả vai.
Lang tiên sinh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu tôi như việc chú đã làm từ nhiều năm trước. Chú an ủi tôi, mọi chuyện đều đã qua đi rồi, bây giờ cuộc sống của cháu mới thực sự bắt đầu.
Tôi dở khóc dở cười, đúng vậy, có Lang tiên sinh ở bên cạnh, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.
Chúng tôi đưa ông nội ra ngoài ăn lẩu, ông nội uống say, lẳng lặng cầm tay tôi đặt gọn vào lòng bàn tay của Lang tiên sinh.
Tôi quay trở lại khách sạn, trằn trọc đến tận nửa đêm, cuối cùng cũng có đủ can đảm để đi tới phòng Lang tiên sinh. Bởi vì có tôi sống ở phòng bên cạnh, chú không bao giờ khóa cửa lại vào buổi đêm, để nếu tôi gặp nguy hiểm thì có thể chạy thẳng vào phòng chú.
Chú bị tôi đánh thức, vội ngồi dậy hỏi tôi có chuyện gì sao.
Tôi tiến về phía chú, nhưng chú đẩy tôi ra: “ Không được, cháu lớn rồi!”
Tôi cắn một phát vào vai chú, khiến chú rùng mình vì đau. Lang tiên sinh ghì chặt người tôi trong vòng tay chú.
Tôi biết mình đã thắng, bèn được nước lấn tới, chỉ hận không thể hôn lên từng vết sẹo trên người Lang tiên sinh.
“Con mèo hoang bé nhỏ này, tôi biết làm gì với cháu đây, hả?”
Chú nổi khùng với tôi, bắt đầu chống trả quyết liệt.
Cuộc vật lộn này đã thất bại khi tôi chuẩn bị gỡ lớp phòng thủ cuối cùng của chú xuống.
Từ đầu đến cuối tôi đều không phải là đối thủ của Lang tiên sinh, chú muốn khuất phục tôi, tôi thì chẳng hề phản kháng được.
“Được rồi, được rồi, đừng bày trò nữa, tự ngủ một mình đi!” – Chú cuộn tròn tôi vào trong chăn, cầm khăn tắm theo rồi bỏ đi sang phòng tôi ngủ.
Chỉ cần thế này thôi, tôi cũng thấy mãn nguyện rồi, dần dần chìm vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp mang nhiệt độ cơ thể của Lang tiên sinh, và có một đêm vô cùng ngon giấc.
Khi trở về vùng Đông Bắc, tôi kết thúc công việc sửa chữa ô tô, chuyển sang làm dịch vụ chăm sóc khách hàng ở công ty logistics của chú. Tôi cũng đăng ký học chuyên ngành Văn học Trung Quốc hiện đại ở một trường cao đẳng, dần dần trở lại với con đường của chính mình.
Lang tiên sinh cũng tiếp tục cống hiến hết mình cho lĩnh vực kinh doanh tiên phong của mình. Vài năm qua, chú đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ ngành thương mại điện tử, chuyển hướng sang cung ứng cho quân đội. Hiện tại, công ty logistics dưới trướng của Lang tiên sinh đã trở thành ngành thu được lợi nhuận cao nhất, nhưng chú vẫn chưa định dừng lại, tiếp tục đầu tư cho hạng mục đánh bắt xa bờ, muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh của chú ra cả ngoài biển xa.
Lang tiên sinh luôn thích mạo hiểm, thích mở đường tiên phong. Chú nói rằng, con người hãy nên sống như loài sói, dũng cảm dám nghĩ dám làm. Không nên giam hãm cuộc đời mình trong tình yêu và thù hận vô nghĩa, càng không nên quanh đi quẩn lại trong vòng an toàn của mình. Không nên vì chút lợi ích trước mắt mà giành giật đến mức người sống kẻ chết. Hãy để mắt tới những tương lai xa hơn.
Sự thật đã chứng minh rằng chú quả là một người có tầm nhần xa rộng. Hai căn nhà mà chú mua hộ tôi với giá rẻ như bèo, không lâu sau vì các tòa nhà chính quyền di dời về phía Nam mà đã trở thành một vị trí đắc địa, giá nhà tăng liên tục.
Sau đó, thị trường bất động sản bắt đầu rầm rộ đầu cơ nhà ở gần khu trường học. Ban đầu, hai căn nhà của tôi ở cách hai bên sông với một vài trường học danh tiếng. Sau khi vài cây cầu được xây bắc qua sông, hai căn nhà đã trở thành nhà có view hướng ra sông. Vài năm sau, giá đã vượt quá 10000 tệ một mét vuông.
