12.
Năm mới sắp đến, tôi cũng thường xuyên đi đến nhà chị họ hơn, hiện tại chị ấy đang mang thai, làm chủ tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà, hoàn toàn khiến mọi người trong nhà tất cả đều ghen tị với chị ấy.
Hôm nay trong ăn cơm trưa, không nghĩ tới Giang Xuyên thế mà lại đến đây.
Anh ta so với trước kia trông tiều tụy hơn rất nhiều, trông đã gầy gò lại còn lôi tha lôi thôi, tôi chợt chú ý đến một thứ, dưới chân anh ta đang mang là một đôi AJ, như thế nào lại giống với cái đôi mà tôi đã mang đi vứt thế kia?
“Giang Xuyên sao em lại gầy như thế kia? Giang Khải, anh làm anh trai kiểu gì đấy, em trai anh đã như vậy rồi mà anh còn không thể quan tâm nó một chút hay sao”Chị họ lớn tiếng nói vói anh rể.
Sắc mặt Giang Xuyên hiện lên vẻ phiền muộn, anh ta chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm mà không hề phát ra một âm thanh nào.
Chị họ không biết làm thế nào cho phải:”Tiểu Xuyên thất tình rồi, anh có cách nào không?”.
Chị họ giương mắt nhìn anh rể một cái, người lớn trong nhà cũng lên tiếng an ủi Giang Xuyên:”Giang Xuyên à, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, hai người nếu muốn ở bên nhau cần phải xem xét đến rất nhiều yếu tố, nghĩ thoáng một chút, con và Vu Hạ không thích hợp…”.
“Không phải là Vu Hạ.” Giang Xuyên bất chợt nói.
Chị họ sững sờ một lúc, không biết phải làm sao để tiếp lời.
Anh ta lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi thật sâu:”Người mà con thích không phải là Vu Hạ.”
Ánh mắt của anh ta thật quá trần trụi, chứa đựng đầy những thứ cảm xúc mà tôi không thể nhìn thấu được, nhưng nếu là mấy tháng trước anh ta nói với tôi những lời này, tôi nhất định sẽ cực kì điên cuồng vui mừng, nhưng bây giờ thì…
Vết thương sau khi đã lành lặn thì sẽ không còn nhức nhối nữa, nhưng khi tôi nhớ lại lúc trước mình đã từng trải qua cảm giác đau đớn ấy, thì cũng không nghĩ muốn trải qua một lần nào nữa.
Chị họ nhìn qua, ý vị thâm trường huých huých vào khuỷu tay tôi:”Ninh Ninh?”
Tôi ngẩn đầu:”Chị, em có bạn trai rồi.’’
Trong nháy mắt, sắc mặt Giang Xuyên nhanh chóng trở nên trắng bệch.
13.
Từ nhà chị họ đi về, Giang Xuyên bỗng chặn đường tôi lại.
Ánh mắt anh ta nóng bỏng, vừa mong chờ lại vừa mất mát, căng thẳng nhìn chằm chằm vào người tôi, vẻ mặt viết đầy hai chữ ‘’thèm khát’’.
Tôi cực kì hi vong anh ta sẽ có vẻ mặt này, đã từng thân thuộc như vậy, tôi thậm chí còn biết được có bao nhiêu chiếc nốt ruồi trên mặt anh ấy, nhưng hiện tại nó trông thật xa la, gương mặt này đã từng khắc sâu vào tâm trí tôi, bây giờ nó đã dần dần phai mờ.
Im lặng cả nửa ngày anh ta mới lên tiếng;”Tạ Ninh, em nhất định muốn đối xử với anh như thế sao?”
Tôi bật cười, tôi chỉ coi anh ta như một người xa lạ mà đối xử, chẳng làm cái gì với anh ta cả.
“Đôi giày này, tại sao em lại không đưa nó cho anh” Anh ta hạ thấp đầu nhin đôi AJ đang mang dưới chân của mình.
Ban đầu tôi thật sự đã vứt đôi giày kia rồi cơ mà?
Không dám nghĩ đến cảnh tượng ấy, một Giang Xuyên cao ngạo như thế vậy mà sẽ đi lục thùng rác nhặt về thứ mà tôi đã vứt đi?
