Pt5
21
Không biết Mộ Giang Hành có ý gì mà lúc thì đem hoa quả tới, khi thì nửa đêm nửa hôm lại chạy đến phòng kéo chăn cho tôi, có lúc thì ngồi ở bên cạnh tôi, hễ ngồi là ngồi đến mấy tiếng đồng hồ, đến lúc chị y tá trực ban gõ cửa mới vội vội vàng vàng rời khỏi.
Có tới hai đêm liền, lúc tỉnh dậy, tôi thấy cậu nằm dài trên bàn mà ngủ thiếp đi, có lẽ là mới làm phẫu thuật xong, trên mặt vẫn còn vết hằn của khẩu trang y tế.
Thật sự không khỏi khiến người khác đau lòng mà…
Tôi không nhịn được mà lên tiếng, “Mộ Giang Hành.”
Mộ Giang Hành cũng chưa tỉnh được bao lâu, đang cúi đầu chắt nước, nghe thấy tiếng tôi gọi thì lập tức quay đầu lại, “Cuối cùng cũng để ý đến tôi rồi?”
Mộ Giang Hành một thân blouse trắng, đôi mắt đen láy, dùng gương mặt “tôi rất vô tội” nhìn về phía tôi, đây là phạm pháp đấy cậu có biết không???
Tôi do dự định nói tiếp, kết quả Mộ Giang Hành lại mở lời trước, “Mượn chỗ của cậu để tắm một chút nhé.”
Được thôi, coi phòng bệnh của tôi là căn cứ nghỉ ngơi, bảo sao suốt ngày chạy tới chạy lui.
“Ờm”, tôi dựa vào đầu giường, lười biếng đáp.
Đợi đến khi Mộ Giang Hành trở lại kèm một túi đồ ở trên tay, trong đầu tôi không khỏi hiện ra những ý nghĩ hết sức bay bổng.
Nếu đem tình tiết này vào tác phẩm của mình, chắc tôi sẽ có tinh thần để sáng tạo nhiều lắm.
Nhưng mà đợi đến khi bản thân có cơ hội tự mình trải nghiệm, nội tâm tôi liên tục gào thét một câu, “Người anh em, xin hãy giữ lấy một chút phẩm hạnh…”
Lần đầu tiên tôi phát hiện, cách âm của phòng tắm ở đây rất kém, tôi ngồi ở bên ngoài mà nghe tiếng nước chảy rõ mồn một, là một cây bút cũng khá cứng cựa, đầu óc tôi lúc này không tránh được tình huống có chút rối loạn.
Thậm chí tôi đã tưởng tượng được ra dòng nước kia làm sao chảy lên những đường gân thớ thịt…
Lúc Mộ Giang Hành xong xuôi, tôi đã uống được mấy cốc nước rồi, nhưng lúc nhìn thấy cậu ấy tôi thiếu chút nữa thì phun nước ra ngoài…
Thật là săn chắc, nhìn món dây điện kia mà xem
Nếu như là người khác, chắc tôi sẽ không kìm được mà thốt ra những lời khen có cánh, nhưng bởi vì người trước mặt lại là Mộ Giang Hành, nên tôi chỉ có thể tiếp tục uống nước.
“Tôi cũng muốn uống.”
Mộ Giang Hành chậm rãi bước đến bên cạnh đầu giường tôi để chắt nước, không ngoài dự liệu toàn bộ sự chú ý của tôi đã rơi vào vòng eo khỏe khoắn của cậu ấy rồi.
……
“Hết nước rồi”, Mộ Giang Hành quay sang nhìn tôi, bình nước trong tay thì cứ lắc qua lắc lại.
Tôi chớp mắt liên hồi, lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ biết cái gì gọi là sức mạnh của mỹ sắc.
Mà tên nhóc này đúng là không coi tôi là người ngoài mà.
“Ờm.”
Tôi nhìn cậu ta một cái, bình tĩnh uống hết cốc nước trong tay mình, rồi cũng làm bộ lắc lắc cái cốc.
Đúng, tôi chính là đang trêu ngươi đấy…
Một giây sau, Mộ Giang Hành bất ngờ tiến sát đến gần tôi, đôi mắt xinh đẹp dồn mọi sự tập trung của nó lên người tôi, khiến tôi giật mình đến mức sặc nước, ho sặc sụa.