Khi nhận nhà, tôi nghe theo lời khuyên chú, không ở tại đó nữa. Sau khi trang trí đơn giản hai căn nhà, tôi cho những phụ huynh muốn con mình được vào học trường danh tiếng thuê lại. Giá cho thuê cũng tăng dần theo giá nhà đất, sau khi trả góp xong hết tiền mua nhà, vẫn còn thừa ra một ít.
Làm thẻ căn cước xong, Lang tiên sinh đã chuyển quyền sở hữu ngôi nhà cũ của ông nội sang tên tôi, cũng chuyển luôn hộ khẩu của tôi sang đó, đề phòng mẹ tôi và Hứa Nguyện lại giở trò.
Ba năm sau, nơi đó cũng bị phá bỏ. Tôi được đền bù hai căn nhà tái định cư với tổng diện tích 150 mét vuông, một căn để cho ông nội ở khi về già, một căn cho người ta cho thuê.
Mẹ và tôi cãi nhau một trận to. Mẹ tôi nói tôi nhận được hai suất nhà tái định cư, ít nhất cũng phải cho em trai tôi một căn mới công bằng. Tôi cũng hỏi vặn lại, ngôi nhà kia của bố mẹ tôi sau khi giải tỏa, đã được đền bù một căn nhà 300 mét vuông, thế nghĩa là cũng nên chia cho tôi 100 mét vuông mới công bằng chứ?
Mẹ mắng tôi là đứa lòng lang dạ sói, nói rằng khi tôi sinh ra đã bế tôi đi xem bói. Thầy bói nói tôi sinh ra đã là một con sói mắt trắng, vô ơn, khắc cha khắc mẹ khắc anh chị em, nên mới cho tôi sang nhà khác. Bây giờ nghĩ lại, thà lúc đó dìm tôi vào chậu nước cho chết ngạt còn hơn!
Ồ, thì ra là thầy bói nói rằng tôi như vậy? Nhưng bác trai bác gái không bao giờ gọi tôi là con sói mắt trắng. Bây giờ cơm ăn áo mặc của nhà bác gái đều do tôi bao hết, anh chị họ cũng coi tôi như em gái ruột, gia đình đầm ấm hạnh phúc, sao thầy bói không nói đến điều này đi?
Mẹ tôi trợn trừng mắt, tức giận bỏ đi.
Sau khi mọi chuyện tạm ổn thỏa, Lang tiên sinh thu xếp để chuyển hộ khẩu cho tôi, muốn chuyển hai căn nhà kia trở lại đứng tên tôi, nhưng tôi từ chối. Thứ nhất, tôi không muốn cắt đứt mối quan hệ với chú. Thứ hai, tôi cũng đã có chút tính toán của riêng mình.
Vào thời điểm đó, thị trường bất động sản ngày càng trở nên náo nhiệt. Các thành phố liên tiếp đưa ra các chính sách hạn chế mua bán. Nhân lúc trong thành phố chưa hề có bất động sản nào đứng tên tôi, tôi liền dùng tiền tiết kiệm của mình và tiền đền bù di dời ở Tế Nam, trả xong tiền đặt cọc cho một căn nhà giá rẻ như bèo ở khu đô thị mới.
Lần này là do tôi tự chọn vị trí nhà, tôi tự mặc cả giá, sau khi mua xong, tôi đưa bản hợp đồng phụ cho Lang tiên sinh xem. Nhắm lúc văn phòng không có ai khác, Lang tiên sinh nhéo má tôi: “Gan càng ngày càng to rồi, đúng là một con mèo hoang nhỏ mà.”
“Ừ, còn biết cắn người đấy!” – Tôi đưa tay ôm lấy cổ Lang tiên sinh, nhìn chú với ánh mắt khiêu khích.
“Đây, cắn đi!” – Một tay chú giữ lấy eo tôi, cúi đầu xuống hôn tôi.
17.
Có một số thứ thực sự không thể che giấu nổi, chẳng hạn như tình yêu.
Sau trận vật lộn ở trong khách sạn vào đêm hôm đó, mặc dù Lang tiên sinh vẫn bày ra bộ dạng lạnh lùng ấy, chúng tôi vẫn bận bịu với những việc riêng, nhưng mỗi khi chỉ có hai người chúng tôi ở cạnh nhau, thì vẫn không kiềm chế được mà có những cử chỉ thân mật với người kia.
Các đồng nghiệp trong công ty cũng dần nhận ra những thay đổi vô cùng nhỏ giữa tôi và Lang tiên sinh. Đồn qua đồn lại, đồn tới tận tai Giang Phi. Chị ôm đứa con trong tay, vội tìm đến chỗ tôi. Chị dùng đầu ngón tay để liệt kê tất cả những điều không phù hợp giữa tôi và Lang tiên sinh.
