Có câu chuyện nào có thể ngọt đến sún răng hay không? – Phần B

“CT không có vấn đề gì à, bác sĩ nói sao?” Giai Mạn nằm trên sofa nheo mắt nhìn bản chụp CT.

Trúc Từ đi đi lại lại cả một ngày, vừa xoa nắn đôi chân đau nhức, vừa tùy tiện đáp một câu, “Không có việc gì lớn, bác sĩ bảo sau này mỗi tuần đều đến kiểm tra một lần.”

“Không có vấn đề gì còn bắt cậu mỗi tuần đến kiểm tra một lần, không chừng bác sĩ ở đó nhìn trúng cậu rồi.” Giai Mạn đặt tấm chụp lên bàn, nhíu mày hoài nghi.

“Cậu nghĩ nhiều rồi, chắc có lẽ chỉ là tránh có những chuyện không hay phát sinh thôi” Trúc Từ cười hiền giải thích, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng ngày hôm nay, “Cậu có biết người tên Giang Ngọc Trạch không?”

“Sao vậy, nghe quen lắm à”

“Tớ cũng nghe rất quen tai, hình như trước đây có nghe qua” Trúc Từ ôm đầu, lẩm bẩm điều gì đó.

“Tra thử một chút là biết rồi”, Giai Mạn đứng dậy lấy Ipad nhập vào một cái tên, trên màn hình xuất hiện một loạt thông tin, “Cmn, tớ nhớ ra người ấy là ai rồi !”

————-

Giai Mạn đột nhiên phấn khởi thấy rõ, hai mắt sáng bừng nhìn vào màn hình Ipad, thiếu nước rớt nước miếng luôn rồi, “Giang Ngọc Trạch bây giờ đã là bác sĩ giải phẫu thần kinh rồi à, còn đẹp trai hơn cả hồi học đại học nữa”

Trúc Từ cũng tò mò nhoài người sang xem thử, đầy ngờ vực hỏi, “Anh ấy cùng trường với bọn mình sao?”

“Đúng rồi, nhưng học trên chúng ta hai khóa, còn nhớ lần tớ và cậu cùng tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh không? Anh ấy khi đó cũng tham gia, tớ cá chắc là chật một hội trường khán giả nữ kéo đến đều là vì anh ấy”

Trúc Từ không nói gì thêm, dường như rơi vào ký ức của riêng mình, hôm đó cô là thí sinh đầu tiên, kết thúc xong phần thi của mình còn vội vàng trở về để đăng ký môn học.

Một chàng trai cao ráo, vỗ nhẹ vai cô một cái, một tay với lấy chiếc áo khoác để trên ghế của mình, anh hỏi cô, “Em tên là gì?”

âm thanh trong vắt nhưng cơ hồ xen lẫn một chút căng thẳng.

Trúc Từ theo bản năng ngẩng đầu lên, không khỏi sững sờ một lúc, chàng trai với mái tóc đen ngắn, sống mũi rất thẳng, con ngươi đen láy sâu thẳm, tựa như một kiệt tác của tạo hóa vậy, chính là kiểu đã nhìn thì không thể rời mắt được nữa.

Có điều vì thời gian gấp gáp, Trúc Từ cũng không thể ngơ ngẩn thêm nữa, cô cười tươi đáp, “Em tên là Trúc Từ, đàn anh lát nữa lên sân khấu đừng căng thẳng nhé, em xin phép đi trước ạ”

Ký ức mơ hồ lại hỗn loạn, cuối cùng chàng trai chỉ gặp một lần trong thanh xuân tươi đẹp ấy và người đàn ông trong tà áo blouse ôn nhu, cao lãnh kia đã trùng phùng.

“Nghĩ gì mà như người mất hồn thế? Trúc Trúc, cậu nhất định không biết anh ấy, khi đó cậu chỉ quan tâm mỗi việc ăn mà thôi.” Giai Mạn xem đi xem lại hai tấm hình duy nhất trên Baidu của Giang Ngọc Trạch, tấm tắc khen ngợi.

“Không đúng, hình như đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu nhắc đến tên của một người đàn ông, sao tự nhiên cậu lại hỏi về Giang Ngọc Trạch vậy?” Giai Mạn khoanh chân nghiêm túc hỏi, giống như đang thẩm vấn tội phạm không bằng.

