Bà nội tôi 50 tuổi mới đến Mỹ, trên người không có một xu, cũng chẳng có sở trường gì cả. Bà chỉ đem theo một thân bệnh tật do lao động vất vả nhiều năm để lại.
Đó là đầu những năm 90, bà đến làm việc tại xưởng cắm hoa ở Khu phố người Hoa, mỗi ngày làm việc trên 10 tiếng, một năm làm việc cả 365 ngày.
Cắm hoa ăn lương theo sản phẩm. Tuy mắt bà không tốt, nhưng cắm hoa nhanh hơn bất cứ ai.
Có người đánh đàn ghita bị chai tay, có người bốc gạch bị chai tay, còn bà bị đầu kim đâm đến chai tay.
Lúc quay về nước thăm tôi, bà đã mang cho tôi socola Ferrero Rocher, snack khoai tây Pringles, bơ đậu phộng Jif.
Bà mua cho tôi bộ đồ tây thật đẹp, mua cho tôi nửa cân ốc hương có giá mấy chục tệ.
Bà dẫn tôi đến sở thú, đến khu vui chơi, đến vườn quốc gia, dẫn tôi đến Bắc Kinh xem Trường Thành, xem Thiên An Môn, xem Chủ tịch Mao.
“Bà ơi, ở Mỹ tốt hơn Bắc Kinh sao ạ?” – Tôi hỏi bà.
Bà đã dùng những từ ngữ chất phác nhất để miêu tả cho tôi sự phồn hoa của New York, bà nói cho tôi biết đất Mỹ tốt đẹp biết bao, mọi thứ đều đang chờ đợi tôi.
Trên Zhihu thường hay thảo luận vấn đề “Lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái”, còn tôi mang trên mình câu chuyện của một cậu con trai được nuôi dưỡng trong sự giàu có.
Có một năm, tôi đã ăn hết socola, ăn hết snack khoai tây, ăn hết cả bơ đậu phộng, thế nhưng bà vẫn chưa về.
Đó là bộ mặt thật đầu tiên của cuộc sống mà tôi không muốn biết. Bà bị trúng gió và liệt nửa người.
Lúc bà nội di dân đến Mỹ đã dẫn theo ba người con trai, đó là chú hai, chú ba và chú tư tôi.
Ngày thứ hai sau khi đặt chân đến Mỹ, chú hai và chú ba đã đi làm thuê. Chú tư còn nhỏ tuổi, sau khi đi học vài năm cũng rời xa mái trường.
Họ làm thuê trong nhà hàng của một người họ hàng, mỗi ngày làm việc 12 tiếng, mỗi tuần làm việc sáu ngày.
Nhà hàng một năm kinh doanh 364 ngày, chỉ dừng kinh doanh đúng ngày Lễ Tạ Ơn.
Sau khi bà bị liệt, các chú lần lượt về nước, mang đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp đến cho tôi.
Tôi thích bóng bàn, chú hai đã mua cho tôi bóng, vợt và bàn đánh bóng.
Có một năm thịnh hành mô hình xe 4WD, chú ba đã mua cho tôi một chiếc xe việt dã điều khiển từ xa, giúp tôi áp đảo hết đám bạn của mình.
Chú tư tuổi trẻ phong lưu, lúc ra ngoài tán gái không bao giờ quên dẫn tôi đi cùng, chú muốn bồi dưỡng tôi trở thành “Tình thánh” thế hệ tiếp theo.
Họ chưa bao giờ nhắc đến sự vất vả về cuộc sống mưu sinh ở Mỹ. Đó là bí mật giữa người lớn với nhau, tất cả đều không liên quan đến tôi.
Năm năm sau khi bà nội ra nước ngoài, bố mẹ tôi cũng đến Mỹ. Ở đó, bố mẹ tôi phải sống thế nào khi hai người họ còn chẳng có nổi một gian phòng thuộc về mình?
Cắm hoa đã bị thời đại đào thải, chỉ có thể làm việc nặng. Bố tôi từng làm nghề giết mổ, công nhân bốc vác, tài xế vận chuyển hàng hóa.
Chẳng cần kể quá rườm rà chi tiết, “12 tiếng x 365 ngày” là đủ để hình dung.
Sau này, bốn anh em họ tụ họp lại, mở một siêu thị mini và một quán ăn. Về sau lại tiếp tục mở siêu thị mini thứ hai, quán ăn thứ hai.
Họ ngày càng kiếm được nhiều tiền, nhưng bệnh tật do bạt mạng làm việc lại không thuyên giảm chút nào.
Năm năm sau khi bố mẹ ra nước ngoài, tôi cũng theo đến Mỹ và nhìn rõ diện mạo thật của cuộc sống.
Sống ở New York được vài tháng, tôi đã dẫn bà nội liệt nửa người đi xem hết thảy sự phồn hoa ở chốn kinh đô thế giới.
Trước lúc đó, bà chưa từng rời khỏi bán kính của Khu phố người Hoa. Trước đây bà miêu tả New York cho tôi nghe, một nửa là được nghe kể lại, còn một nửa đều dựa vào tưởng tượng.
Sau này, tôi về bên bố mẹ, kết thúc quãng thời gian năm năm máu mủ xa cách.
Bố mẹ đến trạm xe đón tôi, dẫn tôi đến trước một biệt thự nhỏ và đắc ý nói với tôi rằng: “Đây là nhà của chúng ta. Biết con sắp đến nên bố mẹ vừa mới mua đó.”
Tôi từng đến tòa nhà cũ nát, tối tăm mà bà nội từng sống khi vừa đến Mỹ, cũng từng ghé qua tầng hầm bốc mùi ẩm mốc mà bố mẹ tôi từng nương thân. Tôi biết ở căn nhà mới, tôi sẽ có một chiếc giường và một căn phòng. Nhưng tôi không ngờ rằng, tôi lại có một căn biệt thự nhỏ, một sân trước, một sân sau, và cả một tương lai được lót đường sẵn.
Tại sao đời này con người ta phải nỗ lực như thế?
Đáp án của bà nội là tôi, đáp án của bố mẹ là tôi, còn đáp án của tôi chính là họ và vợ con đã đặt cả tính mạng của bản thân và gia đình vào tôi.
Đối với tôi mà nói, trưởng thành rồi trách nhiệm ngày càng lớn hơn, tự nhiên sẽ muốn nỗ lực. Không phải vì kiếm nhiều tiền, mà là để sống cuộc sống mình muốn, sống cuộc sống mà bà nội và bố mẹ chưa từng có. Họ đã thay tôi chịu hết mọi gian khổ, giúp tôi đi hết 99 bước, còn tôi chỉ cần đi thêm một bước nữa thôi. Vậy nên tôi nào dám chần chừ?
Bắt đầu từ đời ông cố, dòng họ bốn đời nhà tôi bao gồm tám mươi mấy người đã phấn đầu hơn nửa thế kỷ ở trên đất Mỹ. Chúng tôi ai nấy đều đang nỗ lực, để thế hệ sau sống tốt hơn thế hệ trước.
Nếu xuất phát điểm của bạn không tốt, cũng không được ai đi hộ bất cứ bước nào trong trăm bước cuộc đời, điều đó không quan trọng. Bạn chỉ cần nỗ lực, những bước phải đi thêm sẽ không bao giờ uổng phí. Sẽ luôn có người bạn quan tâm cần đến nó, và sớm muộn bạn cũng sẽ gặp được người mà bạn quan tâm.