Tuổi tác không phù hợp: Tôi chỉ mới 25, chú ấy đã sắp sửa 50 rồi. Thân phận không phù hợp: Chú ấy hoàn toàn không phải là người thích cuộc sống yên bề gia thất, tôi không thể dành những năm tháng tươi đẹp của mình để lăn lộn với chú suốt nửa cuộc đời, rồi đến cuối cùng chẳng còn sót lại gì.
“Và điều quan trọng nhất, chú ấy có thể thỏa mãn được em không? Có thể cho em một đứa con không?” – Câu nói của Tưởng Phi khiến tôi cảm thấy thê lương.
Sự “thỏa mãn” mà chị ấy nhắc đến, Lang tiên sinh chưa từng cho tôi.
Tôi nghĩ, chắc chắn chú ấy cũng để ý đến chênh lệch tuổi tác giữa hai chúng tôi, không muốn hủy hoại đời tôi.
Ngoại trừ cái đêm trong khách sạn ở Tế Nam hồi tôi mười tám tuổi, chúng tôi thậm chí còn chưa từng ngủ lại cùng với nhau.
Nhưng tôi cũng không cần. Tôi thấy rằng trong cuộc tình này của tôi và Lang tiên sinh, đời sống tình dục là một thứ vô nghĩa, không cần thiết.
Bởi lẽ, có quá nhiều điều vui, ví dụ như Lang tiên sinh đã bàn giao thành công một dự án lớn, chuẩn bị đấu thầu tiếp một dự án mới, còn tôi thì đã thi qua môn, tự mình viết xong một cuốn sách.
Tôi cảm thấy thê lương là bởi vì Giang Phi cũng đã từng ôm ấp những ước mơ, hoài bão lớn như tôi, nhưng cuối cùng chị lại trở thành một người phụ nữ như khuôn mẫu, coi đàn ông làm chỗ dựa cả đời, dùng cách sinh con cho anh ta để tự khẳng định giá trị của bản thân.
Tôi không muốn sống như chị ấy, không muốn dựa dẫm vào ai, không cần con cái. Đối với tôi mà nói, chỉ cần thấy vui là đã thỏa mãn rồi. Yêu đương là chuyện của riêng hai chúng tôi, không cần ai khuyên bảo cả.
Giang Phi thuyết phục tôi không thành công, trong cơn tức giận nói rằng sẽ không bao giờ dính líu gì tới tôi nữa.
Bác gái biết được tất cả những gì mà Lang tiên sinh đã làm cho tôi, cộng thêm việc bác trai hết sức vừa ý Lang tiên sinh, nên không còn ngăn cấm chúng tôi nữa.
Tôi và Lang tiên sinh vẫn quấn quít bên nhau, không nóng không lạnh, không gần không xa, chớp mắt lại trôi qua mấy năm.
Tôi sắp bước sang tuổi 30, dần dần trở nên trầm ổn, hiểu biết. Lang tiên sinh cũng đã sống quá nửa đời người, trải qua bao mưa gió bão bùng, khuôn mặt cương nghị hiện rõ vẻ từng trải.
Tình yêu của tôi dành cho chú ngày càng sâu đậm, nhưng chú lại bắt đầu thúc giục tôi rời đi.
Chú nói, bây giờ tôi đã có thể tự nuôi sống bản thân bằng cách viết sách, không nhất thiết phải đi làm nữa, ở công ty người đông hỗn loạn. Chú bảo tôi lấy lại căn nhà tôi đang cho người ta thuê, sửa sang lại rồi chuyển vào ở để tập trung cho việc viết lách.
Ngày tôi chuyển nhà, chú và tôi cùng ăn tối tại căn nhà mới.
Tôi nói: “Cháu biết chú muốn đẩy cháu ra, nhưng chú đừng khuyên cháu lấy người khác. Cháu không phải là đang đợi chú, chú muốn đến cũng được, không đến cũng chẳng sao.”
Lang tiên sinh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Con mèo nhỏ, cháu vẫn còn trẻ. Không nên vì tôi mà lãng phí thanh xuân, kìm hãm tình cảnh mãnh liệt của mình.”
Tình cảm mãnh liệt?
Tôi kéo Lang tiên sinh ra khỏi nhà, nhét chú lên xe. Nửa đêm nửa hôm trên con đường không một bóng người, tôi lái xe hơn trăm cây số, phi xe vào một dãy núi.
Sau đó tôi đè Lang tiên sinh xuống ghế, xé rách chiếc áo POLO của chú, dùng đầu ngón tay vuốt ve từng vết sẹo trên cơ bụng chú, cho đến khi hơi thở của chú trở nên nặng nề.
Tôi cắn vào cổ chú, nói rằng chú mới kích tình, không gì có thể thay thế được.
