GỬI NHẦM “TÀI LIỆU NHẠY CẢM VÀO NHÓM CHAT CHUNG VÀ CÁI KẾT… (P3)

Pt3

Một lúc lâu sau tôi mới cố gắng mở miệng để cứu vãn bầu không khí ngại ngùng này, “Anh Hạ có chuyện gì không ạ?”

“Có vài chuyện liên quan đến đề tài nghiên cứu muốn nói với em.”

Tôi bắt đầu chuyển từ ngại ngùng sang căng thẳng.

Xuất phát điểm của tôi khá bình thường, vì vậy để đỗ vào đây, gần như phải dùng 200% công lực, lúc mới tiếp xúc với các số liệu lớn, thường xuyên xảy ra sai sót.

Sau này nhờ có sự giúp đỡ của thầy và Hạ Tự tôi mới dần dần bắt kịp tiến độ của các bạn, nhưng nỗi lo lắng thì vẫn chưa khi nào nguôi.

Hạ Tự vừa nhắc tới, tôi liền lập tức nghĩ đến những tình huống không được lạc quan cho lắm.

“Luận văn hôm trước em gửi cho anh có vấn đề gì phải không ạ?”

“Không phải”, Hạ Tự phủ nhận suy đoán của tôi, rất nhanh lại bổ sung thêm một câu nữa, “Là đề tài mới.”

Anh nói muốn mời tôi uống trà sữa, vừa uống vừa thảo luận sau.

Đến nơi, tôi nhanh nhẹn gọi một cốc trà sữa loại viên khoai môn nguyên đường, sau đó định gọi luôn cho Hạ Tự.

Anh chăm chú nhìn menu hồi lâu rồi nói, “Gọi loại giống của em đi.”

Tôi hơi ngập ngừng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Quả nhiên, Hạ Tự vừa uống một ngụm liền phải đặt xuống.

Tôi là đứa hảo ngọt, bất kể là uống loại trà sữa nào cũng chọn loại nguyên đường.

Trước kia khi ở bên Tống Khiết, chỉ cần uống thử một ngụm anh liền phun ra, còn hỏi tôi làm sao có thể uống được thứ nước uống như thế.

Vốn dĩ tưởng rằng Hạ Tự cũng sẽ cằn nhằn vài câu nhưng anh chẳng nói gì cả, chỉ quay đầu lại bảo nhân viên phục vụ giúp mình gói lại, cho ống hút vào bên trong.

“Ngọt quá ạ.”

“Ừm, tôi sẽ mang về cho Lão Hứa, cậu ta cũng thích ngọt.”

Lão Hứa là bạn cùng phòng của anh, cùng một thầy hướng dẫn với anh luôn, phụ trách hỗ trợ ở phòng thí nghiệm bên cạnh.

Hạ Tự nhích ghế ngồi gần lại một chút, rồi đi vào chủ đề chính, “Chuyện vừa nãy tôi nói với em là một hạng mục nghiên cứu cấp thành phố do tôi mới triển khai, vừa hay đang thiếu…”

Tôi vừa háo hức vừa ngại ngùng vì lần đầu tiên ngồi cạnh anh trong cự ly gần như thế này thì từ phía trước truyền đến một giọng nói quen thuộc, giọng điệu còn đem theo vài phần tức giận, “Nguyên Nguyên, vì sao lại block tôi?”

Và người đó không ai khác chính là Tống Khiết.

5

Không đợi tôi kịp phản ứng lại, Tống Khiết lại tiếp tục nạt nộ, “Chúng ta mới chia tay chưa bao lâu, em đã tìm được niềm vui mới rồi???”

Ánh mắt anh trông thật buồn, chính xác là buồn cười 

“Chuyện này không liên quan gì đến anh cả, chúng ta chia tay rồi, đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa.”

Tôi xấu hổ nhìn Hạ Tự, lí nhí xin lỗi anh.

Hạ Tự lắc đầu, bình tĩnh đáp, “Không sao, chúng ta đi thôi.”

Tống Khiết muốn giữ tôi lại nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hạ Tự thì cánh tay đột nhiên khựng lại giữa không trung.

Cho đến khi chúng tôi đi ra đến cửa, Tống Khiết mới gào lên, “Nguyên Nguyên, tôi đã đổi nơi làm việc rồi, chúng ta sẽ không phải yêu xa nữa. Em cho tôi thêm một cơ hội, có được không?”

Bước chân tôi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không dừng lại.

Hạ Tự đưa tôi về kí túc, trước lúc đi anh đột nhiên hỏi, “Đó là bạn trai em?”

Tôi hơi sững sờ vì anh tự nhiên lại hỏi về chuyện của Tống Khiết.

“Không, không, không, là bạn trai cũ!”, tôi đứng thẳng người, chỉ tay lên trời, “Anh yên tâm, em vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc của phòng thí nghiệm là không được yêu đương.”

