Ảo ảnh, còn lâu mới kết thúc.
Bạn cũng không trốn thoát được.
Bạn điên cuồng vung gậy giữa một đám quái vật trên đường phố, mở ra một con đường, rồi một lần nữa chạy về trường trung học số 1 âm u, lạnh lẽo.
Bang!
Cánh cổng đóng sầm lại, sau cánh cổng, các “đồng bọn” đứng thành một hàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm bạn.
Bạn cũng nhìn bọn họ, lặng lẽ lùi lại mấy bước, rồi đột ngột xoay người chạy vào trong bóng tối.
…
Khu giảng đường phía xa đã sáng đèn, còn có cả bóng người phản chiếu ra ngoài khung cửa sổ.
Tất cả những cái đầu đó đều nghiêng về một phía, tuy không nhìn thấy mặt từng người, nhưng bạn cảm giác được, bọn họ đều đang nhìn mình.
Hạ Lan Sơn ở đâu? những người còn lại ở đâu? Tất cả đều không rõ ràng. Bạn dự định quay trở lại nhà vệ sinh ở tầng 1 để tìm đầu mối, khi tới gần tòa giảng đường, bên trong truyền ra tiếng đọc sách.
“Trần Giang!”
Có ai đó đang gọi bạn.
“Quay về lớp học.”
Bạn dừng lại, hình như âm thanh phát ra từ phía trên đỉnh đầu.
“Tôi đã tốt nghiệp lâu rồi!” Bạn trả lời.
Lần này, bạn không nhận được bất kì phản hồi nào, phía trên đỉnh đầu cũng yên tĩnh trở lại.
Bạn muốn nhìn xem, ai đang nói chuyện với mình, vừa ngẩng đầu, … đầu bạn gần như nổ tung…
Một khuôn mặt trắng bệch xanh xao chỉ cách mặt bạn chừng 10cm, yên lặng mỉm cười.
Nó không rời đi, cũng không nói chuyện, chỉ ở yên đó, nhìn chằm chằm vào da đầu bạn, chờ bạn nhìn lên, đối mặt với nó.
Tim bạn gần như ngừng đập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hai chân như bị ghim trên nền nhà.
Phản ứng của bạn có lẽ đã làm nó hài lòng, vươn cái cổ dài vô hạn, nó tiến lại gần và nhẹ nhàng nói: “Trần Giang, giáo viên yêu cầu mày trở lại lớp học. Nếu mày không về, tao sẽ gọi thợ kéo mì kéo cổ mày dài ra như tao đấy.”
Nó nở nụ cười dữ tợn, từ từ rụt cổ về qua khe cửa ở tầng 2.
Kế hoạch bị gián đoạn, bạn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định làm theo lời nó.
Một lần nữa bước vào tòa giảng đường.
Lần này mọi thứ xung quanh so với lần đầu tiên thì đẹp đẽ hơn nhiều, ít nhất thì trông chúng vẫn còn một chút sức sống.
Từng bậc thang đều được dán băng rôn khẩu hiệu cổ vũ.
Có lẽ là tới thời điểm đếm ngược kì thi tốt nghiệp của lớp 12.
Phòng học ở tầng 2, bước lên bậc cầu thang, ở chỗ rẽ, bạn nhìn thấy một đống sơn đỏ được phun lên để che lại hàng chữ: “ĐI CHẾT ĐI! ĐI CHẾT ĐI! ĐI CHẾT ĐI!… …”
Một mớ những lời nguyền độc ác, kinh khủng đập thẳng vào mắt bạn.
Chờ tới khi ngẩng đầu lên, bạn lại phát hiện ra ở bức tường trên tầng 2, có một nửa cơ thể lộ ra ngoài, khuôn mặt nó cứng ngắc, miệng lúc đóng lúc mở, nói: “Trần Giang, chuông vào lớp reo rồi, lên lớp đi.”
Bạn không có sự lựa chọn nào khác.
Tỏ vẻ tôn trọng mà la lên: “Em biết rồi thầy.”
Trong phòng học, đèn đóm sáng trưng.
Các học sinh cúi đầu, khắc khổ học tập.
Bạn như thế quay trở lại những năm cấp 3, bằng trực giác, bạn tìm được bàn học của mình ở trong góc của hàng cuối cùng, trên bàn còn có một cuốn manga đã ố vàng.
Trong nháy mắt, bạn đã nhớ lại, đây chính là món quà của bạn cùng bàn tặng bạn vào năm lớp 12.
Ảo ảnh ngày càng trở nên thật hơn.
Bạn ngồi xuống bàn học, “thầy giáo” giảng qua loa vài câu trong đề, sau đó phát bảng điểm.
Bạn là người cuối cùng trong lớp nhận được bảng điểm, phía trên cùng có viết tên của bạn.
“Chúc mừng Trần Giang giành được hạng nhất.”
Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay lẻ tẻ, có thể thấy được các bạn học cũng không nhiệt tình. Ngay sau đó, “thầy giáo” thu sách giáo khoa đi ra ngoài, thông báo thời gian còn lại là tiết tự học.
Bạn cúi đầu, cố gắng tìm kiếm manh mối hữu ích trong những cuốn sách xung quanh.
Nhưng không may, sau khi đã lật hết sách vật lí và toán học, đọc lại tất cả những công thức có thể sai, bạn vẫn không phát hiện được một lỗi sai nào.
Ánh đèn trong phòng học chập chờn, bạn gương mắt, xoa xoa chỗ mũi bị gọng kính đè lên, các bạn học sống lưng thẳng tắp ngồi im trong lớp, bốn phía không có một tiếng động nào.
Bỗng nhiên đèn tắt, thời gian yếu điện chỉ khoảng 2 giây, rồi lại sáng lên như cũ.
Đi cùng với ánh sáng, vốn là những cái đầu đen xì đột nhiên biến thành vô số khuôn mặt, cổ ai cũng quay ngược 180 độ, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào bạn, nhưng thân mình thì lại vẫn ngồi thẳng tắp không hề xoay chuyển.
Da đầu bạn cũng bị tê luôn rồi, ngồi đóng băng tại chỗ.
“Mày chép bài đúng không…”
“Thành tích này là làm giả đúng không…”
“Đi chết đi… đi chết đi… đi chết đi…”
“Trần Giang mày đi chết đi… Trần Giang mày đi chết đi…”
Bọn họ đột nhiên phát điên, giọng nói cũng trở nên gay gắt chói tai.
“Trần Giang, đi ra từ cửa sau đi.”
Một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh truyền tới, bạn quay đầu lại, Hạ Lan Sơn đang đứng ở lối đi, Trương Văn Kiệt khoanh tay đứng một bên xem kịch vui: “Đại ca, người mới đến quá yếu, ngay cả cửa ải này cũng không thể vượt qua được.”
Không có gì tệ hại hơn việc ngay lúc này lại gặp phải những khuôn mặt quen thuộc kia.
Bạn thà tự mình tìm tòi còn hơn là tốn sức suy luận xem bọn họ là thật hay ảo ảnh.
Bạn vẫn ngồi im không nhúc nhích: “Tại sao hai người lại ở đây?”
“Tới phòng giám sát đi, chỉ khi nào có video, cậu mới có thể chứng minh mình trong sạch.”
Trên thực tê, Hạ Lan Sơn nói đúng, chính bạn cũng có ý đó. “Các bạn học” mới chỉ là nhìn chằm chằm vào bạn chứ không hề làm gì khác. Ngược lại, Hạ Lan Sơn và Trương Văn Kiệt mới là người khiến cho bạn cảm thấy áp lực.
Cả tòa giảng đường tối om chỉ có 3 người, bạn giả vờ bình tĩnh: “Tại sao lúc nãy không thấy hai người?”
Hạ Lan Sơn vẫn thờ ơ như cũ: “Cửa sổ của nhà vệ sinh nam bị khóa, sau khi bọn chúng xông vào, tôi đã ngất đi, mở mắt ra thì đã ở chỗ này rồi.”
Khi anh ta nói những lời này, không biết là cố tình hay vô ý liếc về phía bạn.
Hạ Lan Sơn đang nghi ngờ bạn.
Bạn là người nói cho anh ta biết, cửa kính ở nhà vệ sinh bị vỡ.
Trương Văn Kiệt ở giữa nhìn đi nhìn lại hai người: “Ôi không, lúc hai người cùng chung hoạn nạn, ông đây lại bị mấy con quái vật đó đuổi giết vì vào nhầm phòng ngủ nữ đây này.”
Hạ Lan Sơn cười một tiếng, không nói gì nữa.
Bạn hỏi: “Hai người làm sao gặp lại nhau?”
Trương Văn Kiệt sờ sờ mũi: “Tôi bị bọn quái vật đó bắt… Lúc tỉnh lại thì đang ở phòng giáo vụ. Đại ca thì đang đánh nhau với một con quái vật cổ dài…”
Bạn gật đầu. Phòng giám sát ở tầng trên cùng.
Trên đường đi, ngoài những tấm áp phích lớn thì không có gì khác thường.
Cánh cửa phòng giám sát mở rộng, giống như đang chào đón bạn.
Trong phòng tối đen như mực, màn hình khắp các phía liên tục nhấp nháy, tín hiệu cũng lên xuống thất thường.
Bạn lại gần màn hình máy tính và điền vào thông tin ngày thi.
Một phiên bản thu nhỏ của phòng thi được chiếu trên màn hình lớn.
Bạn lấy điện thoại ghi lại cảnh mình đã thấy. Bạn cùng lớp ngồi bàn sau đã tự mình đút tờ tài liệu vào túi của bạn, sau đó quay đầu nhìn về phía bạn, chỉ liếc mắt là bạn đã nhận ra cậu ta.
Chính là tên cổ dài đã đe dọa bạn.
Cậu ta chính là người hãm hại bạn.
Cũng là người khơi mào cho việc bạo lực học đường.
“Như vậy, chỉ cần sự thật được công khai, chúng ta sẽ thắng.” Bạn nắm chặt điện thoại trong tay: “Tôi nhớ trong phòng học có máy chiếu, chúng ta phải nhanh chóng trở lại.”
“Bọn mày nghĩ hay thật.” Một cái đầu người từ từ thò ra ở cửa, cười nhạo.
Bạn nhỏ giọng chửi một tiếng, sau đó dứt khoát rút ghế đẩu ra ném tới: “Đồ dở sống dở chết! Mày chết luôn đi!”
Hắn bị cái ghế đập vào, khuôn mặt nhất thời dại ra, sau đó nhanh chóng duỗi dài cổ, rống to: “Mày thế mà đánh tao! Mày thế mà lại dám đánh tao!!!”
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp hành lang, nó vung vẩy cái cổ, cái đầu to đùng lắc qua lắc lại trên không trung.
“Tao XXX, đây là cái quái gì vậy?” Trương Văn Kiệt gào lên, chật vật nhảy lên, tránh được một đòn quét chân.
“Cậu nhìn này, haha, nhảy dây! Nào! Thêm một cái nữa!”
Cậu ta nếm được tí ngon ngọt, quay lại nhìn khuôn mặt tức giận của tên cổ dài, còn dám gõ gõ đầu hắn ta: “Nhìn ông nội mày à, tiếp tục đi.”
Lần này thì cậu ta đã hoàn toàn chọc giận nó, điên cuồng đâm đầu vào phòng giám sát, màn hình máy tính bị đập tan tành, bạn phải vừa tránh vừa chạy trốn ra ngoài cửa.
Hạ Lan Sơn chân tay nhanh nhẹn chạy ra ngoài trước, quay đầu đưa tay về phía bạn nói: “Không còn thời gian nữa rồi, Trần Giang, mau đưa điện thoại cho tôi.”