(Giải thích: Ở bản gốc dùng từ 激情, có thể dịch là tình cảm mãnh liệt, hoặc dịch là kích tình. Lang tiên sinh muốn nói đến nghĩa thứ nhất, nhưng con mèo nhỏ lại hiểu theo nghĩa thứ hai.)
Lang tiên sinh lật người, đè tôi xuống: “Tôi muốn ném con mèo hoang nhỏ này ở lại núi rừng luôn, ai bảo cứ suốt ngày khiến tôi mất hồn mất vía!”
Tôi đáp: “Thế thì tốt quá, cháu cũng muốn rời nơi xô bồ về sống ẩn dật từ lâu rồi!”
Chú lái xe chở tôi lên đỉnh núi, chúng tôi cùng nghe ca khúc “Câu chuyện thời gian”, cùng ngắm sao suốt đêm, và tâm sự rất nhiều điều.
Cuối cùng tôi cũng biết được thân thế của Lang tiên sinh, hóa ra chú cũng là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, có thể sống sót đã là một kỳ tích.
Thảo nào khi tôi nhìn thấy chú, luôn có một cảm rất quen thuộc, bởi chúng tôi là đồng loại!
Lang tiên sinh kể rằng ước mơ một thời của chú là được hi sinh vẻ vang trong các trận chiến đấu. Sau khi trở về từ cõi chết, chú mới nhận ra sự quý giá của mạng sống. Vì thế chú mới bắt tôi thành thạo càng nhiều kỹ năng sinh tồn càng tốt, mong rằng tôi có thể tận hưởng cuộc sống nhiều nhất có thể.
Đúng! Tôi cũng nghĩ vậy, tôi không đòi hỏi gì ở chú, tôi sẵn sàng sống bằng chính sức mình, nhưng tôi vẫn mong rằng hai chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi.
Vài ngày sau, chú tặng cho tôi chiếc Sahara Wrangler của chú. Tôi hiểu nỗi khổ tâm của chú. Chú hy vọng tôi sẽ mãi luôn là một cô bé có thể lên rừng xuống biển, vô ưu vô lo.
Và tôi đã làm được.
Kể từ đó, tôi không mơ mộng với các tác phẩm của mình nữa. Mà thay vào đó, tôi bắt đầu rong ruổi khắp nơi, lên núi, ra biển, vào sa mạc, sống thong dong tự tại.
18.
Nhưng Lang tiên sinh lại xảy ra chuyện rồi.
Cuối năm 2015, thời kỳ hoàng kim của ngành logistics, một xe tải lớn xảy ra va chạm trên đường cao tốc, gây cháy nổ, tài xế bị thiêu sống, thiệt hại hết sức nặng nề.
Cảnh sát nhanh chóng xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Thời điểm đó, trên xe có chở khối lượng lớn vật liệu dễ cháy nổ. Lang tiên sinh bị bắt đi ngay tại chỗ, cả công ty rơi vào hoảng loạn. Khi tôi tới nơi thì thấy Trình Phòng và Dương Nhất Phàm đang giằng co với nhau.
Trình Phong tức giận trách Dương Nhất Phàm đã xúi giục tài xế đó chở hàng nguy hiểm. Dương Nhất Phàm khăng khăng rằng đó là hành vi cá nhân của tài xế, Trình Phong làm thế này là đang muốn lấy việc công trả thù riêng.
Khi Lang tiên sinh mới mở công ty logistics, Dương Nhất Phàm đã dựa vào khả năng giao tiếp xuất sắc của mình để kí thành công hợp đồng đầu tiên, được Lang tiên sinh giao cho chức Phó Chủ tịch của công ty.
Tuy nhiên, Trình Phong lại rất coi thường anh ta, cho rằng Dương Nhất Phàm là người mưu mô, hám tiền và quyền lực, bất chấp luân thường đạo lý, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
Mà Dương Nhất Phàm cũng chẳng coi trọng gì Trình Phong, cho rằng Trình Phong dựa vào chức vụ trưởng bộ phận bảo trì để gây khó dễ cho các tài xế thuộc đội xe của mình.
Mối thù oán giữa hai người khá sâu sắc, bao năm nay vẫn ngấm ngầm đọ sức, không ai chịu thua ai.
Sự cố lần này cũng làm rạn nứt triệt để mối quan hệ giữa hai người họ. Cả hai người đều là anh em của Lang tiên sinh, bây giờ hai người cãi vã, chẳng ai có thể can ngăn nổi.
Lang tiên sinh bị bắt đi, không thể truy xét được gì. Tài xế đó đã bị thiêu cháy rụi, không có bằng chứng về cái chết của tài xế. Sự thật là gì, không ai biết được.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, thôi thì bí quá hóa liều.
