RỪNG RỢN 7 NGÀY TRA TẤN ĐẾN CHẾT – P7

Ngày thứ 5: Lớn dần lên

Hoa tự hỏi tại sao mình vẫn chưa chết? Giờ cô không còn sức để chống trả hay chạy trốn nữa, chỉ biết nằm một chỗ phó mặc số phận. Cô không còn dám tưởng tượng thân thể của mình lúc này ra sao nữa, thật may là ngay bây giờ hầu như toàn thân Hoa được băng bó kín lại khiến cô không phải nhìn thấy cái đống bầy nhầy lở loét ở, toang hoác ở trên khắp da thịt mình nữa. Mặc dù vậy, cái cảm giác đau đớn rứt da rứt thịt cùng với những cơn đau âm ỉ bên trong cơ thể vẫn tiếp tục hành hạ Hoa; tai phải và một vài ngón tay của Hoa đã biến mất , cô vẫn còn thấy nhức nhối ở vết đứt..

“Cạch…”

“Cộp…cộp… “

Hắn đến rồi. Tên ác quỷ lại đến rồi. Hoa hoảng sợ nằm co ro một chỗ, từng tiếng bước chân của hắn là mỗi lần thót tim của cô, không biết hôm nay hắn sẽ làm điều gì kinh khủng với cô nữa. Hắn tiến tới gần Hoa rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô , hắn vẫn bận bộ trang phục mỗi khi tiến hành nghi thức kia nhưng gương mặt của hắn hôm nay không có nét quỷ dị kia nữa. Giọng nói và ngôn ngữ cũng trở lại bình thường, hắn nhìn Hoa rồi cười và nói:

-Hôm nay là ngày nghỉ, em hãy cứ yên tâm tận hưởng đi. Anh chỉ đến để theo dõi xem tiến độ thế nào thôi.

Nói rồi hắn liền mở chiếc laptop ra để ghi chép gì đó. Hoa vẫn thấp thỏm nhìn theo từng cử động của hắn , chỉ cần hắn đứng dậy hay khẽ liếc nhìn về phía mình là cô sởn gai ốc sợ rằng hắn sẽ lại tiếp tục cái nghi thức tra tấn man rợ kia. Nhưng không, đã nhiều giờ trôi qua hắn vẫn chưa làm gì Hoa cả, cho dù thế, Hoa vẫn không thể nào cảm thấy yên ổn một phút một giây nào cả, cơn đau cả trong lẫn ngoài cơ thể vẫn liên tục cấu xé cô, lúc này Hoa chỉ muốn được chết để giải thoát chứ không thể nào chịu đựng nổi nữa. Hắn quay lại nhìn Hoa đang quằn quại trong đau đớn rồi nhìn vào đôi mắt to tròn đang ngấn lệ của cô mà nói:

-Anh biết em đang nghĩ gì. Điều ước mong manh nhất của em lúc này là một sự giải thoát nhanh chóng phải không?

-….

-Có biết tại sao tới giờ em vẫn sống bất chấp những thương tổn có thể gây chết người kia không?

-…

-Thực ra em đã “chết” ngay trong ngày đầu kể từ khi anh nhét “thứ đó” vào bên trong cổ họng em. “Nó” phá nát thanh quản khiến cho em “chết” ngộp ngay lập tức . Sau đó “nó” tiếp tục chui xuống và ký sinh bên trong cơ thể em rồi dần dần thay thế các chức năng duy trì sự sống của cơ thể khiến cho em “sống lại” một lần nữa…

-…

-Nói cho dễ hiểu thì giờ em giống như một xác sống, còn “thứ đó” là bộ não thứ 2 của em. “Nó” còn tồn tại thì em vẫn sẽ tiếp tục sống bất kể phải chịu thương tổn nặng đến mấy… ít nhất là cho tới khi nghi thức này kết thúc.

-…

-Mỗi khi cơ thể của “vật chủ” chịu tổn thương nặng từ bất kỳ tác nhân nào , “nó” sẽ biến đổi để thích nghi và phát triển những dị tính tương ứng với những tác nhân đó. “Vật chủ” càng đau đớn và thống khổ bao nhiêu thì “nó” càng mạnh lên bấy nhiêu . Những gì mà em phải chịu đựng chung quy cũng chỉ là tác động kích thích để tăng cường sức mạnh cho “nó” thôi. Và đó cũng chính là thứ tà thuật mà anh đang luyện.

