Tôi xin lỗi vì sự vắng mặt quá lâu của mình vì đây chính là bài viết khó đăng nhất.
Tôi không có gì để nói lúc này cả. Tôi chỉ sẽ ghi lại mục tiếp theo trong cuốn bút kí của bố tôi và tôi nghĩ rằng một khi bạn đọc nó, bạn sẽ hiểu lí do tại sao.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\
Đó là một sự thức tỉnh đau đớn và chậm chạp. Một cơn đau âm ỉ trong đầu ta và thỉnh thoảng lại nhói lên khiến ta nhớ lại những gì đã xảy ra trong nhà nghỉ. Cơ thể ta cảm thấy xa xăm như thể khoảng cách giữa đầu và tay chân của ta phải dài đến hàng km. Mọi thứ đều chậm lại, mọi phản ứng, mọi cảm giác cho đến khi ta mở mắt. Một khi vừa làm vậy, ta liền nhận ra một sự thật kinh hoàng: ta biết mình đang nhìn thấy thứ gì… phòng khách của chúng ta. Nhà của chúng ta.
Cơ thể của ta nhảy vào trạng thái bất ngờ quá nhanh khiến ta phải tự buộc mình phải vượt qua nỗi đau cùng sự mất phương hướng trong quá khứ để giành lại quyền kiểm soát.
Ta cố gắng đứng dậy nhưng ngay lập tức nhận ra mình đang ngồi. Có thứ gì đó đang buộc hai cổ tay ta lại với nhau và gìm chặt chúng sau lưng. Mắt cá chân của ta cũng bị trói vào chân ghế, chặt đến mức ta còn không thể cảm nhận được chính bàn chân của mình. Ta đang bị trói vào chiếc ghế mà bố mẹ ta đã tặng cho bọn ta trong đám cưới, tại nhà riêng của chúng ta. Điều đó đã khuấy động sự tức giận trong ta đến mức ta không bao giờ nghĩ đến. Tim ta đập thình thịch và từng cơn đau nhói lên trong đầu. Ta cảm thấy mình không thể tức giận hơn được nữa.
Sau đó, ta quay lại và nhìn thấy con. Con bị trói, ngồi trên chiếc ghế trong phòng ăn to đến mức họ phải cởi trói cho hai chân của con. Đôi mắt con nhắm nghiền, và con gục xuống, đầu cúi gằm một cách bất thường. Ta cố gắng gọi con và đó cũng chính là lúc ta nhận ra rằng có một thứ gì đó quấn quanh miệng ta, vòng rất nhiều vòng ra sau đầu. Băng keo, có lẽ cùng loại cái mà họ dùng để buộc cổ tay và mắt cá chân của ta. Có lẽ được lấy từ nhà để xe của chúng ta. Những tên khốn.
Ngay khi khuôn mặt của Chuck lướt qua tâm trí, nó liền nhắc nhở ta về người đã khiến chúng ta rơi vào tình huống khốn khổ thế này, thì hắn ngay lập tức xuất hiện.
Hắn vẫy tay, gần như là ra vẻ hối lỗi. Ta dựa lưng vào ghế và cố gắng thoát ra khỏi sự kìm hãm nhưng chúng quấn quá chặt. Thật sát sao và chặt chẽ, bàn tay và chân của ta bị siết đến mức tê cóng và đau đớn. Máu làm gì còn chỗ đéo nào mà lưu thông nữa. Tôi đã như thế bao lâu rồi? Ít nhất phải mất một giờ hoặc có thể là hai. Ta đã nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé của con. Chúng có màu đỏ đậm đến mức gần như đã chuyển sang sắc tím. Con có thể bị tổn thương dây thần kinh, con có thể mất một tay hoặc cả hai tay. Tất cả chỉ vì những người hàng xóm của chúng ta đã trói một đứa trẻ mười tuổi đang bất tỉnh vào ghế.
Ta quay lại nhìn Chuck và chắc chắn rằng đôi mắt của mình truyền tải được đầy đủ sự căm thù đang bùng cháy trong huyết quản.