Tôi kiểm tra thông tin điều động, gọi cho cảnh sát và báo cáo một số xe tải có thời gian và quỹ đạo khởi hành bất thường, nói rằng tôi nghi ngờ ai đó trong công ty đã trưng dụng xe tải để vận chuyển hàng nguy hiểm, yêu cầu cảnh sát chặn lại điều tra.
Tôi cũng cho người ngay lập tức phong tỏa các lối ra của công xưởng, tập hợp nhân viên từ các bộ phận khác nhau để lập thành các đội, kiểm tra từng kho hàng và xe tải.
Tất nhiên tôi biết làm thế này sẽ gây ra hậu quả gì, sẽ gây tổn hại rất lớn đến uy tín của công ty logistics, khiến công ty phải đối mặt với những yêu cầu bồi thường khổng lồ vì không giao hàng đúng hạn.
Nhưng vẫn còn hơn là không biết chân tướng sự việc, để xảy ra thiệt hại về người nữa.
Dương Nhất Phàm không chấp nhận việc kiểm tra, khi biết rằng đó là quyết định của tôi, anh ta đã bảo Giang Phi gọi điện thuyết phục tôi không can thiệp vào chuyện của đàn ông.
Tôi không đồng ý. Không liên quan đến đàn ông đàn bà gì ở đây cả. Mạng người mới là vấn đề quan trọng, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Hứa Nặc, nhờ có chị mà em mới quen biết được Lang tiên sinh, sao em lại có thể lấy oán báo ân thế này?” – Để bảo vệ chồng mình, Giang Phi lấy ân huệ ra để gây sức ép với tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu: “Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau! Nói lại với chồng chị, nếu anh ta thực sự làm điều gì không nên làm, bây giờ đi đầu thú vẫn còn kịp. Còn nếu anh ta không làm thì đừng cản trở em điều tra!”
Giang Phi trầm ngâm một hồi, gọi điện lại cho Dương Nhất Phàm.
Dương Nhất Phàm thấy tôi không chút nể tình, bèn lộ ra bộ mặt thật: “Hứa Nặc, cô là cái thá gì? Cô không có cổ phần, cũng không có địa vị gì trong cái công ty này. Cô lấy tư cách gì ra để kiểm tra tôi?”
“Tôi là người phụ nữ của lão đại, thế đã đủ tư cách chưa?” – Thấy anh ta nổi giận đùng đùng, tôi càng thêm nghi ngờ rằng anh ta chắc chắn có vấn đề.
Dương Nhất Phàm nghe thấy vậy, vẻ mặt tràn đầy khinh thường: “Người phụ nữ của lão đại? Tôi chưa từng nghe anh Lang nói anh ấy có phụ nữ, các người biết không? Cô có giấy đăng ký kết hôn không? Thử đưa ra xem!”
“Nói nhảm ít thôi! Lão đại có phụ nữ cũng cần phải thông báo cho anh biết à? Cô ấy không có tư cách, nhưng tôi thì có, tôi là cổ đông của công ty, đừng ép tôi cùng những người khác phải cho anh một trận!” – Trình Phong chen lời vào.
Trước khi điều tra ra sự thật, tôi không muốn Trình Phong nhúng tay vào, vì rất có thể Dương Nhất Phàm sẽ lấy điều này ra làm cái cớ. Nhưng ai ngờ, Trình Phong lại đứng ra nói giúp cho tôi vào đúng lúc này.
“Này, muốn cho tôi một trận cũng đâu cần phải kéo theo nhiều người khác, chỉ cần mỗi con đàn bà này là đủ rồi mà? Nếu tôi nhớ không lầm, hai người mới là một đôi, đúng không? Hồi đó hai người dính chặt lấy nhau, liếc mắt đưa tình, ai mà chẳng nhìn thấy?” – Dương Nhất Phàm ăn nói xằng bậy.
Những người trong công ty mắt sáng ngời lên, đều lộ ra vẻ mặt muốn hóng chuyện, đều quên mất mục đích đến đây là để làm gì.
“Hôm nay tôi không muốn đánh nhau. Tránh ra. Đợi khi nào mọi chuyện sáng tỏ, tôi với anh ra ngoài nói chuyện!” – Một tia lạnh lùng xẹt qua mắt Trình Phong, anh dẫn theo hai ba chục người đi về hướng một chiếc xe tải.
Một đám tài xế ngay lập tức vây chặt chiếc xe đó lại, không cho nhóm Trình Phong động đến.
Hai bên đã gươm súng sẵn sàng, tình hình hết sức căng thẳng.
Dương Nhất Phàm vẫn đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý: “Sao phải ra ngoài nói chuyện? Anh đẩy cô ta vào lòng lão đại, anh em với nhau, sao tôi lại không biết ý đồ của anh là gì? Anh thấy lão đại không thể sinh con, muốn lợi dụng cô ta để chiếm hết tài sản của lão đại chứ gì!”