Nghe những gì hắn nói mà ánh mắt Hoa gằn lên từng tia máu , căm hận hắn đến tột cùng .

“Chỉ vì để nuôi cái thứ bùa ngải kinh tởm kia mà mày sẵn sàng để cho người mình thương phải đau khổ đến như vậy ư? Thằng chó khốn nạn!”

Đó là những gì mà Hoa nghĩ bây giờ.

Nhìn qua ánh mắt của Hoa dường như hắn có thể đọc vị ngay được suy nghĩ của cô lúc này, hắn cười phá lên rồi nói:

-Đó chỉ đơn giản là một sự lựa chọn của anh thôi. Cũng như em , hoàn toàn có thể lựa chọn phản bội anh mà không do dự gì phải không?

“Tiếng đồng hồ quả lắc cổ quái bắt đầu vang lên”

Hắn đứng dậy tiến đến gần điện thờ rồi lại khấn liên tục bằng những câu thần chú kỳ quặc kia, khuôn mặt của hắn lúc này trông vô cùng đáng sợ, nó xám ngắt lại, đôi mắt mở trừng trừng nhưng chỉ toàn lòng trắng. Chính giữa gian điện thờ lúc này là một cái mâm lớn, lót trong mặt mâm là một tấm vải đỏ khắc những hoa văn và ngôn ngữ trông rất cổ quái và khó hiểu, ở giữa là một con gà sống nhưng bị đính chặt lại vào mâm, nó vẫn đang cựa quậy; xung quanh là những bát cơm nguội nhỏ có cắm nén nhang đang cháy và đặc biệt là một chiếc chén nhỏ có chứa một chất lỏng đặc sệt đỏ thẫm như máu. Ngay khi khấn xong, hắn lại quay gót rời khỏi căn hầm để Hoa ở lại một mình với bóng tối u ám và ngột ngạt mùi nhang khói. Hắn đi khuất được một lúc, bất giác Hoa rùng mình nhìn thấy một bóng người đang đứng lặng thinh trước mâm cơm bên gian điện thờ. Toàn thân người này đen sạm và gầy hốc hác như một bộ xương di động, máu chảy loang lổ trên khắp cơ thể và từng vệt máu lại gợn thành những dòng chữ và hình thù cổ quái trên tấm vải , đôi mắt trũng sâu xám xịt đang nhìn thẳng vào mâm mà không hề chớp.

“Cót két… cót két…”

Những tiếng động nhỏ phát ra từ chỗ Hoa khiến cho bóng người đổ dồn sự chú ý về cô, nó bất ngờ lao thẳng về phía Hoa, cô có thể nghe rõ được tiếng hàm răng của cái bóng người đó đang cắn liên tục vào nhau như thể muốn ăn sống cô ngay lập tức, cô hoảng sợ quay mặt đi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Khi mở mắt ra thật hú hồn, Hoa không còn thấy bóng người đâu cả, xung quanh cô chỉ là những luồng khói đen ma mị bốc lên rồi tan biến ngay tức khắc…

Hoa vẫn tiếp ngồi đó suốt hơn một tiếng rưỡi sau, cô bắt đầu cảm thấy đói cồn cào , cơn đói như thể một người sắp chết đói đã cả tháng không có gì nhét vào miệng vậy , nó khiến Hoa dường như phát điên lên mà quên hết cả những cơn đau thể xác mà vùng lên giằng co tìm mọi cách để tới cho được chỗ cái mâm trên điện thờ..