Hạ Tự nhìn tôi không nói gì, một lúc sau khóe miệng anh mới khẽ cong lên, “Cũng không phải là không thể, nhưng người đó thì không được.”

Nói rồi anh chỉnh lại ba lô, quay người rời đi.

Tôi đứng lặng trước cửa ký túc rất lâu, im lặng nhìn bóng lưng ngày một xa dần của Hạ Tự.

Anh rốt cuộc có ý gì, tôi có thể yêu đương nhưng không thể với Tống Khiết?

Vì sao anh lại có thành kiến với Tống Khiết nhiều như thế?

Tối hôm đó anh gửi cho tôi một file word, chính là bản tóm tắt cho hạng mục nghiên cứu do anh phụ trách chính, còn thiếu một người nữa phụ trách việc giám sát thí nghiệm, ghi chép và tính toán số liệu.

“Tôi cảm thấy em rất thích hợp. Nhưng đương nhiên em cũng có quyền nghiên cứu kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định.”

Nói thật lòng tôi rất cảm động.

Từ ngày mới bắt đầu nhập học, giáo viên hướng dẫn của tôi đã nói rằng, trong quá trình học, nếu như có cơ hội tham gia vào các công trình nghiên cứu lớn, thì đó sẽ là một cơ hội rất quý giá.

Bất kể là sau này tôi học tiếp lên Tiến sĩ hay đi làm, lý lịch cũng sẽ đẹp lên rất nhiều.

Nhưng mà…

Thời gian dành cho phòng thí nghiệm của lớp nghiên cứu sinh chiếm đa số rồi, lại cộng thêm bình thường tôi còn đi làm thêm nữa, ca này căng quá.

Vậy là hôm sau, tôi chỉ đành ngậm ngùi từ chối anh, “Anh ơi, em xin lỗi… quỹ thời gian của em không được nhiều cho lắm.”

Hạ Tự đang cúi đầu ghi chép gì đó, nghe tôi nói vậy thì liền ngẩng đầu lên, cau mày hỏi, “Vì sao?”

“Bình thường thời gian lên phòng thí nghiệm của em cũng khá nhiều, hơn nữa em cũng có một số việc…”

Hạ Tự hình như có chút tức giận, “Chuyện gì? Em có thời gian đi làm thêm, có thời gian chơi game, có thời gian viết “mấy thứ đó”, nhưng lại không có thời gian dành cho việc nghiên cứu?”

Nói xong, Hạ Tự dường như cũng tự nhận ra điều bất ổn, mặt anh đỏ hồng.

Tôi lúng túng định giải thích rằng đó không phải là tác phẩm của mình, nhưng sợ anh lại thêm phần bối rối nên cuối cùng lại thôi.

Có điều, bộ dạng tức giận của Hạ Tự sao lại đáng yêu như thế chứ???

Một lúc sau, anh lại hồi phục lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, “Xin lỗi, tôi phản ứng hơi thái quá. Đây là một cơ hội rất tốt, em nên suy nghĩ thêm rồi hãy nói với tôi.”

“Vâng ạ.”

Rõ ràng bảo là tôi có thể đưa ra quyết định, vậy mà quyết định rồi anh lại không ưng, nhưng bụng thì nghĩ vậy miệng thì vẫn một dạ hai vâng như đúng rồi.

Trở về nhà, tôi phát hiện Tống Khiết đã đánh mấy cái mail cho mình, yêu cầu tôi unblock anh ấy.

Tôi đắn đo một lúc, cuối cùng giải trừ phong ấn cho anh ta thật.

Nguyên nhân chính là, đột nhiên nhớ ra nửa năm trước Tống Khiết vay tôi 5000 tệ còn chưa trả.

Vừa mới được unblock, anh đã háo hức nhắn tin vào wechat của tôi.

“Nguyên Nguyên, khi nào em rảnh, tôi muốn mời em ăn một bữa. Em yên tâm, công ty hiện tại của tôi cách trường em rất gần, chỉ cần em có thời gian, khi nào tôi cũng có thể tới.”

Nhìn dòng tin nhắn này, kí ức của 3 năm trước chợt ùa về, khi đó người chủ động luôn luôn là tôi.

Chủ động hẹn anh, chủ động đợi anh, thậm chí chủ động giảng hòa mỗi lần cãi vã.

Tôi nhẫn nhịn 3 năm với mộng tưởng rằng anh sẽ thay đổi, không ngờ rằng xa cách nửa năm, mọi thứ lại đảo ngược tình thế rồi.

Thấy tôi không nói gì, Tống Khiết lại liên tục gửi mấy icon đáng yêu tới.

“Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ đi.”

“Trăng thanh gió mát, rất thích hợp để hẹn hò. Em thấy sao, Nguyên Nguyên.”

“Anh nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm nay đi, rực rỡ không kém gì nụ cười anh khi cầm 5000 tệ của em nhỉ?”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *