2.
Cuối tuần lúc tôi đang nằm dài ở nhà thì Hứa Diệc Minh lái xe của tôi chở đồ của anh ấy đến.
Tôi vừa nhai snack khoai tây vừa xem tivi, thấy Hứa Diệc Minh sửa soạn cũng tươm tươm rồi thì liền lên tiếng “Hứa Diệc Minh, mau nấu cơm, em đói rồi.”
Hứa Diệc Minh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng gương mặt điển trai không thể kháng cự đó nhìn tôi rồi hỏi, “Em muốn ăn gì?”
Đây chính là niềm hạnh phúc của phú bà ư??? Tôi hạnh phúc đến mức suýt chút nữa đã rơi lệ.
“Mao Huyết Vượng, cá chép chua ngọt, trứng xào cà chua, súp đậu phụ rau xanh nữa, hai người ăn vậy là đủ rồi.”
Hứa Diệc Minh gật đầu, “ Trứng xào cà chua, súp đậu phụ rau xanh, được, tôi sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu ngay.”
Tôi kéo anh lại, “Anh không nghe thấy hai món trước sao?”
“Nghe rồi, nhưng tôi không biết làm”, Hứa Diệc Minh thản nhiên đáp.
Hứa Diệc Minh tiếp tục giảng giải, “Tôi nói tôi biết nấu ăn, chứ đâu có nói mình là đầu bếp thiên tài.”
Sau đó còn thẳng thừng mà nhận xét, “Nhà bếp em không vào lấy một lần, tối ngày chỉ biết gọi đồ ăn ở bên ngoài thì đừng đòi hỏi nhiều như vậy.”
To gan! Tôi rõ là là kim chủ của anh cơ mà!
“Tiền tiêu vặt của anh tháng này cắt nhé.”
“Đừng giận mà, tôi cho em xem socola.”
“Biến”, tôi đá Hứa Diệc Minh một cái, “Đường đường là một đại nam nhân vậy mà suốt ngày chỉ biết dựa vào nhan sắc, không có chút sinh lực nào cả!”
Hứa Diệc Minh sững lại, “Ý em là…”
Tôi biết anh hiểu sai ý, liền quẳng gói snack lên người anh rồi nói, “Em nói anh mau đi mua sách hướng dẫn nấu ăn về học cho em ngay.”
3.
Chuyện lĩnh giấy chứng nhận kết hôn của tôi quá đường đột, đứa bạn thân tên Từ Hoan đi công tác về sau khi biết chuyện thì liền kéo tôi ra ngoài.
“Tao mới rời mắt khỏi mày không bao lâu, mày lại làm cái trò gì đấy?”
Tôi vừa ăn bánh ngọt vừa đáp rất hồn nhiên, “Không phải chỉ là tìm một người góp gạo thổi cơm chung ư, có gì kì lạ đâu? Đánh nhanh, thắng nhanh, tránh để bố mẹ tao nói ra nói vào mãi.”
Từ Hoan thở dài, “Thế người kia thế nào?”
“Không tệ, bố mẹ tao thích lắm.”
“Thế còn mày?”
“Giặt giũ, cơm nước chu toàn, mỗi ngày đi làm hay ra về đều có người đưa đón, ngoại trừ việc không có tiền, một chút nhược điểm cũng không có.”
“Mày không sợ anh ấy là đào mỏ sao?”
“Mày nhìn thì biết ngay thôi.”
Tôi chỉ tay về phía Hứa Diệc Minh, Từ Hoan thuận theo hướng đó nhìn sang, trong chốc lát thái độ thay đổi chóng mặt.
“Đáng không?”
“Đáng.”
Hứa Diệc Minh theo yêu cầu của tôi ra ngoài mua thêm chút đồ ăn.
Lúc chỉ còn hai đứa Từ Hoan mới hỏi, “Mày định cứ như thế này mãi hả?”
“Trước mắt cứ như vậy đã, sau này nếu như hai đứa tìm được người mà mình thích, thì… tính tiếp.”
“Thế thì việc đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn có khác nào việc tìm một người bạn cùng nhà để làm hài lòng bố mẹ mày đâu?”
“Cũng gần như thế đấy, mà mày đã nghe đến chuyện cưới trước yêu sau hay chưa?”
Từ Hoan ra điều không mấy tin tưởng.
…
Hứa Diệc Minh dọn đồ xong thì ngồi xuống bên cạnh tôi, “Tối nay em muốn ăn gì? Đừng có bảo là ăn mấy thứ đồ ngọt đấy nhé.”