Chuck giơ tay. “Đây không phải là lỗi của tao,” hắn ta nói, giọng nói của hắn ta thật thảm hại, buồn tẻ, “Nó đã khiến bọn tao phải làm điều đó! Mày nghĩ rằng màu đau đớn lắm à? Mày thậm chí còn chưa chảy máu. Mày thậm chí còn chưa làm cho gia đình mình đổ máu! “
Chuck đi tới bàn ăn. Ta nhìn theo hắn và tinh ý nhận thấy hắn ta đang cầm một con dao trên tay. Ta gần như mắc nghẹn khi nhìn thấy nó. Ở đó, ngay trên bàn ăn, bên cạnh một hộp dụng cụ và vài cuộn băng keo…là một bàn trò chơi đen trắng. Có hai quân cờ trên bàn cờ và ba quân cờ khác nằm lác đác bên ngoài, bị lật đổ như những vị vua đầu hàng trong cờ vua. Ta khá chắc rằng Chuck có ba đứa con.
“Tao không thể lăn tiếp cho đến khi vợ tao quay lại,” Chuck lẩm bẩm. “Hãy tin tao, nếu tao có thể làm cho việc này diễn ra nhanh hơn nữa thì tao sẽ làm. Tao sắp về đích rồi. Ồ, suýt thì quên mất ”.
Chuck phớt lờ những câu hỏi bị bóp nghẹt của tôi và bước ra khỏi phòng. Ta liếc nhìn sang bàn tay của con. Chúng đã chuyển sang màu tím. Giống như tay của ta.
Ta nghe thấy tiếng càu nhàu của Chuck trước khi thấy hắn bước vào phòng. Ta biết âm thanh đó, âm thanh mà ai đó tạo ra khi họ đang mang một thứ gì đó nặng. Rồi ta nhìn thấy nó, một mặt kính bắt sáng. Có một khung nhựa màu đen xung quanh nó và cũng như một khe đủ lớn để cắm VHS vào…TV của chúng ta. Hắn đặt nó xuống trước mặt ta rồi đút phích cắm vào.
“Bây giờ thì đợi thôi nào,” Chuck nói và bước tới bàn ăn.
Không phải đợi lâu. Có lẽ khoảng mười phút sau, một tia sáng trắng chiếu qua màn hình và một hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Đó là một người đàn ông mặc bộ vest xám và ngồi sau một chiếc bàn đồ sộ. Phía sau anh ta là một phông nền tối với một tấm biển sáng đèn. Ngay sau khi đọc được những dòng chữ trên màn hình lần thứ hai, cổ họng ta liền nghẹn lại. Nó ghi rằng “Tin Tức Của Bạn”
“Xin chào, và chúc bạn có một buổi tối tốt lành,” người phát thanh viên nói. Giọng anh ấy mượt mà và trầm đậm như thanh sô cô la. Anh ta cười khi nói, da trắng như ngọc, và thân thiện. “Tối nay, chúng tôi tiếp tục đưa tin về cuộc sống của một người vợ và người mẹ trông như rất bình thường. Chúng ta hãy đến với cảnh quay trực tiếp… ”
Phát thanh viên hơi dịch chuyển chỗ ngồi của mình khi một bức hình trong quá trình chuyển đổi hình ảnh được áp dụng cho chương trình phát sóng trực tiếp. Một đoạn phim hình chữ nhật xuất hiện bên cạnh anh ta. Nó cho thấy một chiếc ô tô đang lái trên một con phố ngoại ô…con phố ngoại ô của chúng ta. Ta cũng nhận ra chiếc xe đó. Xe của Chuck. “Chúng tôi nhận được báo cáo rằng ngay bây giờ, bà Lily ████████ đang trên đường về nhà. Cô ấy không điều khiển ô tô mà thay vào đó nằm ở ghế sau với hai tay bị trói sau lưng”. Sau đó, người phát thanh viên mỉm cười như thể anh ta đang vui mừng thoing báo đến một số tin tốt. Qua màn hình tivi, ta quan sát chiếc xe đang đi lên lối lái xe của nhà chúng ta. Tim ta đập càng lúc càng nhanh khi biết rằng mẹ con đang ngồi ở hàng ghế sau, biết rằng hai tay nàng đang bị trói, biết rằng nàng sẽ sớm tham gia cùng chúng ta vì bất cứ điều gì mà bọn thái hoá nhân cách này đã lên kế hoạch.
Cửa trước mở ra, và người phát thanh viên lại bắt đầu nói chuyện. “Theo nguồn tin của chúng tôi, bà ████████ bước vào phòng.” Đúng như giọng nói trên TV, mẹ con bước vào phòng. Lily của ta. Hai tay nàng vẫn bị trói sau lưng và miệng nàng đang ngậm chặt. Ta chỉ cần một cái nhìn vào mắt cô ấy thôi là đủ để thấy được quá nhiều điều. Chúng trợn to, đầy nước mắt và vô cùng căng thẳng khi nhìn thấy giữa con và ta. Ta bắt đầu thổn thức.
Vợ của Chuck đứng sau Lily, nhẹ nhàng đẩy nàng ấy theo. Mũi cô ta bị khoét mất, thay vào đó chỉ là một vết thương hở hang. Có vài vết khác giống như thế trên tay và chân của cô ta, như thể ai đó đã lấy một con dao và khoét bừa trên người cô ta một cách ngẫu nhiên vậy. Cô ta không có gì trong tay, không súng, không dao. Vậy tại sao mẹ của con lại đi cùng cô ả?
“Các nhà chức trách tin rằng chuỗi các sự kiện diễn ra như sau,” phát thanh viên nói kèm theo một chút vui mừng không thể nhầm lẫnđược, “Bà. ████████ bước vào bếp, mở ngăn kéo trên cùng và lấy ra con dao lớn nhất. ”
Lily mở to mắt. Ta biết ánh nhìn đó, ta đã nhìn thấy nó trong chiến tranh nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy nó trên đôi mắt của mẹ con cả. Đó là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất: không phải sợ hãi về người khác, không phải sợ hãi về những gì có thể xảy ra với chính mình, mà là sợ hãi về những gì có thể xảy ra với những người mà mình quan tâm.
Sau đó, nàng ấy bắt đầu bước đi, gần như tình cờ, về phía nhà bếp. Ta hét lên để ngừng nàng ấy lại, cố gắng chạy đi, nhưng tất cả những gì có thể phát ra là từng tiếng nghẹn ngào cùng hoảng loạn và thảm hại. Chúng ta đây chính là những tù nhân trong chính ngôi nhà của mình, bị buộc phải làm những điều trái với ý muốn và nó sắp trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Khi Lily bước vào bếp, vợ của Chuck bước tới sau lưng nàng. Cô ả lấy một con dao trên bàn ăn trong phòng ăn và cắt băng keo quanh cổ tay của mẹ con.
Lily có thể chạy, nàng có thể cố lấy con dao hoặc một trong những dụng cụ khác trên bàn ăn. Thay vào đó, nàng ấy vẫn tiếp tục bước đi. Không choáng váng. Không chần chừ. Ta có thể thấy rõ sự kinh hoàng và bối rối khắc sâu trên khuôn mặt nàng. Nàng nhận thức được những gì mình đang làm và chính nàng cũng cảm thấy kinh hoàng vì điều đó.
Lily bước tới ngăn kéo nơi chúng ta cất những con dao. Đừng. Đừng làm điều đó. Đừng nghe họ. Nhưng nàng ấy không thể nghe thấy ta. Nàng mở ngăn kéo, ánh đèn trên trần nhà phản chiếu những con dao và đập vào mặt nàng. Nàng đưa tay sờ từng cái một, đại khái là tò mò, giống như chưa từng thấy dao bao giờ vậy. Sau đó nàng ấy lôi nó ra khỏi ngăn kéo và ôm nó trong lòng cùng với sự run rẩy.
