Pt6
Thì ra anh không hề quên tôi.
Thì ra người mà tôi ngày đêm mong nhớ cũng luôn giữ bóng hình của tôi trong trái tim anh ấy.
Tôi căng thẳng cầm chắc điện thoại, mạnh dạn gọi tên anh, “Hứa Văn Hạ, không phải anh nói, anh thích những người phụ nữ trưởng thành hay sao?”
Anh cười bất lực, “Lừa em đó.”
“Thế anh thích mẫu người như thế nào.”
Nói xong câu này tôi còn căng thẳng hơn nữa, đầu ngón tay cũng run rẩy cả lên.
“Tôi ấy à, tôi thích những cô gái nhỏ, đặc biệt là cô gái mà chống má khen tôi mặc T-shirt đẹp trai, còn cả gan khoác tay tôi nói rằng muốn nhờ tôi cải thiện gen f1 cho mình.”
Thấy tôi không nói gì anh khẽ hỏi, “Còn em?”
“Em?”
Tôi chau mày, nhưng không giấu được nụ cười đắc ý, tôi đương nhiên không thể thua được, “Em không thích yêu đương qua mạng, thích hay không phải gặp mặt mới có thể quyết định được!”
“Được!”
Anh cười, thanh âm rất đỗi dịu dàng, “Vậy em gửi định vị qua cho tôi, vừa hay ngày mai là thứ 7, sáng mai tôi sẽ đến đón em.”
6
Tắt điện thoại, tôi gửi định vị qua cho Hứa Văn Hạ.
Nghĩ về cuộc hội thoại ngày hôm nay của hai đứa, tôi cứ cười tít mắt, đến lúc quay đầu lại thì giật mình phát hiện, mấy đứa bạn cùng phòng đã tập trung đông đủ ở dưới giường tôi rồi, đứa nào cũng khoanh tay như đợi xem kịch hay.
Hoa Hoa đứng ở đầu tiên, không giấu được tò mò mà hỏi, “Kể nhanh nào, hai người phát triển đến đâu rồi, ngày mai gặp mặt ư?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì cả thì Hứa Văn Hạ lại nhắn tin đến, là một đoạn voice chat.
Rất nhanh lũ tiểu quỷ liền sán đến.
Tôi bị giục mở đoạn voice chat cho cả phòng nghe, cả khu chợ thu nhỏ mà giờ im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi nữa.
“Ngày mai em muốn ăn gì để tôi mang đến, hỏi cả các bạn cùng phòng của em nữa nhé.”
Đoạn voice chat vừa kết thúc cũng là lúc cả cái chợ hoạt động trở lại, đứa nào đứa nấy đều tru tréo cả lên.
“Bội Bội, tao muốn ăn cháo kèm bánh cuốn khoai tây, xiexie!”
“Một suất bánh hoa quả nướng nhé!”
“Cho tao order một phần bánh bao và nước đậu nhé, nước đậu loại không đường ấy, đa tạ đa tạ…”
Đúng là chẳng có chút khách sáo nào.
Tôi đành mặt dày liệt kê lại rồi gửi cho Hứa Văn Hạ, có điều anh một chút khó chịu cũng không có, vài giây sau liền nhắn lại cho tôi, “Thế còn em? Em muốn ăn gì?”
Tôi nghĩ một lúc cuối cùng chọn một cái bánh kem ngọt.
Chắc là anh vẫn còn nhớ loại bánh mà tôi thích anh nhất chứ nhỉ?
Cả phòng tôi náo nhiệt đến mức tôi đã cố đeo tai nghe rồi bật nhạc lên mà vẫn nghe thấy tiếng hét của chúng nó, “Ngọt quá rồi!!”
Nhưng mà, tối hôm đó tôi thực sự đã ngủ rất ngon.
Trong giấc mơ, tôi và Hứa Văn Hạ cùng trở về những ngày tháng ấy.
Anh chống nạng tập tễnh đến chọn loại bánh mà tôi thích, nụ cười hiền hậu, dịu dàng, “Cô bé, mau đến anh bánh đi này.”
Đúng là một giấc mơ trên cả tuyệt vời.