Tôi điềm nhiên nói cho anh ta biết:”Lúc tôi chuẩn bị đôi giày này, chính là định tặng cho anh vào ngày sinh nhật, nhưng ngày đó tôi không gặp anh, và ngày đó anh cùng Vu Hạ thông báo là hai người đã quay lại.’’
“Vậy nên sau này em cũng không đưa cho anh?”
Lúc anh ta chất vấn giọng điệu có chút ấu trĩ, giống hệt một đứa trẻ đang vòi vĩnh người lớn cho đồ chơi vậy, tôi cảm thấy có chút buồn cười.
“”Anh đã có bạn gái rồi, đương nhiên tôi sẽ không tìm đến anh để đưa quà nữa, Giang Xuyên, cho dù tôi có thích một người đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ có giới hạn.”
Anh ta lưỡng lự một lát, ngữ khí bỗng chốc cẩn thận thay đổi:”Anh đã cùng Vu Hạ chia tay rồi, hiện tai em có còn thích anh hay không?”
Tôi cười lắc đầu:”Từ lúc anh bắt đầu đẩy tôi ra xa, tôi đã không còn thích anh nữa rồi.”
Hiện tại tôi có thể bình tĩnh đứng trước mặt anh ta, cũng không còn vì anh ta mà tâm tình trở nên kích động nữa rồi, không thích nữa thì chính là không thích nữa.
Anh ta đẩy tôi đến bên cạnh Trần Ngôn, giống như đã tạo một lỗ hổng trên một vết nứt, lỗ hổng đó càng ngày càng lớn, cuối cùng triệt để mở rộng hoàn toàn, không có cách nào sửa chữa.
Vừa mới bước chân đi, lại bị anh ta chặn đường.
“Tạ Ninh.” Giang Xuyên chầm chậm nói:”Nếu em đã không thích anh nữa, thì cũng không cần lợi dụng Trần Ngôn để hạ thấp bản thân như vậy đâu. ’’
Ha?
Tôi quay lại nhìn anh ta, lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật là mắt mù.
Tôi hoàn toàn triệt để thất vọng với anh ta.
“Giang Xuyên, trong ba năm này, ở bên cạnh anh mới chính là hạ thấp bản thân tôi.”
Tôi nói xong liền rời đi ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại nhìn một cái.
14.
Giang Xuyên không những không suy sụp, ngược lại suốt ngày lởn vởn quanh khu nhà tôi.
Tôi không thèm chú ý đến, vẫn cứ cùng Trần Ngôn đi hẹn hò như bình thường.
Ở cạnh nhau đã lâu, tôi mới phát hiện ra rằng thật ra bản thân tôi và Trần Ngôn cực kì có rất nhiều chủ đề chung để nói, mỗi tối đều mang tâm trạng không nỡ đi ngủ, chỉ ước gì có thể nấu cháo điện thoại cả đêm với anh thôi.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo, cùng nhau xem phim truyền hình, cùng nhau xem thi đấu thể thao, cùng nhau uống bia và ăn thịt nướng ở các hàng quán vỉa hè. Mỗi khi xem phim, bị những tình tiết trong phim làm cảm động đến phát khóc, anh thường sẽ đưa khăn giấy qua cho tôi, đợi đến khi hết phim thì anh sẽ trêu chọc là “đồ mít ướt”.
Cuối tuần anh ấy thường sẽ mang rau quả cùng trái cây đến nhà tôi, tôi nấu cơm còn anh ấy sẽ rửa bát, chúng tôi phân chia công việc rồi cùng làm, bộ dáng anh ấy khi cười tràn ngập sự vui vẻ và đầy sức sống, vì bị anh ấy lây nhiễm mà tôi cũng cười rất là nhiều.
Có đôi lúc tôi đi tiễn Trần Ngôn về, thường sẽ thấy Giang Xuyên đang đứng ở dưới lầu, anh ta đứng trong bóng tối ở nơi xa xa nhìn về phía chúng tôi.
Trước kia anh ta không hút thuốc, nhưng bây giờ cũng sẽ lưu lại một số tàn thuốc bên cạnh thùng rác.
Nhưng như vậy thì đã làm sao?
15.
Cuối năm sắp đến rồi.
Công ti cho nghỉ lễ, tôi cũng lên đường trở lại nhà cũ.
