Khi em trai đưa người yêu về ra mắt, mình không ưng ý lắm. Mẹ im lặng không nói gì.
Sau hôm gặp mẹ cô ấy, mẹ nhận xét:
“Mẹ cô ấy hiền hậu, phúc đức lắm. Người mẹ như thế chắc chắn cô con gái sẽ là đứa con ngoan, dâu hiền”.
Mẹ đã không lầm.
Hôm mẹ chồng tương lai của mình sang chơi với mẹ, cụ cũng nhận xét về con dâu y như thế.
Hóa ra nhiều người nhìn nết mẹ mà đoán tính cách của con.
Năm trước mình đọc báo thấy có chuyện một cô gái đang tâm đẩy con chồng xuống sông Hồng. Một thời gian sau thấy có bà dì ghẻ bắt con chồng tự khâu miệng mình lại. Mình nhận xét rằng phụ nữ nhiều người ác quá. Mẹ lại bảo
“Phúc đức tại mẫu, những người như thế rồi lại ác giả ác báo thôi.”
Mẹ nói với mình rằng những người ác chỉ là số ít, đừng vì thế mà vơ đũa cả nắm. Mẹ chỉ cho mình thấy bao nhiêu người mẹ đã hy sinh hết lòng vì con, không ít người phụ nữ đã nhận nuôi hàng mấy chục trẻ mồ côi mặc dù bản thân mình còn khó khăn, vất vả.
Trong đời có hai vùng sáng tối, mẹ bảo mình cứ nhìn ánh sáng mà đi!