Pt6
Tôi nheo mắt nhìn bộ dạng sợ hãi của đứa em, không khỏi buồn cười, thế nhưng khi Mộ Giang Hành đặt bình giữ nhiệt xuống trước mặt tôi thì chính tôi cũng trở nên run sợ.
Tôi không dám cười nữa.
Mộ Giang Hành nhìn về phía em họ tôi, nhàn nhạt đáp lời, “Phòng làm việc còn có tài liệu chưa xử lý xong.”
Thằng bé tội nghiệp đang cố ăn miếng cuối, nhanh nhẹn đứng dậy nhường chỗ rồi ôm cái hộp chạy biến.
Mộ Giang Hành nho nhã ngồi xuống vị trí đó như thể nó chỉ thuộc về mình cậu ấy vậy, bắt đầu dùng bữa trưa, toàn bộ quá trình không nói một lời nào.
Tôi cũng cúi đầu, lặng lẽ ăn tiếp.
“Ngày kia xuất viện.”
“Ừm.”
Ánh nắng phản chiếu lên mặt bàn, tôi từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên, nhưng cũng nhìn thấy đôi bàn tay đẹp đẽ của cậu.
Căn phòng lặng im đến mức tôi cảm tưởng cậu ấy có khi nghe thấy tiếng tim tôi đập bình bịch vào lúc này vậy.
Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng có lẽ Mộ Giang Hành cũng có một chút thích mình, muốn tranh thủ sự yêu thích này của cậu ấy.
Nhưng sự thực tàn khốc quá, Mộ Giang Hành rõ ràng đã nói, “Đùa gì vậy” còn gì.
24
Em họ tôi từ nhỏ đã thích bám dính lấy chị gái, sau này lớn lên hai chị em ít có cơ hội ở bên nhau. Nên bây giờ hễ có thời gian là thằng bé lại lục đục chạy sang, nhưng lần nào cũng vậy, chưa được 5’ là Mộ Giang Hành cũng có mặt.
Buổi chiều, Mộ Giang Hành có một cuộc phẫu thuật do cậu ấy chịu trách nhiệm chính, em họ ăn nhiều thịt vịt quá, đau bụng, liền nằm trong phòng tôi, khổ sở than vãn, “Sớm biết theo thầy sẽ có nhiều việc như vậy em đã không đăng kí rồi, lắm việc thế không biết, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.”
Tôi nhăn mặt, “Là do chế độ ăn uống của em cơ mà, ngày nắng nóng thế này, ăn vịt quay còn uống nước lạnh, không phải tại em thì tại ai?”
Thằng bé bị tôi chỉ điểm, nước mắt lưng tròng, “Sao chị lại không đứng về phía em, chị ơi…”
Tôi bất lực, “Được rồi, uống chút nước nóng rồi ngủ một giấc nhé.”
Cu cậu ngoan ngoãn nhắm mặt lại, tôi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút, nhìn ra những tia nắng gay gắt ở bên ngoài cửa sổ, thất thần, đầu óc trống không, một chút ý tưởng để viết lách cũng không có.
Mộ Giang Hành hình như rất bận, nhiều công việc như vậy, có lúc còn không kịp ăn cơm…
Sau khi ngủ say, em họ lại đạp nghịch ngợm mà đạp chăn ra ngoài, tôi giúp thằng bé kéo chăn lại, chọc chọc vào má nó, có chút không nói nên lời, đã lớn tướng như vậy rồi mà vẫn không khác nào một đứa con nít.
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Đợi đến lúc tôi đi đến thì bên ngoài chẳng còn ai nữa rồi, tôi định sẽ đóng cửa lại nhưng vì tò mò nên trước lúc kéo cửa vẫn thò đầu ra nhìn ngó thử xem.
Mộ Giang Hành tựa lưng vào tường, vành mắt đỏ au, căng thẳng nhìn tôi.
“Cậu sao thế…”
Tôi ngơ ngác, lúc ra khỏi phòng cố gắng đóng cửa một cách cẩn thận nhất để không đánh động đến cu cậu đang say giấc nồng bên trong, để chắc ăn tôi còn nhìn thằng bé thêm hai ba lần nữa.
Nhưng tiếp sau đó, tay tôi bất ngờ bị Mộ Giang Hành nắm lấy, rồi cả người bị cậu ấy ép vào bức tường phía sau.
“Mộ Giang Hành???”