“Các chuyên gia pháp y nói rằng bà ████████ quay trở lại nhà bếp với vũ khí giết người trong tay.”
Bàn chân của Lily bắt đầu di chuyển. Lần này có chút do dự, như thể nàng ấy đang chống lại một sợi dây vô hình đang kéo nàng về phía trước. Ta có thể thấy sự căng thẳng của nàng trong từng thớ thịt và cố gắng để giữ mình lại. Bất kể cuộc đấu tranh nào đang diễn ra bên trong, Lily, Lily của chúng ta, đã thua.
“Theo lời của giám định viên y tế, bà ████████ đã tấn công con trai mình trước,” phát thanh viên cho biết.
Nàng bắt đầu đi về phía con, cạnh sắc của con dao ngày càng tiến gần đến da con hơn một chút.
Ta hét lên, miếng băng quanh miệng làm giảm sự cầu xin của ta thành những tiếng càu nhàu bị bóp nghẹt. Nàng chỉ tiếp tục bước đi. Tiến gần hơn. Cơ thể nàng cứng đờ, cử động không chút tự nhiên. Ta biết cách nàng ấy bước đi như thế nào. Ta biết cách nàng ấy di chuyển như thế nào. Đó không phải là nàng. Đôi mắt nàng hoang dại, đầy nước mắt, láo liên ra khắp mọi hướng như thể cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì, có thể giúp nàng. Nhưng nàng vẫn luôn mắt kẹt.
Con không nên đọc cái này. Không ai nên đọc cái này.
Nàng nhấc con dao lên. Tay nàng cứng đờ. Hệt như một cỗ người máy. Ta cứ nghĩ rằng nó đã kết thúc. Tất cả những gì nàng ấy phải làm là hạ nó xuống và con sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nhận thức của ta về những người khác trong phòng trở nên vô cùng rõ ràng, về người đàn ông trên TV. Xem. Chờ. Đồ khốn. Đồ khốn kiếp.
“Khám nghiệm tử thi cho thấy bà ████████ đã đâm người con trai duy nhất của mình hai mươi lăm nhát vào mặt, ngực, cổ họng và dạ dày,” giọng nói của phát thanh viên mang theo một niềm vui bệnh hoạn khi anh ta nói.
Lily mở to mắt. Ta có thể thấy nàng đang phản ứng với những lời đó. Ta biết rằng nàng ấy sẽ không bao giờ làm điều đó với con… nhưng cũng biết rằng nàng có thể không có lựa chọn nào khác. Con dao bắt đầu di chuyển xuống. Tiến độ của nó rất chậm, tay nàng run rẩy như thể bị vướng vào một cuộc giằng co vô hình. Nó đang di chuyển ngày càng gần hơn, cách má phải của con chỉ còn vài cm.
Rồi nàng ấy nhìn ta. Ta ước gì có lúc đấy mình không khóc để còn có thể nhìn rõ đôi mắt của nàng. Ta đã dành nhiều năm để đọc lại ánh nhìn đó trong đầu mình, lặp đi lặp lại, cố gắng tìm kiếm ý nghĩa ở đó. Ta không biết chắc, nhưng ta nghĩ nàng ấy đang nói lời xin lỗi.
Xin đừng đọc cái này. Xin đừng.
Nàng ấy lại nhấc con dao lên, lần này chuyển động mượt mà hơn… nàng ấy lao xuống…nàng ấy đâm..chính mình… ~~
Nếu những gì chúng ta đọc được trong bài báo là sự thật, thì Tin Tức Của Bạn đã có thể khiến mọi người làm những điều mà họ thậm chí không bao giờ mơ tưởng mình làm được bằng cách nào đó. Nó có sức mạnh đó, giống như tất cả các bài báo khác mà chỉ mẹ con mới có thể đọc. Ta muốn con nhớ điều này. Để ghi nhớ sức mạnh kinh tởm của nó, cách làm thái hoá nhân tính con người. Bởi vì mẹ của con rất đặc biệt. Nàng ấy là người mạnh nhất mà tôi từng gặp. Bởi vì Tin Tức Của Bạn đã lụi bại trước nàng. Cuối cùng thì mẹ con cũng đánh bại nó.