Đùi bị tên cổ dài đập trúng, bạn đau đớn kêu lên một tiếng rồi khuỵu xuống đất.
Bạn biết, mục tiêu của tên cổ dài là điện thoại di động, chỉ cần đưa điện thoại di động cho Hạ Lan Sơn, con quái vật tự nhiên sẽ bỏ qua bạn…
Sống chết trước mặt, bạn làm theo bản năng, đột nhiên Trương Văn Kiệt ở đằng sau lại hét lên: “Số 26, đại ca không đúng!”
Cánh tay đang vươn ra đột ngột dừng lại.
Lúc này, điện thoại chỉ còn cách Hạ Lan Sơn vài cm.
Bạn phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt tránh được móng vuốt của Hạ Lan Sơn, xoay người nằm rạp trên mặt đất, tránh được một đòn chí mạng.
Đột nhiên bị kéo lại phía sau, Trương Văn Kiệt mắng to: “Đại ca từ trước tới nay lúc nào cũng cứu người, còn chưa đòi hỏi cái gì bao giờ đâu.”
“Hạ Lan Sơn” sắc mặt u ám đứng chặn ở cửa, tên cổ dài yếu ớt nằm bên cạnh, cổ quấn vào bàn ghế.
Cho dù có biết được thân phận của “Hạ Lan Sơn”, tình cảnh trước mắt vẫn khiến người ta tuyệt vọng.
Bạn và Trương Văn Kiệt đều bị thương, đối mặt với kẻ thù mạnh, đến sức để đánh một trận cũng không có.
“Số 26, tí nữa tôi ôm lấy hắn ta, cậu nhân cơ hội chạy về lớp đi! Thắng bại đều phụ thuộc vào lúc này, chỉ cần chứng minh cậu vô tội, chúng ta sẽ qua được ải này…”
Bạn gật đầu, đây là lần đầu tiên bạn cảm thấy người đàn ông tên Trương Văn Kiệt là một người có trách nhiệm, có cam đảm.
“Cẩn thận.”
Dứt lời, cả hai người cùng xông lên.
Trương Văn Kiệt nhào ra ngoài, ôm lấy “Hạ Lan Sơn” cùng đâm vào bức tường phía sau. “Số 26! Chạy!”
Không quan tâm tới cơn đau thấu tin ở chân, bạn chạy một mạch vào lớp học, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phát video!
Đoạn đường này suôn sẻ đến bất ngờ, vào lớp, bật máy tính, kết nối máy chiếu, kết nối với màn hình điện thoại di động …
Lớp học yên tĩnh không một tiếng động.
Tất cả các bạn học đều nhìn bạn, nét mặt cũng đã bình tĩnh lại.
Còn có người nhìn bạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, giống như nhìn một người anh hùng.
Bạn cho là mình hoa mắt, nhưng ngay lúc ngón tay trỏ ấn vào phím phát video, một loại trực giác kì lạ trỗi dậy, khiến bạn đột ngột ngừng lại.
Không đúng… …
Mọi thứ quá thuận lợi.
Tất cả mọi người dường như đang giúp bạn… hoàn thành chuyện này.
Dường như có thứ gì đó bùng nổ trong đầu bạn, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng,
Không thể được…
Bạn nhớ lại chủ đề của ảo ảnh: Hiện thực hóa hạnh phúc vĩnh cửu của nhân loại.
Nếu như ảo ảnh này được dựng lên từ nỗi ám ảnh của học sinh đầu bảng “Trần Giang”, vậy mong muốn lớn nhất của cậu ta là gì?
Tự chứng minh rằng bản thân vô tội.
Một khi mong muốn của cậu ta được hoàn thành, ảo ảnh sẽ không thể bị phá vỡ…
Suýt chút nữa… Suýt chút nữa đã mắc phải một sai lầm lớn!
Gần như ngay lập tức, biểu cảm của những học sinh bên dưới thay đổi, trở nên hằn học và xấu tính.