Lúc tỉnh dậy, cả người tôi vẫn đắm chìm trong dư vị đó, khóe miệng bất giác bật cười.
Trờ hửng sáng, tôi rón rén trèo xuống giường chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, sợ sẽ đánh thức lũ tiểu quỷ.
Ai mà ngờ…
Cả ba đứa đã thức dậy cả rồi.
“Tao… tao đánh thức tụi mày rồi hả?”
“Không có”, Hoa Hoa dụi mắt, chậm chạp nói, “Bội Bội, đừng có quên bữa sáng của bọn tao.”
Hai đứa còn lại cũng gật đầu như bị bật công tắc, sau đó cả ba đồng loạt chùm chăn ngủ tiếp.
Tôi thở phào, vừa buồn cười vừa bất lực.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi thay một chiếc váy màu trắng, trang điểm đơn giản rồi qua nhìn đồng hồ, mới hơn 8h chứ bao nhiêu :>
Tôi định bụng sẽ xuống lầu mua đồ ăn cho mấy đứa trước, dù gì chúng tôi cũng chưa chính thức bắt đầu, để anh mua thì không được hay cho lắm.
Vậy mà…
Vừa mới xuống đến tầng trệt đã thấy bóng dáng của ai đó.
Quay ngang quay dọc, nhìn rất giống Hứa Văn Hạ năm nào, chỉ là thiếu đôi nạng mà thôi.
Anh đứng ở bên ngoài tòa ký túc nữ, tay xách một túi đồ to nhỏ, từ góc độ này của tôi chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt.
Anh hình như gầy đi nhiều, càng đến gần tôi càng thấy rõ hơn xương quai hàm sắc gọn.
Vốn dĩ định lén lút đi qua vỗ vai anh một cái, nào ngờ, anh lại bất ngờ quay sang.
Cuối cùng người bị dọa lại chính là tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí tĩnh lặng, tôi dường như nghe được tiếng tim đập của mình, mà cũng không rõ là của ai nữa.
Rất lâu sau.
Người chủ động mở lời, là anh.
Hứa Văn Hạ cúi đầu cười, chuyển mấy túi đồ sang cho tôi, “Đây là đồ ăn sáng của các bạn em, em mang lên cho các bạn ấy đi.”
Nói rồi anh lại bổ sung thêm một câu, “Tôi đợi em.”
Đem đồ về phòng xong xuôi, tôi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh, kì lạ thật, rõ ràng là ngày xưa tôi vừa cười hi hi vừa khoác vai anh, sau đó còn ung dung chống cằm nhìn vành tai anh dần dần đỏ ửng.
Vậy mà bây giờ…
Chỉ nhìn anh thêm một cái, trái tim tôi như có nai nhỏ chạy loạn.
Hứa Văn Hạ dường như cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, anh chống tay vào đầu gối, hạ thấp người xuống hỏi tôi.
“Dương Bội Bội, từ lúc nào da mặt em lại mỏng như vậy?”
Tôi định phản bác lại nhưng phát hiện bản thân mình thật sự quá đỗi căng thẳng, không nói nên lời, một chữ cũng không thốt ra được.
Bị anh nhìn trúng tim đen rồi.
Người nên xấu hổ đáng lẽ phải là Hứa Văn Hạ mới đúng chứ? Sao lại biến thành tôi rồi?
Tôi đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đột nhiên Hứa Văn Hạ nở nụ cười, anh xoa xoa đầu tôi, khẽ nói, “Cô gái nhỏ trưởng thành rồi.”
Một tiếng “cô gái nhỏ” thôi cũng đủ khiến trái tim đang lơ lửng của tôi trở nên mềm nhũn.
Tôi đánh báo kéo tay áo anh dò hỏi, “Thế bánh ngọt của em đâu?”
“Ở trong xe.”
Anh đưa tôi đi về phía sau trường học, còn cố tình đi chậm lại một chút để đi song song với tôi.
“Anh có xe rồi ạ?”
“Ngạc nhiên lắm hả?”
Tôi thành thật gật đầu.
Anh lại cười, “Có điều không phải là thương hiệu gì nổi tiếng cả.”