Dương Nhất Phàm nói ra lời này, tất cả mọi người đều xôn xao lên.
Mặt Trình Phong đen kịt lại, tay nắm thành nắm đấm, xông về phía Dương Nhất Phàm.
Dương Nhất Phàm lùi lại vài bước, vừa hay lùi lại tới ngay bên cạnh tôi.
Tôi nhấc bình cứu hỏa ở ngay bên cạnh lên, đập thật mạnh vào mắt cá chân Dương Nhất Phàm.
19.
Tất cả mọi người đều sững sờ..
Có lẽ họ thật sự không coi tôi là người phụ nữ của Lang tiên sinh, không ngờ được tôi lại dám động chân động tay.
Dương Nhất Phàm ngã xuống đất, gào to lên. Tôi cầm bình cứu hỏa đi về phía đám tài xế kia: “Tôi đây không có con cái, không có cha mẹ, cũng không kết hôn. Ai muốn liều mạng với tôi thì cứ xông vào đây, còn nếu không muốn gây chuyện thì mau tránh ra!”
Một đám đàn ông cường tráng bị bộ dạng bất cần đời của tôi làm cho sợ hãi, bèn vội vã tránh lui ra xa. Trình Phong định bỏ bình cứu hỏa trong tay tôi xuống, nhưng bị tôi đẩy tay ra.
Trong đầu óc tôi lúc đó đều là vẻ khinh bỉ và khinh thường trong ánh mắt của Dương Nhất Phàm khi anh ta ra câu “Lão đại không thể sinh con”. Lòng tôi tràn đầy thù hận.
Không thể sinh con không phải là điều đáng xấu hổ. Tôi sẽ không bao giờ cho phép ai nói điều này là chỗ thiếu sót của Lang tiên sinh, kể cả có là thông cảm, thương hại cũng không thể!
Khi đó tôi không cho cái bình cứu hỏa vào đầu Dương Nhất Phàm đã là nể mặt anh ta lắm rồi.
Cảnh sát đến. Sau khi nhận được cuộc gọi báo án của tôi, cảnh sát đã dừng một xe tải lại ở lối vào đường cao tốc, phát hiện trên xe chở rất nhiều hàng nguy hiểm.
Tài xế thừa nhận là do Dương Nhất Phàm xúi giục, sau vụ tai nạn đó, Dương Nhất Phàm muốn vận chuyển những thứ hàng này đi nơi khác càng nhanh càng tốt.
Sau khi thẩm vấn, cảnh sát biết được rằng Dương Nhất Phàm vẫn luôn lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vận chuyển hàng lậu kiếm lời.
Lang tiên sinh và những người khác đúng là có nghe nói qua, nhưng tên Dương Nhất Phàm này rất gian xảo, mọi người mãi vẫn không thể tìm được chứng cứ.
Lá gan của Dương Nhất Phàm ngày càng to. Mấy tháng trước, anh ta còn hợp tác với một trạm hàng đen, bí mật vận chuyển những mặt hàng bị cấm, và đây chính là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc hôm đó.
Hồi trước, Dương Nhất Phàm một lòng trung thành với Lang tiên sinh, nhưng sau này lên làm chức Phó Chủ tịch rồi, cảm thấy mình đã đủ lông đủ cánh, muốn đi đường tắt.
Tôi đập gãy chân Dương Nhất Phàm, anh ta dùng chuyện này để uy hiếp, bắt Lang tiên sinh phải giúp anh ta thoát tội.
Tôi không định trao đổi với Dương Nhất Phàm, bảo anh ta cứ tha hồ truy cứu trách nhiệm hình sự của tôi. Anh ta nhất định phải ngồi tù, không được thiếu ngày nào.
Lang tiên sinh cũng có thái độ như vậy.
Dương Nhất Phàm rén, và đề nghị được hòa giải riêng.
Tôi đồng ý. Dương Nhất Phàm vừa mở miệng đã đòi 500.000 tệ, với lý do là để bồi thường vì làm lỡ dỡ công việc của anh ta.
Tôi chỉ đưa 200.000 tệ. Trong đó, 100.000 tệ là tiền thuốc men cho anh ta, 100.000 tệ còn lại là tiền sinh hoạt của mẹ con Giang Phi, những thứ khác thì đừng hòng.
Giang Phi ném tiền xuống đất, nói rằng chị có thể tự đi xin ăn! Chị còn nói nếu Dương Nhất Phàm không bị thương, mỗi tháng có thể đưa cho chị hơn 100.000 tệ.
Giờ tôi mới hiểu ra ý nghĩa của câu “Gần mực thì đen”.