“Rầm… bịch…”

Cuối cùng thì cũng đã lại thoát ra khỏi cái ghế, dây trói lần này còn lỏng lẻo hơn cả hôm qua. Nhưng giờ Hoa không còn tâm trí nào nghĩ đến việc chạy trốn nữa, điều duy nhất mà cô có thể nghĩ tới lúc này đó ăn để thoả mãn cơn đói khủng khiếp đang dày vò. Bò lê bò lết tới gần cái mâm, Hoa liên tục bốc cơm bên trong những cái bát nhai ngấu nghiến, kể cả khi rơi vãi xuống đất mà nền đất dưới hầm này thì cực kỳ bẩn đầy cát bụi, xác côn trùng, phân chuột lẫn lộn… , cô vẫn cúi xuống ăn không sót một hạt cơm nào, cơn đói khiến Hoa không còn tự chủ được bản thân mình nữa. Ăn xong hết cơm ở những cái bát, Hoa lại vớ lấy cái chén kia rồi húp sạch thứ chất lỏng bên trong. Hoa cảm nhận rõ “mùi vị” của nó giống hệt hồi nhỏ, khi đầu ngón tay của cô cứa vào thanh sắt chảy máu ; lúc đó còn nhỏ chưa biết gì nên Hoa vừa khóc vừa vô tình liếm vào vết máu chảy ra…

Cái vị của thứ dung dịch trong chiếc chén đó cũng tương tự như vậy…

“Là máu của thằng khốn nạn đó… ha ha… đúng rồi… giết nó… uống máu nó… xé xác nó ra… ha ha ha”

Hoa nghĩ vậy rồi cười phá lên như điên dại, sau khi uống hết cái chén máu, cô lao về phía con gà vẫn còn sống rồi cắn mạnh vào cổ nó, máu trên cổ con gà bắn phụt ra, nó không ngừng giãy dụa kêu ré lên liên tục cho tới khi yếu dần rồi chết. Hoa tiếp tục nhào đến cắn xé, ăn sống con gà, lúc này trông cô như một con quỷ , miệng của cô dính đầy máu và lông gà. Khi con gà đã bị gặm nham nhở gần hết thì dường như Hoa cũng trở lại bình thường, chính bản thân cũng hoảng sợ khi thấy mình đang cầm gà sống… cô khiếp hãi khi trong miệng mình vẫn còn nhờn nhợn miếng thịt gà đầy máu tươi trộn lẫn lông. Hoa quẳng con gà đang ăn dở ra xa rồi lùi về phía góc tường rồi gục mặt xuống đầu gối mà khóc nấc lên. Thế rồi bụng của Hoa lại đau lên từng cơn, không giống như những cơn đau âm ỉ lúc trước, nó đau xé ruột xé gan như thể có thứ gì đó đang cào vào nội tạng của Hoa. Hoa ôm bụng lăn ra đất giãy đành đạch lên, máu từ miệng thổ ra không ngừng, mọi thứ xung quanh dần tối sầm lại…

Mọi thứ vẫn chưa kết thúc sao?

Hoa khiếp sợ mỗi khi phải tỉnh dậy…

Vì đây là địa ngục trần gian…

Hoa tỉnh dậy chỉ để nhìn thấy cái bụng mình to phình lên như là bụng bầu, những vết băng bục ra để lộ những phần da thịt rách toác rớm máu. Bụng của Hoa càng lúc càng đau đớn một cách khủng khiếp hơn, cô cảm nhận thấy phần xương sườn dưới và xương chậu của mình đang bị nghiền nát , gẫy vụn. “Nó” đang quẫy đạp bên trong cơ thể của Hoa. Bất chợt, Hoa nghe thấy những âm thanh:

“Bục…bục…”

“roạt…”

Máu bắt đầu túa ra từ bụng của Hoa rất là nhiều , Hoa đau đớn , gào thét khi mà bụng của cô đang bị thứ gì đó bên trong xé toạc ra dần dần. Hoa không dám tin vào mắt mình khi từ trong bụng của cô là lúc nhúc những chiếc xúc tu dài ngoằng đang loi nhoi rồi cựa quậy giống như những con lươn. Từ trong đống bầy nhầy đó nổi lên một nhãn cầu to bằng nắm tay của một người trưởng thành bóng nhẫy và nhớp nhúa đang trừng trừng nhìn thẳng vào đôi mắt đang khiếp hãi của Hoa, bên cạnh nhãn cầu là một cái miệng nhỏ hơn nhưng đầy rănh nanh bén nhọn ,phần thân của “nó” khá dài nằm xen kẽ với đống nội tạng , lòng ruột của Hoa. Đôi mắt của Hoa trợn trừng nhìn xuống dưới bụng của mình…

“Đây chính là “nó”, thứ tà ngải đáng sợ đó sao?”

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *