Con quái vật mà gia đình chúng tôi chung sống có những luật lệ riêng

Lúc tôi lên 13, tôi đã biết cái giá phải trả khi vi phạm chúng. 

Zolg đã ở đó trước cả tôi, giống những thứ hiển nhiên cố định trong cuộc sống như không khí, trọng lực hay cảm giác về chính cơ thể của tôi vậy. Nó đã tồn tại ở ngay cả những kí ức đầu tiên trong tôi như một lời cảnh báo không được phép bất cẩn. Nó ở đó khi tôi đánh răng và ngồi cười khúc khích trong bồn tắm. Nó ở đó, len lén trộm thức ăn rơi xuống dưới gầm bàn trong mỗi bữa ăn. Nó ở đó, ngồi phía trên giường và dùng đôi tay với kích thước to như một cái đĩa để vuốt tóc tôi. Mỗi buổi sáng đều sẽ có những quy tắc mới, tất cả đều là những gì chúng tôi học được từ các sai lầm vào ngày hôm trước. Hàng tuần, chúng tôi sẽ xem xét các tác động của nó với chúng tôi để tìm cách cải thiện thông minh hơn, an toàn hơn. Trong một thời gian dài, tôi thậm chí còn chẳng phân biệt được đâu là quy tắc dành cho nó và đâu là quy tắc dành cho chúng tôi.

– Không chạm vào lò nướng khi lò đang bật.

– Hãy cẩn thận với ấm đun nước.

– Không chơi với ổ cắm.

– Không nhét dây cáp vào miệng.

– Quan sát những nơi con sắp bước vào.

– Không bao giờ sử dụng bất kì thiết bị nào mà không kiểm tra hệ thống dây điện trước. 

– Luôn giúp bố tìm Zolg khi nó lùi ra khỏi đường lái xe.

Quy tắc rồi lại quy tắc, chúng sẽ ngày càng tăng lên cả về số lượng và độ phức tạp cho đến khi chúng tôi cảm thấy ngột ngạt và bắt đầu phát điên lên vì cứ phải cảnh giác liên tục. Những đứa trẻ khác được vui đùa, những đứa trẻ khác không bị bó chân bởi các quy tắc và đón nhận sự tự do. Đó mới chính là ý nghĩa của tuổi trẻ (hoặc chí ít vào thời điểm đó tôi đã cho là như vậy). Nhưng chắc chắc những đứa trẻ khác không bao gồm có tôi rồi. Các quy tắc cứ ngày một chồng chất và cuối cùng, tôi nhận ra rằng chỉ gia đình mình mới có Zolg. Nó chỉ có duy nhất một thân một mình và bất kì thế lực huyền bí nào đó trên đời đã khiến nó đi theo chúng tôi. Trong suốt nhiều năm, tôi chưa bao giờ nghĩ sự hiện diện của nó có gì khác biệt với những sự hiện diện hiển nhiên khác. Nhưng tôi cũng bắt đầu điên lên vì tôi có thể cảm nhận được dường như có gì đó trong tôi đã thay đổi.

Đó là sự kết tinh của một lòng thù hận ngày qua ngày. Cả kí ức của tôi luôn tràn ngập hình ảnh của sinh vật nhỏ bé hình quả trứng với cánh tay dài lêu nghêu và đôi bàn tay khổng lồ màu vàng đó. Suốt cả đêm, tôi luôn bị ám ảnh bởi tiếng lạch bạch của nó trên hành lang, tiếng nó cào những ngón tay lủng lẳng của mình lên tường, tiếng nôn khan những món mà nó đã lén lút ăn hay tiếng khóc than cho những con vật vô tình chết trước cửa nhà chúng tôi. Tôi ghét cái thứ ngu ngốc đó. Tôi ghét nó đến mức một ngày nọ, tôi đã nổi cơn lên rồi quát thẳng vào mặt nó và quật nó một trận.