“Có thể đi được là tốt rồi ạ.”
Hứa Văn Hạ dừng xe ở con đường phía sau trường tôi, đúng như lời anh nói, xe của anh không phải là xe cao cấp hay đắt tiền gì cả, có điều tôi không hề để tâm đến điều này.
Chàng trai của tôi còn trẻ, tốt nghiệp chưa đến hai năm.
Thứ mà tôi để tâm lúc này, chính là anh.
Sau khi lên xe, anh lấy từ ghế sau một chiếc bánh ngọt, chiếc bánh ngọt màu hồng được tạo hình như một chú heo con, còn có một hộp sữa chua nữa.
Tuyệt vời.
Tôi ăn một cách ngon lành.
Hứa Văn Hạ lặng im nhìn tôi, nửa chừng, anh đột nhiên cất lời, “Dương Bội Bội.”
“Dạ?”
Tôi vừa xúc một thìa bánh lớn, vui vẻ đáp lời.
Anh lại nhìn tôi, hình như có chút căng thẳng, trong đôi mắt màu nâu nhàn nhạt kia, tôi thậm chí có thể nhìn được hình bóng của mình.
Anh xoa xoa đầu tôi, động tác rất nhẹ, “Cô gái nhỏ, em còn độc thân không?”
Tôi dừng công tác ăn uống lại, chầm chậm gật đầu.
“Vậy em có người mình thích chưa?”
Mặt tôi nóng ran, đỏ hồng từ má sang tận hai tai.
Do dự một lúc, tôi lại một lần nữa gật đầu.
Anh vẫn giữ nụ cười ấm áp, tiếp tục đặt câu hỏi, “Người đó là tôi, có phải không?”
Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu thêm một lần nữa.
Tôi lén nhìn sang chỗ khác, không dám ngẩng đầu nhìn anh nữa.
Từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười rất khẽ, “Vậy em có muốn ở bên cạnh tôi không?”
Tôi đang thầm phàn nàn sao anh lại hỏi nhiều như thế thì đột nhiên, “Thôi, không hỏi em nữa.”
Vừa dứt lời, anh liền vòng tay qua sau đầu tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng gì cả người anh đã đổ tới.
Môi anh rất mềm, vào khoảnh khắc môi chúng tôi chạm nhau, cảm giác như có một nguồn nhiệt lượng đã lan tràn ra khắp cơ thể.
Tôi căng thẳng hơn bất kỳ lúc nào, cả người như khựng lại, hai cánh tay bơ vơ giữa không trung.
Hứa Văn Hạ dùng ngón cái khẽ lau khóe miệng tôi.
“Bánh ngọt lắm.”
“Hả?”
Hứa Văn Hạ chỉ vào khóe miệng tôi rồi khẳng định, “Tôi bảo rằng, bánh ở đây ngọt lắm.”
Tôi bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc hơn một năm qua anh đã trải qua những gì vậy.
Rõ ràng lúc đầu là một chàng trai động cái là xấu hổ, chân trước chân sau tập tễnh bước ra khỏi phòng rồi còn cáo trạng với bố tôi rằng “Con gái chú khó dạy quá”, vậy mà bây giờ đã biết trêu ghẹo tôi rồi.
Thế nhưng, anh rất nhanh đã cho tôi một đáp án.
Anh nghiêng người qua, lại hôn thêm một cái nữa, “Cô gái nhỏ à, cảnh tượng này tôi đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần rồi.”
“May mà, cuối cùng em đã xuất hiện.”
Tôi đẩy bánh ngọt sang một bên, mạnh dạn ôm anh một cái.
Ngày trước, nếu như có ai đó hỏi tôi rằng, tôi có tin vào duyên phận không, tôi tuyệt nhiên sẽ trả lời là không.
Nhưng, giờ đây, tôi thật sự tin rồi.
Tôi tin rằng, có những duyên phận sớm đã được ông trời sắp đặt rồi.
Ví dụ như việc lần đầu tiên tôi gặp anh.
Hoặc ví dụ như, lần tương phùng đầy kì diệu này.
~end~