Lily hướng con dao rời khỏi làn da của con và hướng nó về phía mình. Đó là tất cả những gì tôi sẽ nói. Sau khi nàng ấy tự sát, sau khi nó được thực hiện xong, tên phát thanh viên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, không giống như bất cứ điều gì tôi từng nghe trước đây. Nó giống như tiếng nổ điên cuồng mà một đài radio có thể phát ra nếu bạn nhấn chìm nó dưới nước. Sau đó, anh ta đã ra đi. Chiếc TV cùng dàn loa của nó cũng bị nổ tĩnh điện.
Ta mất vài giây để nhận ra rằng giờ đây chỉ có chúng ta trong phòng. Không có dấu hiệu của Chuck hay vợ hắn ta, cũng không có dấu hiệu của trò chơi Phỏng Đoán trên bàn ăn.
Ta di chuyển, không suy nghĩ, và chạy về phía mẹ của con. Nó đã quá muộn. Ta đã cố gắng bằng mọi cách. Tôi lấy một chiếc khăn tắm trong bếp và cố gắng cầm máu. Tôi kéo cô ấy lại gần điện thoại của và sử dụng nó trong khi con dao vẫn còn đang cắm vào vết thương. Có máu, quá nhiều máu, nhưng cũng có thứ khác nữa. Khói đen, dày và đặc, chảy ra từ mũi và miệng của mẹ con. Ta đã nín thở cho đến khi nó biến mất và hy vọng con cũng không hít phải bất kỳ thứ gì trong đó.
Những sợi dây trói con và ta vào ghế đã biến mất cùng với vợ chồng Chuck.
Con tỉnh dậy khi các nhân viên y tế đang đưa mẹ con vào phía sau xe cấp cứu. Con đã cố gắng chạy đến với mẹ, nhưng ta đã ngăn con lại. Con cào ta, đá ta, cắn ta, nhưng tôi vẫn một mực giữ con tại chỗ. Ta không biết liệu ta có nên làm như vậy không. Ta không biết liệu điều đó có khiến con có ghét ta nhiều hơn hay ít hơn không.
Ta nghĩ mình không còn gì để viết nữa. Ta cũng hết lời rồi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\
Mẹ tôi đã tự tử khi tôi còn bé. Đó là điều mà tôi không thực sự nói với mọi người. Thông thường, tôi chỉ nói rằng bà ấy đã qua đời. Hầu hết mọi người cũng sẽ không tọc mạch. Một số sẽ ít nhận được câu trả lời “Tôi không muốn nói về điều đó”.
Tôi không bao giờ hiểu tại sao. Mỗi khi trông thấy mẹ, tôi luôn thấy mẹ cười. Bà ấy là kiểu người như vậy đấy. Bằng cách nào đó, bà ấy luôn biết được khi tôi có một ngày tồi tệ, ngay cả khi tôi đã cố gắng che giấu điều này. Thê nên điều đó chưa bao giờ thật sự có ý nghĩa đối với tôi cả. Nó vẫn không. Nếu tôi biết, khi tôi bắt đầu ghi lại những sự kiện này ở đây cũng có nghĩa rằng tôi sẽ viết về lý do thực sự đằng sau cái chết của mẹ mình…thì tôi đã không bao giờ bắt đầu. Cú này thật sự quá đau thương rồi.
Thực tế là bà ấy chưa bao giờ muốn làm thế, rằng bà ấy đã làm điều đó để cứu tôi, làm cho nó tốt hơn. Tôi vẫn đang xử lý nó đây.
Tôi sẽ tiếp tục viết, với sự nhất quán hơn lần này. Phần khó đã xong, phần mà tôi cảm thấy kinh hãi nhất kể từ lần đầu tiên đọc quyển bút kí này. Chà, dù sao cũng là một trong những phần khó.
Cảm ơn bạn đã theo dõi, tôi trở lại sớm thôi.
Fernandeo Iglesias Meléndes