Lần đầu tiên tôi rơi vào tình thế này, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ nhớ là trong tiểu thuyết mà tôi hay viết thì nữ chính sẽ nói, “Tiểu tử này cũng ghê lắm…” nên buột miệng thốt ra.
Mộ Giang Hành cúi người, thuận thế tiến đến đặt lên môi tôi một nụ hôn, lúc hai chóp mũi chạm nhau, tôi cảm giác như có một dòng điện truyền đến cả tứ chi… chân tôi cũng nhũn ra rồi…
“Mặc Tuyết…aizz? Người đâu rồi?”
Tiếng của em trai mơ hồ vang lên.
Tôi căng thẳng đẩy vai Mộ Giang Hành ra, kết quả cậu ấy lại tiến đến gần hơn nữa, khiến tôi suýt chút nữa ngạt thở.
Rất nhanh, em họ đã ra đến hiện trường “vụ việc”, kinh ngạc nhìn tôi và Mộ Giang Hành, “Thầy?”
Mộ Giang Hành không để ý đến thằng bé, bàn tay vẫn đặt trên eo tôi, lại tiếp tục hôn xuống.
“Mộ…”
Nói thật lòng, bầu không khí có chút ngại ngùng, Mộ Giang Hành như đang tức giận khiêu chiến, khiến cả tôi và em họ đều như hóa đá tại chỗ.
25
Đợi đến khi thằng bé bị dọa sợ đến bỏ chạy, Mộ Giang Hành mới dừng lại, gằn giọng nói, “Cậu ta chạy rồi.”
Cả người tôi bị cậu ôm trọn vào lòng, tư thế này gần gũi đến mức cả người tôi như muốn cháy lên vậy.
Mộ Giang Hành lại tiếp, “Tôi hôn cậu, cậu ta cũng không dám làm gì.”
Câu nói này của Mộ Giang Hành như đáng chê bai em họ tôi vô dụng, giọng nói như thể trẻ con cáo trạng vậy, tôi không khỏi thắc mắc, ngoài tôi ra, còn ai dám đối đầu với cậu nữa ư???
Nhìn bộ dạng tủi thân của cậu, trong lòng tôi tự nhiên lại căng thẳng.
Mộ Giang Hành không biết đang nghĩ điều gì, lại kéo tôi vào lòng thêm lần nữa, “Giận thì cứ đánh tôi, đừng bỏ mặc tôi.”
Tôi khổ sở đáp, “Không giận.”
Mộ Giang Hành chớp chớp mắt, như muốn xác nhận thêm lần nữa.
Tôi cúi đầu không dám nhìn vào mắt cậu, khẳng định thêm lần nữa, “Thật sự là không giận.”
“Bác sĩ Mộ.”
Nhìn về phía phát ra tiếng nói, tôi thấy một người đàn ông trung niên mặc áo blouse, ánh mắt nghiêm nghị, phảng phất đâu đó dáng hình của một thầy chủ nhiệm cấp 3 đang bắt quả tang học trò của mình yêu sớm vậy.
Tôi vẫn tưởng rằng Mộ Giang Hành trước nay luôn kiêu ngạo, vậy mà đứng trước vị tiền bối này, lại trở nên từ tốn đến lạ, vỗ vỗ bàn tay rồi nhìn mắt tôi, cuối cùng chào tạm biệt và đi về phòng làm việc cùng với đối phương.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hết sức kỳ lạ…
“Cmn…”
Lúc trở về phòng tôi chưa kịp nói gì đã bị em họ lên tiếng khiển trách, “Chị quá đáng lắm luôn, vậy mà lại yêu đương với thầy em…”
“Chị ngàn vạn lần đừng chia tay với thầy ấy, em vẫn còn phải ở đây thực tập 1 năm đấy!!! Một năm đấy chị ơi!”
Tôi khẽ cười, “Còn chưa có gì cả.”
“Chị còn không nhanh lên! Chị đừng có chơi đùa thầy ấy! Tính mạng em trai của chị đều trong tay thầy hết đấy huhuhu…”
Có lẽ bởi vì quá sợ hãi Mộ Giang Hành, lúc đó thằng bé đã kích động quá mức, gần như đến độ hận không thể thay tôi yêu đương với Mộ Giang Hành, phòng việc tôi và cậu ấy đứt gánh giữa đường, cuối cùng lại phải gánh hậu quả.
Nằm mơ cũng không thể tin được rằng, trong mối quan hệ giữa tôi và Mộ Giang Hành, người sốt sắng nhất lúc này lại là một chàng trai khác hhhh…