Mấy năm nay Giang Phi được ăn sung mặc sướng, hoàn toàn trở thành fan não tàn của chính chồng mình. Tôi chưa cần nói đến thu nhập hàng tháng 100000 tệ có hợp lý, hợp pháp hay không. Sau khi xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế này, kể cả tôi không đập gãy chân Dương Nhất Phàm, liệu anh ta có còn cơ hội nào để kiếm mấy trăm nghìn tệ một tháng không?
“Hứa Nặc, cô đúng là một đứa lòng dạ sắt đá, không có chút tình người nào!” – Cuối cùng, Giang Phi đưa ra kết luận này về tôi.
Tôi phải thừa nhận rằng Giang Phi nói đúng. Tôi cũng biết rằng chị là một người phụ nữ tốt bụng, dễ mềm lòng. Nhưng đôi khi, dễ mềm lòng lại không phải là một đức tính tốt, thậm chí còn có thể gây hại cho chính bản thân chị.
Lang tiên sinh đã quay lại, và phải mất một thời gian dài để tổ chức lại quy củ của công ty logistics, bắt đầu hoạt động trở lại từ đầu.
Tôi biết, dù Lang tiên sinh ngoài mặt tỏ ra không sao cả, nhưng thực ra chú đã phải chịu đả kích rất lớn. Chú qua đêm ở nhà tôi, ôm chặt tôi và liên tục nói xin lỗi.
Khi ấy, chú làm lính đặc công đã mười hai năm, đã vô số lần giành giật với thần chết. Nhưng trong lần làm nhiệm vụ cuối cùng, đã khiến chú không chỉ suýt mất mạng, mà còn để lại một bệnh không tiện nói ra, cũng không có cách nào cứu vãn nổi.
Đáng lẽ chú phải nói rõ với tôi từ đầu, nhưng chú biết tính tôi, biết tôi chắc chắn không chịu rời bỏ chú, nên mới chần chừ không chịu nói ra. Không ngờ đến bây giờ, điều đó lại trở thành vũ khí để Dương Nhất Phàm làm tổn thương tôi.
“Có nói ra hay không cũng không thể thay đổi được tình yêu của cháu dành cho chú!” – Tôi nằm bò trên lồng ngực rắn chắc của Lang tiên sinh, giọng điệu rất hùng hồn: “Cháu đánh Dương Nhất Phàm là bởi vì anh ta không đủ đàn ông, không xứng với Chiến đội Thiên Lang của chú!”
Lang tiên sinh thở dài: “Dương Nhất Phàm vốn dĩ có tính cách như một con sói, nhưng cậu ta không chịu tuân thủ quy tắc của loài sói. Có lẽ điều gì đó đã làm thay đổi cậu ta…”
Điều gì đã làm thay đổi Dương Nhất Phàm? Có lẽ là Giang Phi. Tình yêu ngọt ngào giữa cô gái văn chương và anh lính trẻ tuổi, cuối cùng đã trở thành tổ hợp của một phụ nữ giàu có và một kẻ hám tiền hám danh vọng. Cả hai người đều đã thay đổi.
Trên đời này có rất nhiều cám dỗ, nhưng suy cho cùng, vẫn là do ý chí và bước đi của con người không đủ vững chắc, cứ đi cứ đi mà quên mất mình muốn đi đâu, quên mất mình muốn gì.
20.
Sau khi công ty logistics đi vào hoạt động ổn định trở lại, Lang tiên sinh giao lại công ty cho Trình Phong quản lý. Tiền chuyển nhượng cổ phần, chú dùng để mua một chiếc tàu đánh cá, tự làm thuyền trưởng, lái tàu ra Biển Đông.
Biển Đông bão tố dữ dội, nhưng tôi không ngăn cản Lang tiên sinh.
Tôi cùng chú ra khơi, nhìn chú cưỡi gió đạp sóng. Tôi chưa từng hỏi xem chú có mệt không, bởi chỉ cần chú thấy vui là được.
Tôi đón ông nội tôi từ Tế Nam đến vùng Đông Bắc. Ông nội già rồi, nhưng ông luôn không muốn liên lụy tới tôi.
Ông cụ vừa bướng bỉnh vừa dễ thương này là người thầy khai sáng văn học của tôi. Ông nội có một thùng truyện và sách, ông còn biết hát kịch, kể chuyện.
Hồi còn nhỏ, mỗi lần tôi bị mẹ tôi đối xử như người vô hình hoặc mắng mỏ vô cớ, tôi lại chạy về nhà ông bà, trùm chăn lên hết cả người và khóc nức nở.
