Hạ Thời ôm theo một chồng tài liệu bước vào, vừa thở gấp vừa xếp chúng vào tủ, lúc này mới phát hiện cô gái cầm điện thoại ngồi cạnh Giang Ngọc Trạch.
Anh vô thức nheo mắt, cái miệng nhanh nhảu lại bắt đầu hoạt động, “ Ây, chị…” (khúc này định nói chị dâu chứ không phải là chị Trúc đâu nha^^) đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt cảnh cáo xẹt qua, anh hốt hoảng đổi lại, “Haha, hôm nay bệnh viện ít người quá”
“Chào bác sĩ Hạ”, Trúc Từ quay đầu, khẽ cười.
Chỉ một câu chào đơn giản này cũng đủ khiến sống lưng Hạ Thời lạnh toát, vừa nhìn sang người đàn ông bên cạnh, quả nhiên không ngoài dự đoán.
Gương mặt điển trai của ai đó trở nên u ám, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Trúc Từ, tim anh lại thấy ngứa ngáy, “Không cần phải chào hỏi cậu ta”
“Cái gì”, Trúc Từ bất ngờ, lúc này tiếng thông báo đã kết bạn thành công của wechat đã phát ra.
“Bác sĩ Trạch, cậu ghim tôi”, Hạ Thời cau mày đi đến gần.
“Vậy thì sao”, Giang Ngọc Trạch không có biểu tình đặc sắc nào, âm điệu vẫn ổn định như cũ, đoạn anh chầm chậm đứng dậy.
Hạ Thời vô cùng ấm ức, người đàn ông này vậy mà ghen cả với anh, chỉ là một câu chào thôi có gì mà phải nghiêm trọng thế.
Sau đó không biết Hạ Thời nghĩ đến điều gì, vừa cười vừa nhìn về phía Trúc Từ đang ngơ ngác chứng kiến đoạn hội thoại vừa rồi của hai người, “chị Trúc, đừng chỉ nhìn bác sĩ Giang áo mũ chỉnh tề, phong độ ngời ngời của hiện tại mà vội vàng đánh giá về con người anh ấy, thời đại học anh ấy đã từng yêu đơn phương mà không dám thổ lộ, lúc ở trong góc cầu thang vô tình chạm nhẹ vào làn tóc mai của người ta cũng đã hạnh phúc khoe khoang với chúng tôi cả tháng trời”
Trúc Từ nghe hết, nghe rõ, cô lấy làm khó hiểu vì sao Hạ Thời lại đem chuyện riêng tư của Giang Ngọc Trạch nói với mình như thế, nhưng biết được chuyện Giang Ngọc Trạch đã từng đem lòng thương một người con gái, cô cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn là bất ngờ.
Bây giờ thì sao? Anh vẫn thích cô ấy chứ?
Giang Ngọc Trạch đánh mắt về phía Hạ Thời đang còn vui vẻ sau khi gây họa rồi lại nhìn về phía Trúc Từ không biết đang trầm ngâm điều gì, lần đầu tiên anh có cảm giác mình có khổ mà chẳng thể nói ra, dù sao thì đó cũng là sự thật.
“Để tôi đưa em về”
Trúc Từ phản ứng chậm chạp, một lát sau mới ngập ngừng đáp “Tôi có thể tự về được”
“Bác sĩ Trạch, anh không phải làm việc sao?” Hạ Thời chưa lúc nào dừng niềm yêu thích với việc động vào tổ kiến lửa này.
“Hôm nay là ngày nghỉ phép của tôi”
Lần này đến lượt Trúc Từ á ố rồi, hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ của anh, vậy mà cô ngang nhiên chiếm dụng nó.
Công việc của một bác sĩ vốn dĩ rất nhiều, bây giờ đến ngày nghỉ phép của anh ấy cũng bị cô làm phiền, cảm giác tội lỗi trong cô dâng lên đến tận đỉnh đầu, “Bác sĩ Trạch, thật xin lỗi, tôi không biết hôm nay là ngày nghỉ của anh, tôi có thể tự bắt xe về được”
“Nhà em ở đâu?” Giang Ngọc Trạch nghe cô một tiếng Bác sĩ Trạch, hai tiếng Bác sĩ Trạch, trong lòng có chút khó chịu.
Trúc Từ nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh, không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn báo cáo địa chỉ.
“Tiện đường”
Giang Ngọc Trạch hiên ngang nghênh tiếp ánh mắt dò xét của những đồng nghiệp suốt dọc hành lang, đưa theo cô gái bên cạnh đi về phía nhà để xe.
—–
Sự việc đã đến nước này, Trúc Từ cũng không biết làm sao để từ chối nữa, nhưng cô không hiểu được vì sao Giang Ngọc Trạch lại muốn đưa mình về nhà.
Thôi chắc có lẽ là tiện đường thật.
Nghĩ như thế, Trúc Từ thấy thoải mái hơn một chút, cô vừa thắt dây an toàn vừa cười tươi, buột miệng thốt ra một câu, “Cảm ơn học trưởng”
Cả không gian yên tĩnh đến mức tưởng như nghe được cả tiếng kim rơi.
Giang Ngọc Trạch vẫn chưa kịp khởi động xe, một tay lười biếng để trên vô lăng, gương mặt anh tuấn dường như tỏa sáng trong bóng tối, anh nhẹ giọng hỏi, “Em vừa nói gì?”
Trúc Từ biết mình đã có chút kích động, cô cảm nhận được ánh mắt đầy uy lực ở bên cạnh, cố gắng giải thích, “Hình như tôi đã gặp bác sĩ Giang một lần hồi còn học đại học, không biết anh còn nhớ không”
Ngón tay Giang Ngọc Trạch thắt lại không chút dấu vết, gương mặt điển trai vẫn như cũ, đem lại cho lòng người sự ấm áp nhất định.
Con người anh vốn trầm ổn nội tâm, năm đó anh thi vào cấp 3 rồi đại học y như một người chấp hành nhiệm vụ, anh cho rằng cuộc đời chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi, cho đến một ngày của năm 3… anh lấy hết dũng khí của hơn hai mươi năm cuộc đời để tới hỏi tên một cô gái.
Trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ, Trúc Từ nhìn người đàn ông không nói gì, biểu tình có chút khó hiểu, chẳng lẽ cô đã mạo phạm anh rồi sao.
Giang Ngọc Trạch cụp mắt, ngón trỏ nhè nhẹ ma sát vào những hoa văn trên tay lái, giọng nói dễ chịu như tiếng đàn piano trong đêm khuya, anh cố gắng nén từng chút, từng chút một trong lòng, “Không còn nhớ”
Trúc Từ cũng cố gắng nén sự thất vọng đang trực trào, cô cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, “Không sao, cũng có thể là tôi nhận nhầm”
Không lâu sau đó, Hạ Thời biết được chuyện này, không quản sống chết mà trực tiếp phê phán anh một phen, đúng là nghiện chết rồi mà còn ngại nữa.
