Pt4
16
Nếu như mất mặt có cấp độ, e là sự mất mặt của tôi đã đạt đến level max rồi.
Bởi vì lúc tôi ngất đi, nghe thấy bên ngoài có tiếng của Mộ Giang Hành…
Lúc này tôi đến cả một tấm vải che thân cũng không có…
Mà nếu như có, xin hãy che lấy khuôn mặt này TTTT
Huhuhuhuhuhuhu…
“Đừng động, tôi xem vết khâu có bị nứt ra không.”
Tôi nằm bất động, khổ sở nói, “Ban nãy cậu không nhìn thấy gì đúng chứ?”
“Cũng đâu phải là chưa nhìn bao giờ?”
Mộ Giang Hành thản nhiên đáp rồi gỡ những tấm băng trên bụng tôi ra, dùng tăm bông chấm nước thuốc rồi tỉ mỉ lau từng chút một, đoạn cậu hạ giọng nói, “Cậu trong mắt tôi và chú thỏ trong phòng thí nghiệm, không có gì khác biệt.”
Tôi sững sờ, quả nhiên không khác gì miếng thịt trên thớt là mấy…
Điểm khác biệt duy nhất ở đây chính là trong mắt tôi.
Cậu ấy không phải là bác sĩ, mà là Mộ Giang Hành.
Tôi sẽ có nhiều chút căng thẳng, nhiều chút ngại ngùng…
Cũng bởi vì tối qua không ngủ được nên tôi đã viết một câu chuyện về bác sĩ…
Định sẽ đem những nỗi niềm của mình gửi gắm qua đó.
Tâm sự với người lạ rằng, tôi hình như vẫn còn tình cảm với Mộ Giang Hành.
Thì ra người đầu tiên khiến chúng ta rung động, đến khi gặp lại vẫn sẽ khiến ta rung động như thế.
17
Ngày hôm sau, Mộ Giang Hành cả nửa ngày cũng không thấy mặt mũi đâu.
Tôi cũng có công việc của mình, đánh chữ trên điện thoại mất thời gian quá, bây giờ nhờ người đến gặp chủ nhà ký tên lấy chìa khóa rồi lại đóng gói laptop gửi qua bưu điện, chắc tôi cũng đến thời gian xuất viện rồi quá.
Vậy là tôi chỉ đành mặt dày đi tìm Mộ Giang Hành.
“Bác sĩ Mộ, bệnh nhân ở phòng 123 có quan hệ như thế nào với anh đấy?”
“Bạn học.”
Mộ Giang Hành trả lời qua loa, thậm chí còn rất miễn cưỡng.
“Tôi thấy cậu hay lui đến đó, còn tưởng rằng cô ấy là người trong lòng cậu chứ.”
“Đùa gì vậy.”
Mộ Giang Hành nhanh chóng phủ nhận.
Tôi đứng ở bên ngoài, hít một hơi thật sâu, đáp án như vậy đối với tôi mà nói cũng chẳng phải thứ đáng buồn gì cả, chỉ là cảm thấy tim mình như bị kim đâm vậy.
*Ủa chứ bảo không buồn mà thấy thấy tim đau là sao chị Toét*
Không thích thì không thích.
Vốn dĩ tôi cũng chưa từng cảm nhận được cậu ấy có cảm tình với mình, chỉ là bản thân viết nhiều chuyện ngôn tình quá, thành ra đôi khi bị sinh ra ảo giác mà thôi.
Không mượn được laptop, tôi liền cắn răng mua luôn một chiếc mới tinh.
Lúc hàng về tay, tôi nghĩ từ lúc đầu đã nên làm như vậy rồi, chứ không phải là đi tìm ai kia.
Viết đi viết lại, sửa đi sửa lại, tôi mệt mỏi gọi điện cho A Châu, tiện tay bật luôn loa ngoài.
Dù sao sớm nay cũng đã vệ sinh vết khâu rồi.
Ngoại trừ Mộ Giang Hành, sẽ không ai vào căn phòng này.
Từ giờ có lẽ cậu ta cũng sẽ không vào nữa…
18
“Bảo bối viết bài cực khổ rồi.”
A Châu có lẽ là tối qua thức khuya, lúc nói cứ ngáp suốt thôi, có điều giọng nói vẫn cứ là ngọt ngào.
Vừa nghe đã biết là một cô nàng đáng yêu.
Tôi chống cằm, kéo chuột, tiện tay mở luôn chiếc link bài viết về vị bác sĩ nọ, trong lòng không khỏi có chút mất mát, không nhịn được mà nói, “A Châu, bài viết về bác sĩ kia cậu đã xem qua chưa…”
“Cậu viết chủ đề đó ư?”
“Đúng thế, cậu thấy tôi lợi hại chưa, vừa mới phẫu thuật xong liền xuống tay luôn rồi.”
Tôi vừa dứt lời, A Châu cười không ngớt.
Vô tình đánh mắt về phía cửa ra vào, tôi giật mình nhận ra Mộ Giang Hành đang đứng ở đó, trong tay còn cầm một bình giữ nhiệt.
Tôi sững sờ, vội tắt điện thoại, ngắt đi tràng cười chưa thấy điểm dừng của A Châu.
“Này, sao còn đứng mãi ở đó?”
Người nói cũng là một vị bác sĩ, có thể là trưởng bối của Mộ Giang Hành vì hai người đứng bên cạnh có đến 5, 6 phần giống nhau.
Mộ Giang Hành nhìn về phía tôi, rồi cầm bình giữ nhiệt đi vào, “Đây là mẹ tôi.”
“Cháu chào bác.”