Trong tiếng chửi rủa không ngừng, bạn mất khả năng kiểm soát cơ thể mình.
Đi qua hành lang trống, bước lên tầng.
Từng hàng chữ lớn “ĐI CHẾT ĐI! ĐI CHẾT ĐI! ĐI CHẾT ĐI!… …” đỏ như máu, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5…
Bạn lên tới sân thượng.
Một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, và ánh trăng rọi xuống kéo bóng bạn rất dài.
Bạn nhìn thấy “Hạ Lan Sơn” và “Trương Văn Kiệt” đứng cùng nhau, ánh mắt họ như đang cười nhạo bạn.
“Vẫn là bị mày phát hiện.” Bọn họ nói: “Thật là buồn vì mày không thoát ra được. Sao mày lại không phát video?”
Từ đầu tới cuối, trong ảo ảnh này, chỉ có một mình bạn.
Là chiến trường của riêng bạn.
Bạn bị điều khiển, bước lên sân thượng, gió đêm gào thét bên tai.
Tòa giảng đường cao ngất ngưởng, lại dày đặc bóng người.
Lúc này, bạn mới nhận ra, những người nhảy xuống mà bạn nhìn thấy khi vừa bước vào trường, chính là những “người sống sót” đã thất bại trong ảo ảnh, bây giờ, bọn chúng lại đứng dưới kia, chờ bạn nhảy xuống.
Bạn, sắp trở thành người mới.
“Mày không muốn biết câu chuyện kết thúc như thế nào sao?”
Bọn họ ở phía sau bạn, dương dương tự đắc nói với bạn những câu cuối cùng.
… … …
Có lẽ bởi vì “anh ta” đang điều khiển bạn, sự tuyệt vọng và buồn bã dần dần lan rộng.
Một kỳ thi, là khởi đầu cho số phận bi thảm của “anh ta”, sau đó là vô số lời đồn sai trái và lời chửi bới. “anh ta” đã cố gắng giải thích nhưng đoạn video giám sát kia lại bị xóa đi. Trong cơn tức giận, “anh ta” đã ra tay với kẻ vu oan cho mình. Kể từ đó, “anh ta” liền phải đeo cái mác gian lận thi cử và bạo lực học đường.
Xuyên qua bóng đêm mịt mờ, bạn nhìn thấy một cái bóng.
Dưới bẩu trời đêm cao vời vợi, người bố lương thiện của “anh ta” đang quỳ gối trước mặt “nạn nhân”, tấm lưng kiên cường cả một đời nay phải uống cong, thay con trai xin lỗi.
Ngay lúc đó, trời cũng như sập xuống, người bố đầu đội trời chân đạp đất của “anh ta”, đã từ bỏ tôn nghiêm của mình, tới thay con trai chuộc tội.
Đây là cảnh cuối cùng mà “anh ta” nhìn thấy lúc đứng trên sân thượng.
“Xin lỗi, bố, con sai rồi.”
Lúc này, bạn đã không bị điều khiển nữa, bật thốt ra câu này, chân lại không tự chủ bước thêm một bước.
“Đi chêt đi, Trần Giang, xuống đó mà làm bạn với cậu ta.”
Sau lưng lại vang lên tiếng cười không dứt.
Một giây cuối cùng, khóe mắt chua xót, bạn nói: “Người sai không phải là các người sao?”
“Ting! Chúc mừng người sống sót đã phát hiện ra sự bất hợp lí cuối cùng, ảo ảnh kép được gỡ bỏ.”
Trong làn gió đêm bụi bặm, ánh trăng trong veo chiếu vào khuôn viên trường trung học số 1, soi rõ từng góc tối.
Nhưng cơ thể bạn đã mất trọng tâm, rơi xuống, đã quá muộn rồi.
… … …
Trong lúc ngàn cân treo sơi tóc, một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên vươn ra, nắm lấy cổ tay của bạn, sau đó là một giọng nói tỉnh táo vang lên: “Nắm lấy anh tôi, mau qua đây giúp đỡ.”
___Còn tiếp___