Đơn vị của Trần Ngôn lại còn cho nghỉ phép sớm hơn, anh ấy ba ngày trước đã đi rồi, trước khi đi anh đã cùng tôi ăn một bữa cơm, lại còn cấu véo mặt tôi nữa chứ, anh ấy nói lúc nào trở lại thì sẽ mang quà về cho tôi.
Nhà cũ của tôi cách nơi này cũng không xa lắm, sau khi về nhà tôi đã bắt đầu thực hiện công cuộc nuôi lợn, mỗi ngày hết ăn rồi lại ngủ, cuộc sống chỉ có một việc duy nhất là cầm điện thoại nhắn tin cho Trần Ngôn.
“Mẹ em chưng rất nhiều táo tàu, em đoán anh nhất định sẽ rất thích ăn, lúc nào về em sẽ mang đến cho anh.’’
“Bọn họ lại tìm đối tượng cho em nữa rồi, em cực kì đặc biệt muốn nói là mình đã có rồi, nhưng lại sợ họ sẽ gây khó dễ cho anh lúc chúng ta gọi video.”
“Ninh Ninh, mau xem trên CCTV-6 đi, là bộ phim yêu thích của em đó”
Mỗi tin nhắn của anh ấy đều ngập tràn sức sống, rực rỡ như ánh nắng mặt trời, xuyên qua những hàng chữ tôi dường như đều có thể nhìn thấy gương mặt luôn luôn mỉm cười ấy. Kỳ thực hiện giờ nụ cười vui vẻ của mẹ dường như đang hiện rõ trên mặt tôi, dù biết rõ nhưng tôi vẫn cứ không thể ngăn cản nổi.
Trần Ngôn lại tiếp tục gửi tin nhắn qua:”Ninh Ninh, anh có chút nhớ em rồi, muốn nói chuyện với em cơ.”
Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên sự ngọt ngào khó tả, đang muốn gửi cho anh ấy một cái tin nhắn thoại, nhưng đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại video từ dì Giang liên tiếp gửi đến.
………
Tuy là tôi đã chặt đứt hết thảy những suy nghĩ muốn ở cạnh Giang Xuyên từ lâu, nhưng mà trong mấy năm này, chú dì đã sớm xem tôi như là con ruột vậy, lúc này lại sắp qua năm mới, người lớn gọi điện đến thì lại không nhận, nhìn chung có vẻ hơi không được lễ phép cho lắm.
Tôi nhìn xuyên qua màn hình thì không thấy Giang Xuyên đâu, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tươi cười chào hỏi dì Giang.
Dì Giang chỉ nói năm mới vui vẻ, cuối cùng bà mơ hồ nhắc một chút đến Giang Xuyên mấy hôm nay tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm.
Tôi giả vờ không hiểu, chỉ chúc dì năm mới vui vẻ rồi sau đó kiếm cớ cúp máy.
16.
Hôm giao thừa.
Từ sáng sớm tinh mơ bố đã đi ra ngoài đốt pháo, mọi người trong nhà đều vui vẻ gói sủi cảo, thay đồ mới, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, và đều cực kì mong chờ vào tiết mục Xuân Vãn năm nay.
Điện thoại tôi bỗng dưng reo lên.
Là một số điện thoại lạ, nhưng tôi đoán có lẽ là Giang Xuyên.
Tôi ấn nút nghe điện thoại ngay trước mặt bố mẹ, quả nhiên chính là anh ta.
“Giang Xuyên?”
Bố tôi đang ngồi bên cạnh hừ một tiếng:” Lại là cậu ta.”
“Ninh Ninh…” ngay lúc đó anh ta nói với tôi. “Em có thể ra ngoài một lát không?”
“Hửm?”
“Anh đang đứng ở dưới lầu nhà em.”
Anh ta vậy mà lại chạy đến nơi này sao?
Tôi chết lặng, nói với anh ta:” Giang Xuyên, anh cũng không cần đến tìm tôi làm gì, giữa chúng ta không có gì để nói với nhau cả, trước kia tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi.”
Anh ta bắt đầu năn nỉ:” Cho anh một cơ hội có được không… bây giờ anh thật sự hiểu rõ rồi, anh thích em, Tạ Ninh.”
Tôi cười nhẹ một tiếng:” Nhưng bây giờ tôi không còn thích anh nữa rồi.”
Cúp điện thoại, mẹ nhìn sang tôi một cái:” Cái cô ngốc này cuối cùng cũng chịu nghĩ thông rồi.”