Tôi gập máy tính rồi khẽ cất lời chào.
Tôi bẩm sinh đã có tài ăn nói, bất kể là ai cũng có thể bắt chuyện trong lần gặp đầu tiên, nhưng mà đây là mẹ của Mộ Giang Hành, vẫn nên là gượm lại một chút.
Nhỡ đâu nói ra lời nào không phải…
“Chào cháu, bác nghe nói bạn học của Mộ Giang Hành cũng ở đây nên muốn qua xem xem, không làm phiền cháu nghỉ ngơi chứ?”
Mộ phu nhân điềm đạm mà tao nhã, nhưng lại toát ra một khí chất không dễ gì đụng chạm.
“Làm sao có thể chứ, bác tới thăm cháu, cháu rất vui, chỉ có điều khiến bác vất vả rồi, ngày nắng nóng thế này mà phải mất công qua đây một chuyến.”
Tôi nói xong thì vô thức nhìn về phía Mộ Giang Hành, phát hiện cậu cũng đang nhìn tôi, hơn nữa còn không hề có ý định rời mắt đi.
Mộ phu nhân mở bình giữ nhiệt ra, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng.
Không ngờ rằng bác gái lại tự mình hầm súp cho tôi, trong lúc cảm kích, bèn nói chuyện thêm với bác mấy câu, nói mãi nói mãi cuối cùng chủ đề lạc trôi đi xa quá…
“Mặc Tuyết, cháu có bạn trai chưa?”
“Có người trong lòng chưa?”
Không có bạn trai, có người trong lòng nhưng e là không với tới rồi.
“Cháu chưa ạ.”
19
Dường như đã nhận được đáp án mà mình muốn, Mộ phu nhân cười mãn nguyện dặn dò tôi thêm mấy câu rồi rời khỏi.
Ý tứ của người lớn, tôi ít nhiều cũng có thể hiểu được, chỉ có điều…
Không thèm để ý đến Mộ Giang Hành đang ngồi ở bên cạnh, tôi cúi đầu nghịch điện thoại, cũng không thèm nói gì.
“Lúc cậu ở trước mặt mẹ tôi thật là ngoan ngoãn.”
Mộ Giang Hành đột nhiên lại đưa ra lời bình.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, vẫn là không nói, tắt điện thoại rồi cuộn mình vào trong chăn.
“Không để ý đến tôi.”
Mộ Giang Hành kéo góc chăn nhưng tôi vẫn nhất quyết không chịu thò đầu ra.
Không bao lâu sau căn phòng đã im bặt rồi.
Cậu ta đi hay chưa tôi cũng lười quản, tôi chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.
Nhưng trốn được mùng 1 cũng đâu thể trốn được mùng 15.
Mỗi buổi sáng bệnh viện đều có đoàn đi kiểm tra các phòng bệnh, và Mộ Giang Hành cũng có mặt trong đội ngũ đó.
“Còn đau không?”
“Không đau.”
Mỗi lần Mộ Giang Hành đều hỏi còn đau hay không, khiến các bác sĩ khác cũng không khỏi tò mò mà to nhỏ, vậy mà cậu ta lần nào cũng không chịu từ bỏ.
“Tối hôm qua ngủ thế nào?”
“Ngon lắm.”
“Tối hôm qua có lạnh không?”
Tôi hít thở thật sâu, có chút muốn liếc cậu ta một cái, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, trả lời như một cỗ máy vô hồn.
“Có muốn ăn hoa quả không?”
“Bác sĩ Giang, tôi rất ổn, cậu đi hỏi những người khác đi.”
Mộ Giang Hành trầm mặc nhìn tôi, ánh mắt không đúng cho lắm, hình như kèm theo một chút tủi thân thì phải.
Tôi hoài nghi cậu ta uống nhầm thuốc rồi, không thèm để ý, tiếp tục nghịch điện thoại.
Cuối cùng phải có người bên cạnh kéo đi, cậu ta mới chịu đi.
20
Ngày thứ 4 sau phẫu thuật.
Hiếm có hôm nào tỉnh táo như vậy, tôi tranh thủ sửa chữa cơ bản là xong hết mấy bản thảo, nhưng cuối cùng vẫn là bị cơn buồn ngủ đánh bại.
Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một lúc thôi, kết quả mi mắt cứ nặng trĩu, không bao lâu sau tôi nghe thấy có tiếng mở cửa.
Người đến là Mộ Giang Hành.
Có lẽ cậu ta tưởng rằng tôi đã ngủ rồi, nên lúc đến nơi động tác rất nhẹ nhàng, tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy nên cũng giả vờ ngủ luôn.
“Mặc Tuyết.”
Có lẽ là khoảng cách giữa hai đứa quá gần, tôi còn ngửi thấy mùi hương thơm mát thoang thoảng trên người cậu ấy.
Nhưng vẫn là nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.
Đợi đến khi tôi thò đầu ra khỏi chăn, cậu ấy đã đi rồi, trên bàn còn có một hộp xoài đã được cắt gọt cẩn thận.
Là một big fan của thứ hoa quả này, tôi thật sự không có chút sức chống cụ nào, chuyển lại cho Mộ Giang Hành 50 tệ rồi ngồi dậy để thưởng thức.
“Chưa ngủ?”
Tôi quẳng điện thoại sang một bên, không rep tin nhắn của cậu ta.
“Sao lại không để ý đến tôi?”
Tôi mặc kệ tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên, ung dung thưởng thức món xoài khoái khẩu, đến khi cũng lưng bụng rồi mới cầm điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, suýt nữa thì nghẹn chết.
“Con gái đến kì thì ăn vừa xoài thôi.”