Bà nội giận lắm, lập tức sang chửi cho mẹ tôi một trận. Ông nội ngồi dỗ tôi, kể cho tôi truyện Hoa Mộc Lan tòng quân, Phàn Lê Huê thời Tây Lương, Mục Quế Anh đại phá Thiên Môn trận. Ông nói, Nặc à, lúc nhỏ khổ cực một chút cũng chẳng sao cả, cháu nhìn mấy vị nữ tướng quân đó đi, ai mà chẳng sống sót được từ trong biển nước biển lửa.
Tôi nghĩ, mình đã lớn lên thành như thế này, ông nội có một nửa công lao. Ông nuôi tôi khi tôi còn nhỏ, giờ tôi nuôi ông khi ông về già, đây là đạo lý hiển nhiên mà.
Nghe tôi nói vậy, ông nội cũng yên tâm ở lại nhà tôi. Sau mấy năm an nhàn, vào một đêm hè nọ, ông nội tiến vào giấc ngủ ngàn thu…
Lang tiên sinh vội vàng quay lại, cùng tôi tiễn ông nội lá rụng về cội. Tôi và bố mẹ, em trai em gái chỉ nhìn lướt qua nhau ở nghĩa trang, cũng không nói với nhau câu nào.
Khi đó, ngôi nhà mà ông nội để lại cho tôi đã tăng giá lên đến hơn 20.000 tệ một mét vuông. Nhưng bọn họ cũng không dám nhắc với tôi về ngôi nhà đó nữa, vì biết có nhắc đến cũng vô ích, bởi tôi chính là một con sói mắt trắng vô tình.
Tôi bán một căn nhà của tôi đi, đưa tiền cho bác trai bác gái. Bác gái cũng là con của ông nội tôi. Lúc đó nhà bị giải tỏa, chia nhà chia đất như thế nào, bác cũng không hỏi.
Nhưng tôi không thể không nhắc đến, không thể coi như không có chuyện gì.
Con người nên giống loài sói, và loài sói cũng có quy tắc của loài sói!
Bác gái ôm tôi khóc ấm ức. Bác nói may là ông nội để lại ngôi nhà cho tôi, bác mới có 1.000.000 tệ để hưởng tuổi già. Chứ nếu ông nội để lại nhà cho bố tôi, liệu có ai còn quan tâm đến bà chị gái đã đi lấy chồng xa này nữa.
Tôi cũng khóc. Nếu năm đó bác gái không nhận nuôi tôi vào, có lẽ tôi đã chết ở xó nào rồi, đâu còn sống để nhận ngôi nhà ông nội tôi cho.
Tôi và bác gái đều là những bông bồ công anh bay ra từ nhà họ Hứa, nhưng tôi may mắn hơn bác gái, vì tôi có bác gái quan tâm che chở cho.
Tháng 9 năm đó, Lang tiên sinh tặng cho tôi món quà thứ hai. Đó là ngôi biệt thự nằm trên lưng chừng núi – nơi tôi đang sống hiện nay.
Lang tiên sinh cũng mua ngôi biệt thự này với giá rẻ như bèo, vì ở khu vực khá xa trung tâm, nên giá chỉ hơn 8.000 tệ một mét vuông. Ngôi biệt thự có tổng diện tích xây dựng hơn 300 mét vuông, sân thượng, tầng hầm và sân vườn đều là tặng kèm. Tổng giá tiền chưa đến 3 triệu tệ, nhưng tôi thực sự vô cùng thích nó.
Nơi này cách xa chốn xô bồ. Năm đó, chúng tôi đỗ xe ở đây, bàn nhau xem “kích tình” là gì, sau đó ôm nhau cùng ngắm sao. Chú từng nói chú muốn vứt tôi ở lại nơi núi rừng này, ừ, chú làm được điều đó rồi!
Tôi cũng đã đạt được ước nguyện của mình. Mười mấy năm tôi dầm mưa dãi nắng ở bên cạnh Lang tiên sinh, mười mấy năm bị Lang tiên sinh gọi là con mèo hoang bé nhỏ, cuối cùng tôi cũng có được một cánh rừng của riêng mình!
Nhưng tôi nghĩ, thành tựu lớn nhất của hai chúng tôi, chính là tình cảm mãnh liệt không bao giờ bị dập tắt. Bản tính như loài sói của chú không hề thay đổi, và chúng tôi cũng chưa bao giờ trở thành vật cản của nhau.
Tôi không phải là một người theo chủ nghĩa nữ quyền. Tôi cho rằng, con người sống trên đời này, độc lập, tự do quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, không phân biệt là nam hay nữ!
Tôi cũng không phải là một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Chỉ là giữa tôi và người đàn ông tôi yêu không cần đến thứ hẹn ước chỉ mang ý nghĩa trên giấy này.
Tôi không hề đợi Lang tiên sinh. Nhưng tôi biết rằng, kiếp này chúng tôi luôn có nhau.
Và tôi mong kiếp sau cũng vậy!
(Hết)