Tôi khẽ nhổm dậy, đưa tay đẩy Mộ Giang Hành ra, kết quả không cẩn thận lại vồ ngay vào bờ vai trần trụi của cậu ấy, sau đó thì mọi người cũng biết rồi đấy.
Mộ Giang Hành hoảng hốt, vội vàng vỗ lưng cho tôi, nhưng tôi vẫn ho mãi mới xuôi, tức đến mức liên tục vung tay mà đánh vào tay cậu ấy.
“Được rồi, được rồi, lỗi của tôi.”
Tôi trừng mắt nhìn Mộ Giang Hành, cảm thấy vết thương hình như bị ho tới mức lại nứt ra rồi, ấm ức nói, “Đều trách cậu, tôi… ho…. đến mức vết khâu lại đau rồi đây này!!!”
“Đau rồi? Để tôi xem nào.”
Mộ Giang Hành nhướn người lên, đưa tay ra vén áo tôi, tôi bặm môi, phụng phịu nhìn cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống phối hợp với người thi hành công vụ.
“Bác sĩ Mộ~~”
Cửa phòng bất ngờ mở ra, chị y tá bước vào, mặt nghệt luôn, trong mắt chị ấy, tôi đang nằm trên giường, Mộ Giang Hành thì đang để trần nửa người, đang sát lại gần tôi…
Bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ.
“Làm phiền rồi.”
“Ấy– Không phải–”
Chị y tá phi như bay ra khỏi phòng, đáp lại lời tôi chỉ có tiếng cánh cửa đóng lại.
Khoảnh khắc này khiến tôi thật sự cạn lời, quả nhiên những tình tiết cẩu huyết chỉ nên xuất hiện ở trong truyện mà thôi, không thể tự mình trải nghiệm, bởi vì trải nghiệm sẽ dễ mắc nghẹn
*Mắc nghẹn hay mắc nghiện vậy chị Toét hhh*
“Bác sĩ Mỗ, cậu tốt nhất nên đi giải thích rõ ràng với người ta.”
Mộ Giang Hành điềm tĩnh nhìn tôi, rồi lại tỉ mỉ gỡ miếng băng trên bụng, thấp giọng nói, “Dù sao cậu cũng sắp xuất viện rồi, sợ gì chứ?”
Tôi hơi sững lại, lời cậu ấy cũng có lý mà, nhưng “Cậu thì sao, cậu là bác sĩ, sau này còn làm việc ở đây nữa. Cậu không sợ bị người ta lời ra tiếng vào hả?”
Mộ Giang Hành không đáp, chỉ nhìn tôi.
Tôi muốn chuyển rời tầm mắt, nhưng mà cmn cơ bụng của cậu ấy thật sự rất có sức hút…
22
Vết thương không bị ảnh hưởng, nhưng tôi lại có một chút thất vọng, bởi điều này đồng nghĩa là chỉ còn hai ngày nữa thôi tôi sẽ rời khỏi đây
Đứa bạn thân của tôi đến thăm, vừa đúng lúc Mộ Giang Hành đến kiểm tra phòng, đợi đến lúc cậu ra rời khỏi, con bé liền kích động, “Bác sĩ đó sao nhìn quen mắt thế, có phải là người suốt ngày cãi nhau với mày ngày trước không?”
Tôi ảo não đáp, “Ừm.”
“Vậy mà mày vẫn còn sống, mừng thay mừng thay.”
Tôi chống cằm nhìn nó, muốn nói gì đó nhưng cứ nghĩ đến việc sắp phải xuất viện lại buồn da diết, rõ ràng lúc đến hoảng hốt thế cơ mà.
“Ấy, sao không nói gì nữa?”
Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt thất thần, “Điều kiện ăn ở ở đây tốt quá, tao không muốn đi.”
Con bé cười khà khà, “Mày thở thôi tao cũng biết mày đang nghĩ gì nhé.”
Tôi vân vê đầu ngón tay, lí nhí, “Nhưng mà người ta không thích tao, cũng không thể cố chấp mà đeo đuổi mãi được.”