Tôi xấu hổ cười khan, mấy năm nay tôi hèn nhát và tự ti đeo bám Giang Xuyên, bố mẹ chắc chắn đều nhìn thấy cả rồi, họ đều cực kì đau lòng cho tôi đồng thời lại rất để ý đến lòng tự tôn của tôi, không hề chọc thủng nó.
Không tới vài phút, chuông cửa reo lên.
Bố tôi đứng dậy nhảy cẵng lên.
“Thằng nhóc này tới số rồi, vậy mà lại còn dám lên tới tận đây gây sự?”
Bố tôi nộ khí phừng phừng đi qua mở cửa, khi vừa mở cửa ra, lời mà bố tôi đang định nói ra bỗng dưng như bị mắc kẹt lại trong cổ họng:” Cái thằng nhóc này….”
Giọng nói của Trần Ngôn truyền đến:” Chào chú ạ, cháu…cháu tên là Trần Ngôn ạ, cháu cháu cháu—….”
Khí thế hung mãnh của bố tôi đã làm cho Trần Ngôn bị dọa đến nói lắp luôn rồi.
Tôi gấp gáp xông lên kéo bố ra khỏi chỗ đó, Trần Ngôn vẫn còn mang nét mặt hoang mang đứng ở ngoài cửa, mang balo sau lưng, trên tay cầm thêm một bó hoa Cẩm chướng.
Anh nhìn thấy tôi, chật vật nặn ra một nụ cười tươi rói:” Ninh Ninh…”
Tôi kéo anh ấy vào nhà:” Sao anh đến đây?”
“Anh……” anh ấy gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua bố tôi, ngại ngùng lại tiếp tục nói, cúi thấp đầu, mặt đỏ như mông khỉ.
Ba tôi ý vị thâm trường quan sát thật kĩ hai chúng tôi:” Ninh Ninh, cậu nhóc này là ai thế?”
“Anh ấy tên là Trần Ngôn, là…”
Mấy chữ “bạn trai” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, tôi chợt nhớ đến một chuyện, anh ấy còn chưa có một danh phận chính thức, nếu tôi thẳng thắn thừa nhận như vậy, ngược lại trông tôi có vẻ không được dè dặt cho lắm.
Nhưng bố đã dùng một ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện để nhìn chúng tôi.
Trần Ngôn phát ra âm thanh rất nhỏ: “Hình như lúc nãy anh đã thấy Giang Xuyên ở dưới lầu.”
Tôi gần như nói ra cùng lúc: “Lúc nãy anh ta gọi em xuống lầu gặp mặt nhưng mà em không chịu.”
“Đừng đi mà… Ninh Ninh, anh có nói với em rồi!”
Trần Ngôn không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, quỳ một chân xuống, tôi giật mình, lại ngẩng đầu, bố mẹ tôi vậy mà lại trốn vào trong phòng ngủ rồi.
Trần Ngôn cầm lấy tay tôi, thiết tha nói: “Tạ Ninh, anh vẫn còn nợ em một lời tỏ tình, anh không muốn đợi thêm một chút nào nữa, vậy nên anh mới có thể kịp thời đến đây, chính là muốn nói với em một câu… Tạ Ninh, anh thích em, em có thể làm bạn gái anh được không?”
Vô hình có một dòng nước ấm áp chảy qua, nhịp tim tôi loạn xạ mang theo ánh mắt mong chờ nhìn anh.
“Anh thích em rất lâu rất lâu rồi, trước kia nhìn thấy Giang Xuyên dẫm đạp tâm ý của em, anh đau lòng chết đi được, lúc ấy anh đã thề nhất định phải mang lại hạnh phúc cho em, hiện tại…em có thể cho anh một cơ hội không?”
Bây giờ trên người anh ấy vẫn còn mang theo khí lạnh từ gió bụi bên ngoài, thậm chí vào cửa còn chưa kịp ngồi xuống, mà đã lo sợ tỏ tình với tôi luôn rồi.
Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao của anh ấy, tôi cười xòa một cái, lao vào vòng tay của anh!
“Hoan nghênh anh đến nhà, bạn trai của em à!”
Tác giả:【Đã hết rùi nà!!Bật một ngón tay cái lên để cổ vũ nào,cảm ơn nhiều hjhj!!!】
______________________________
(Hết)