“À, anh ấy là bác sĩ sẽ chữa trị cho tớ”

“…”

Ánh nắng rực rỡ, bầu trời không có đến một gợn mây.

Trúc Từ mặc một chiếc váy màu xanh da trời nhàn nhạt, chất vải mỏng nhưng không lộ liễu, đến gần mới có thể nhìn thấy một chút phấn hồng trên hai má.

Thực ra cô cũng không biết vì sao, hôm nay trước khi ra ngoài tiềm thức lại mách bảo cô phải trang điểm nhẹ nhàng như vậy.

Cửa phòng mở ra, người tới là Trúc Từ, Giang Ngọc Trạch mặc áo blouse, bên trong có một chiếc T-shirt màu xám, trang phục đơn giản nhưng không hề làm nhan sắc trời ban kia mảy may giảm bớt, cả người ngập tràn sự lãnh đạm mà lại đầy sức uy hiếp.

Từ chóp mũi đến cằm anh có một đường cong hoàn hảo, hàng lông mi dài cụp xuống, đôi tay thon dài mảnh khảnh đang thong thả đóng từng cúc áo, đến tận lúc này người đàn ông mới chầm chậm đưa mắt về phía cô gái đang đứng như trời trồng ở cửa ra vào.

“Trúc Từ đột nhiên thấy đau tim, vội vàng nói, “Bác sĩ Trạch, tôi kiểm tra xong rồi.”

Giang Ngọc Trạch khựng lại một nhịp, sau đó đóng nốt cúc áo cuối cùng trước ngực rồi đi qua lấy bản báo cáo.

Nhân lúc anh đang chăm chú xem tài liệu, Trúc Từ lại to gan quan sát người đàn ông trước mặt một lần nữa.

Đôi mắt sâu thẳm thâm thúy, sống mũi thẳng tưng, lông mi đen dài, khi người lên còn để lộ hai lúm đồng tiền, ngũ quan hoàn hảo này còn vượt qua tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô.

“Đang nhìn gì thế?” Giang Ngọc Trạch sớm đã không nhìn nhìn vào mớ tài liệu nữa, cánh tay chầm chậm đặt xuống, hứng thú nhìn về phía cô.

“…” 

Trúc Từ vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc này, cô thật sự muốn đào hố chui xuống, máu dồn lên não, đến cả giọng nói cũng lắp ba lắp bắp, “ Không… không… nhìn gì cả…”

Cả không gian trở nên yên tĩnh, Giang Ngọc Trạch đưa tay về phía mặt cô.

Trúc Từ theo bản năng nhắm mắt lại, cô chỉ cảm giác có một sự man mát lan tỏa dần trên trán mình, bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp tràn ngập ý cười, “Không sốt mà, sao mặt lại đỏ như thế”

Trúc Từ ý thức được chuyện chẳng lành, mặt cô càng lúc càng đỏ hơn, bàn tay nhỏ nhắn hết sờ mũi lại sờ tai, ngượng ngùng nói, “Trời nóng quá”

Giang Ngọc Trạch trở lại ghế ngồi, anh không truy hỏi thêm, tầm mắt rơi vào bản cáo báo trên tay, nhanh chóng đổi chủ đề, “Mấy hôm nay có thức khuya không?”

Trúc Từ lập tức lắc đầu, “Không có, 10h rưỡi là tôi đã ngủ rồi”, nói xong chính cô lại cảm thấy áy náy.

Giang Ngọc Trạch vẫn thâm trầm, đôi mắt xẹt qua tia sáng, “Lại đây”

Trúc Từ bỏ túi xách xuống, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh.

Giang Ngọc Trạch thong thả gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, phút chốc hiện ra biểu tượng màu xanh đặc trưng của wechat, Trúc Từ đoán được phần nào ý đồ của anh, vừa kinh ngạc vừa pha lẫn chút vui mừng, “Anh đang…”

“Để tiện quan sát việc em nghỉ ngơi”, người đàn ông này lúc cất lời không hề thay đổi sắc mặt, dường như đang thi hành nhiệm vụ vậy.

Trúc Từ mộng mị gật đầu, lấy điện thoại ra rồi add wechat của anh.

Cánh cửa lại bất ngờ mở ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *