Pt4
14
Tôi đem theo một trái tim đã sẵn sàng chịu trận, trở về bên cạnh Tiểu Thất.
Vừa ngẩng dầu thì phát hiện, đối diện với mình chính là Tề Mục.
Tôi:…
Đây là sự an bài quái quỷ gì thế này?
Suốt buổi, đầu óc tôi cứ như chạy đi đâu mất.
Nếu như ánh mắt vô tình lướt qua Tề Mục, tôi sẽ vội vã cúi đầu xuống giả bộ nghịch điện thoại.
Đến mức Tiểu Thất phải thì thầm vào tai tôi, “Chu Chu, mày nằm ngủ sai tư thế đúng không?”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, “Tao bị một loại bệnh chính là không thể nhìn thẳng về phía trước được :)”
Kể cả như vậy nhưng tôi vẫn nhận ra Tề Mục chính là trọng tâm thu hút mọi sự chú ý của các chị em.
Đổi sang phong cách ăn mặc đời thường, anh không chỉ không còn cảm giác nghiêm túc như trước, mà còn như trẻ ra mấy tuổi.
Nửa chừng, tôi cuối cùng cũng không chịu đựng được cảm giác ngột ngạt kéo dài này nữa, liền tìm đại một lý do để đứng dậy ra về.
Không ngờ, tôi vừa mới rời khỏi chỗ ngồi, Tề Mục đã đứng dậy theo.
“Để tôi đưa chị về.”
Tôi…
“Không cần đâu, nhà tôi cách đây khá xa, tôi ngồi tàu điện về là được rồi.”
Tề Mục, “Không sao, tôi tiện đường.”
Quần chúng không khỏi tỏ vẻ khó hiểu.
Tiểu Thất là người không nhịn được tò mò mà cất lời đầu tiên, “ANh biết nhà Chu Chu ở đâu?”
Tề Mục gật đầu, “Biết, tôi đã từng đến đó rồi.”
Quần chúng: ???!!
15
Nếu như tôi có tội xin hãy để luật pháp trừng trị chứ không phải để chú cảnh sát đưa tôi về nhà,
Từ lúc ra khỏi nhà hàng tôi đã từ chối thêm không biết bao lần thế nhưng lúc đi đến gần xe, vừa nghe Tề Mục nói một câu “Lên xe”, tôi đã ngoan ngoãn ngồi lên rồi :>
Cứu mạng, lời anh như mệnh lệnh vậy, tôi căn bản không dám ho he gì nữa.
Nhiệt độ trong xe càng lúc càng giảm xuống, tôi sợ mình bị đông cứng nên chỉ đành mặt dày bắt chuyện, “Anh… sao anh lại không ở lại đó?”
“Tôi không quen với mấy việc như thế.”
Đợi đã, hôm nay là buổi xem mắt, Tề Mục cũng tới, vậy thì chứng tỏ…
Tôi, “Anh còn độc thân?”
Tề Mục, “Ừm.”
Trái tim tôi lấy lại được thế cân bằng, xem kìa, đến cả soái ca cũng còn độc thân nữa.
“Có một tiền bối mời tôi tới đây, không biết phải từ chối như thế nào, giữa chừng thấy chị đứng dậy nên tôi cũng đứng dậy theo.”
Tôi đánh bạo hỏi tiếp, “Theo như tôi thấy, ngày hôm nay anh được nhiều cô gái nhìn trúng lắm đó, không biết có ai hợp gout của anh không?”
Tề Mục dừng lại trong khoảnh khắc, sau đó dùng thứ ngôn ngữ ngắn gọn nhất có thể đáp, “Không để ý.”
Tôi:..
Bầu không khí trên xe lại rơi vào trầm mặc, tôi không biết rốt cuộc Tề Mục đối với tôi có cảm giác như thế nào.
Nếu như nói anh ấy ghét tôi, vậy vì sao anh ấy vẫn đưa tôi về nhà, nếu như nói anh ấy không ghét tôi, vậy thì sao mỗi lần nói chuyện đều đưa cuộc hội thoại của chúng tôi vào ngõ cụt như thế.
Đây lẽ nào là sự trừng phạt ư?
Lúc xe dừng đợi đèn xanh, Tề Mục đột nhiên cất lời, “Tối nay chị khác với ngày hôm đó nhiều lắm.”
Tôi gượng cười, “Thế ạ?”
Tề Mục rất tự tin, “Ừm.”
Tề Mục, “Rất giống một cô gái vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.”
Tôi nhận ra, Tề Mục có lẽ không phải là có ác cảm với tôi, mà là bản thân anh ấy chính là một thẳng nam chính hiệu.
“Ngày hôm ấy thật xin lỗi anh quá, tôi cũng không biết bộ dạng của mình sau khi say như thế nào nữa…”
“Không sao.”
Tôi đang định cảm ơn thì anh lại tiếp, tựa như vừa nói vừa cười, “Nếu như lầ sau uống say lại bị tôi tóm được thì không đơn giản như vậy đâu nhé.”
Vậy thì cảm ơn chú cảnh sát qúa đi chứ:>>>
“Sau này chị đừng uống rượu nữa, bởi vì khi say chị sẽ nói hết mọi thứ cho người khác nghe.”
Tôi: ???
“Trên đường đưa chị về nhà, từ chứng minh thư, thẻ ngân hàng, tất cả đều lấy ra đưa cho tôi, còn nói cả mật khẩu tài khoản ngân hàng nữa.”
“Thật không???”
Tề Mục gật đầu, “34xxxx”
Tôi:…
16
Nhưng tôi tin chú cảnh sát sẽ không có ý đồ gì đen tối đâu (vả lại ở trỏng chỉ còn có 200 tệ mà thôi)
20’ sau, con xe -18 độ C đã dừng trước tiểu khu của tôi.
Tôi vội vàng xuống xe, “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, vất vả cho anh quá.”
“Không phải tôi đã nói là tiện đường sao?”
Tôi: ???
Lẽ nào không phải là anh lấy cớ thuận đường để đưa tôi về ư?
Tề Mục chỉ sang tiểu khu bên cạnh, “Tôi sống ở đó.”
Quả thật là thuận đường mà
17
Sau khi biết được điều này, mỗi ngày tôi ra ngoài đều phải rón ra rón rén, thậm chí đến cả công viên thường hay lui đến cũng không đi nữa.
Dù sao hai đứa cũng sống gần nhau, chính là kiểu gần đến mức mà đi mua chai tương cũng có thể gặp mặt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kể từ đó chúng tôi lại tương tác bài viết của đối phương đều đặn hơn.
Trải qua nhiều lần quan sát, tôi xác thực anh ấy chính là thẳng nam cấp hoàng kim không kém.
Mỗi lần nói chuyện, tôi đều chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh ấy làm cho tức đến mức bùng nổ.
Tôi còn đang bận đấu trí đấu dũng với Tề Mục thì mấy chị em ở công ty đã xem tôi như người yêu chính thức của anh ấy rồi.
Tôi khổ tâm giải thích, “Hai người chỉ là…”
Tiểu Thất, “Chu Chu, một chàng trai độc thân đến nhà của một cô gái độc thân, hai người này rốt cuộc nên có mối quan hệ thế nào nhỉ?”
“Quan hệ bạn bè.”
“Sự thật đã phơi bày ra đấy còn cứng miệng cơ đấy, còn không thừa nhận, mày coi chừng Tề Mục bị người ta cướp đi mất có ngày.”
Tôi trầm mặc.
Tôi đúng là không muốn để anh ấy bị cướp đi thật.
Thẳng nam thì thẳng nam, nhưng anh ấy làm việc gì cũng dịu dàng và ấm áp đấy chứ.
Hay là, đợi một hôm nào đó tôi sẽ mời anh ấy đi ăn.
18
Tôi vẫn chưa kịp ra tay thì cơ hội đã gõ cửa rồi.
Không biết là gần đây tôi không chịu đến công viên, cơ thể ít vận động nên sức đề kháng giảm mạnh hay không.
Có điều mới chỉ vào đợt lạnh đầu xuân mà tôi đã bị một trận ốm ra trò.
Trở về từ bệnh viện với một đống thuốc trong túi, tôi không khỏi chán nản mà chụp lại một bức rồi than vãn trên vòng bạn bè.
Chiều hôm ấy, tan làm vừa về nhà liền nhận được tin nhắn của Tề Mục.
“Xuống đây.”
“?”
“Tôi đang ở dưới nhà.”
Mặt tôi bất giác nóng lên, tim cũng đập nhanh nữa.
Chính là mấy tình tiết chỉ diễn ra với nữ chính đây sao?
Tề Mục định làm gì? Có lời nào muốn nói với tôi mà nhất định phải gặp mặt như thế? Lẽ nào anh ấy…
Đang mơ mộng thì, “Nhanh, cùng nhau chạy bộ.”
…