Tôi chỉ tay về phía Từ Hoan giới thiệu, “Kia là cô bạn thân nhất của em, tên Từ Hoan, anh phải mời nó một bữa ra trò nhé..”
Hứa Diệc Minh cười hiền ghé sát vào tai tôi, “Tiền tiêu vặt của anh không đủ.”
“Em còn chưa bắt anh phải nộp tiền lương đâu đấy.”
“Tiền lương giữ lại phòng có lúc sẽ dùng đến.”
“Dùng vào chuyện gì cơ?”
“Sợ em cũng sẽ phá sản.”
Tôi dẫm một cái thật mạnh vào chân anh.
Từ Hoan có việc phải đi gấp, không kịp ăn tối cùng chúng tôi, trước lúc đi còn quẳng lại một câu gì mà “không muốn ăn cẩu lương nữa”…
4.
Dưới sự áp bức của tôi, Hứa Diệc Minh thật sự đã đi mua sách dạy nấu ăn về, học được không ít món mới làm tôi rất hài lòng, vì vậy tối nay tôi quyết định mời anh ra ngoài ăn một bữa.
Lúc đi qua trung tâm mua sắm, nhìn cái móc treo đồ đi bên cạnh mình, nhất thời nổi hứng liền kéo Hứa Diệc Minh vào trong.
Nhìn Hứa Diệc Minh thay đồ thực sự là một quá trình hết sức giải trí, tôi ngồi trên ghế sofa chỉ ngược chỉ xuôi.
“Hứa Diệc Minh, anh mặc bộ này đẹp lắm.”
“Bộ này cũng đẹp nữa…”
“Thực sự là rất đẹp…”
Hứa Diệc Minh cạn lời, “Em là cái máy hả?”
Tôi cũng cạn lời, “Được khen mà còn không vui nữa?”
“Ngôn ngữ nghèo nàn, biểu cảm thiếu thốn, chẳng có chút dụng tâm nào cả.”
“Anh chẳng hiểu gì cả, ngôn ngữ giản dị mới có thể thể hiện được tình cảm chân thành”, tôi cầm điện thoại tới thanh toán, “Như vậy đã đủ dụng tâm chưa?”
Hứa Diệc Minh nhịn cười, anh mặc luôn bộ cuối mà không cởi ra nữa, chỉ hai bước chân là đi đến trước mặt tôi, phong độ thôi rồi.
Anh cúi người xuống nhìn tôi, “Tôi không mặc gì còn đẹp hơn nữa, có muốn xem không?”
“Thôi được rồi, cái giá phải trả đắt lắm, em không kham nổi.”
Ánh mắt của chị gái bán hàng bỗng chốc liền trở nên không đúng lắm.
Lúc thanh toán tôi cũng xem như là được tận hưởng niềm vui của một phú bà rồi, chỉ cần nghĩ đến việc Hứa Diệc Minh mặc những món đồ mà tôi mua sẽ thu hút sự chú ý của biết bao cô nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào đến là lạ.
Tôi huých tay Hứa Diệc Minh, “Với ngoại hình này của anh, bình thường ở công ty chắc có nhiều cô nàng vây quanh lắm nhỉ?”
Hứa Diệc Minh cười đáp, “Em yên tâm, đồng nghiệp đều biết tôi bây giờ là một kẻ không có một xu dính túi.”
Tâm tình của tôi dường như lại tốt thêm một chút nữa, “Hứa Diệc Minh, những ngày tháng vừa qua chung sống với anh quả thực không tệ.”
“Vậy tôi nói với em chuyện này, em đừng nổi nóng nhé.”
“…”
Hứa Diệc Minh lùi về phía sau một bước, nhìn thấy biểu tình thận trọng này của anh, mắt tôi đột nhiên giật giật, có chuyện gì không ổn rồi…
“Tôi đem bộ đồ ngủ mà em thích nhất cho vào máy giặt, kết quả bị nhàu mất, sợ em phát hiện nên tôi đã thủ tiêu nó đi rồi.”
Tôi ôm đầu, “Chẳng trách nào mấy hôm nay em không tìm thấy! Hứa Diệc Minh, bồi thường!”
Hứa Diệc Minh một bộ ngây thơ đáp, “Em cũng biết đấy, tôi không có tiền.”
Tôi không chịu, nhất quyết kéo anh đến một cửa hàng đồ ngủ tương đối xịn sò, Hứa Diệc Minh cắn răng, cuối cùng mua hai bộ, đồ đôi luôn.