“Hình như mày từng viết một bộ truyện, có một cô gái theo đuổi một chàng trai nọ, nửa đêm đợi ở trước cổng công ty của anh ta. Thích thì tới thôi, không thì chịu khó đơn côi thêm dăm năm nữa.”
Tôi mếu máo, “Nhưng đó là tao tùy tiện viết thôi… hơn nữa, nam chính vốn dĩ cũng có tình cảm với nữ chính.”
Càng đáng nói là, trong thực tế, có không ít người rất coi trọng thể diện của mình, sợ bị từ chối, sợ mất đi một người bạn, không dám ra tay, tôi chính là một trong số đó.
…
“Chị tìm ai?”
Một bác sĩ lịch sự đứng lên hỏi tôi.
Không nhìn thấy bóng dáng Mộ Giang Hành đâu, tôi chỉ cười trừ, lắc lắc đầu rồi lại trở về phòng.
Tôi đi đi lại lại như thế cũng đến nửa ngày, cho tới một lần bắt gặp chị y tá tối hôm đó, liền xấu hổ ngồi trong phòng một lúc lâu.
Thoáng cái đã đến buổi trưa, tôi mới lấy can đảm ra khỏi phòng lẫn nữa, vậy mà vừa đi qua phòng trực của các y tá đã nghe thấy tiếng gọi, “Chị ơi, bác sĩ Mộ vẫn đang trong phòng phẫu thuật.”
“À… vâng.”
Tôi bỗng dưng trở nên lúng túng, may mà bên cạnh vừa hay có một chiếc cân y tế, liền lật đật trèo lên, “Tôi tới để cân thử xem…”
Lúc đứng lên cân, tôi không khỏi mơ hồ, không nhịn được mà thở dài, nhìn con số vô tình màu đỏ chót, bất lực chuẩn bị bước xuống.
Mộ Giang Hành không biết đã có mặt từ lúc nào, một chân đặt lên mặt cân, nhíu mày cười hỏi, “Chưa ra viện mà đã muốn giảm cân rồi?”
“Làm gì có?”
Mộ Giang Hành vẫn cười, “Ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
“Vậy thì cùng ăn trưa nhé?”
Tôi:…
Câu đồng ý đã trực chờ ở bên bờ môi, nhưng lúc đối diện với Mộ Giang Hành, tôi hoàn toàn không có dũng khí để nói ra, tôi sợ mình không theo đuổi được cậu ấy, sẽ khóc lóc, sẽ suy sụp, điều đó thật sự là quá sức mất mặt.
“Mặc Tuyết! Sao chị lại chạy ra đây rồi?”
Tôi quay về phía có tiếng gọi, vừa nhìn đã nhận ra gương mặt quen thuộc của đứa em họ, đang chuẩn bị đáp lời thì đã bị cu cậu bế xuống khỏi cân.
Thằng bé hình như quen biết Mộ Giang Hành, vừa đỡ lấy eo tôi, vừa cố gắng dùng tư thế nghiêm trang nhất để chào hỏi, “Em chào thầy.”
Sắc mặt Mộ Giang Hành không tốt cho lắm.
Tôi không khỏi khó hiểu nhìn về phía em họ, “Thầy? Chuyện gì đây?”
“Đây là thầy giáo hướng dẫn thực tập của em.”
Thằng bé cười tít, “Nghe nói chị nhập viện, em liền cố ý qua đây xin thực tập đó. Nào, để em mua thứ gì ngon ngon, hai chị em mình cùng ăn.”
Tôi:…
23
Trong phòng bệnh, em họ mở hộp vịt quay ra, ăn đến là ngon lành, tôi ngồi bên cạnh chỉ ăn cháo nhạt với rau xanh, cảm thấy không thể nuốt thêm miếng nào nữa rồi.
Nhóc này, dám cả gan ở trước mặt chị nó mà ăn uống ngon lành cành đào như thế, đúng là chả có tí nhân tính nào.
Cửa phòng bất ngờ mở ra, Mộ Giang Hành trực tiếp bước vào khiến thằng bé sợ đến mức lắp bắp, “Thầy ơi đã đến giờ làm việc đâu ạ?”.