Chà! Tôi đã đánh nó khá mạnh. Nó đã bay thẳng ra khỏi chiếc bàn, nơi mà nó đang nhảy nhót, và đập thẳng vào tường với một tiếng “huỵch” giòn giã. Tôi đã sẵn sàng để đón nhận cơn thịnh nộ của mẹ trước sự vi phạm quy tắc trắng trợn này nhưng thay vào đó, bà chỉ chạy đến ôm lấy và vuốt ve má tôi. Cảm giác đó không khác gì một cơn ác mộng cả. Mẹ cứ ôm chặt lấy tôi trong khi những người khác thì vừa khóc vừa la hét. Cái thứ đó bật cười từ nơi nó vừa rớt xuống. Tại sao nó không đau? Lúc nãy tôi đánh không trúng nó sao? Và ngay sau đó, chậm rãi như vết cháy nắng, một đường viền đỏ hình bàn tay bắt đầu xuất hiện trên mặt tôi. Tôi dần hiểu ra chính xác thứ Zolg muốn là gì.

Nó muốn chúng ta đánh nó, đá nó, lạm dụng nó và cả giết nó. Tất cả những gì nó muốn là sự ác ý của chúng tôi, sự thất vọng của chúng tôi, sự bất cẩn của chúng tôi. Nó không muốn gì khác ngoài sự khổ đau của chúng tôi và cho dù chúng tôi có làm bất cứ điều gì với nó thì chính chúng tôi mới là người hứng chịu. 

Tệ hơn gấp trăm lần.

Chậm rãi hơn gấp ngàn lần.

Bạn sẽ cảm nhận được một chiếc xương từ từ gãy ra từng chút một thế nào trong suốt bốn tiếng liền. Xương của bạn trông sẽ không khác gì một cục bột bị kéo dãn ra bởi một đứa trẻ, da của bạn sẽ đỏ lên và lõm xuống thành những vết hằn dài, các lớp mô và màng thịt sẽ từ từ tách ra một cách chậm rãi như băng tan. Cảm giác giống như sự run rẩy trong tuyệt vọng vậy, giống như đau buồn nhưng không phải kiểu la hét thống khổ bởi vì khi nỗi đau quá lớn và đáng sợ, bạn sẽ không thể la hét hay gì cả, tất cả những gì bạn có thể làm là bỏ cuộc. Bạn sẽ sững sờ đến cứng người và dần dần bớt đi.

Hoặc là chết.

Và Zolg, cho dù nó có một hàm răng lởm chởm với nụ cười khúc khích ghê rợn nhưng nó lại thông minh và kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên. Mỗi khi chạm vào lò nướng, xe hơi hay công tắc đèn, trong đầu tôi phải nghĩ đến cả ngàn thứ. Tôi đã kiểm tra các bức tường chưa nhỉ? Đã xem xét mọi ổ cắm và các phích cắm chưa? Tôi có thấy Zolg ở đây không? Cái miệng kì cục của nó có đang kẹp vào một sợi dây cáp khuất tầm nhìn nào đó và nó chỉ đang chờ tôi cắm hoặc bật đèn lên không? Nó có ngậm mồm vào ống bô xe hơi của tôi và sẵn sàng để bị ngạt thở không? 

Mọi hành động và hậu quả đều phải được xem xét một cách chi tiết và cẩn thận nhất. Mọi va chạm trên đường đều phải được điều tra kĩ lưỡng để tránh chuyện Zolg đã khôn khéo theo dõi chúng tôi trong nhiều ngày, lần đến nơi chúng tôi làm việc để có thể xuất hiện trong một đêm và băng qua cây cầu vượt lý tưởng một cách ngoạn mục. Anh trai tôi đã từng bị gãy hai cái xương sườn khi nó nhảy lên trước một quả bóng mà anh ấy định đá. Chị gái tôi đã phải nằm viện ba tuần khi chị ấy đổ thuốc tẩy xuống bồn rửa bát mà không để ý rằng Zolg đã tháo hết các đường ống và đang chờ đợi để nuốt đống chất độc đó thật vui vẻ.

Tôi là người duy nhất còn sót lại.

Bố tôi là người ra đi đầu tiên, không phải vì bất cẩn mà là vì ông luôn tự giác làm hết sức mình. Chúng tôi thậm chí còn chẳng thể bật tivi nếu ông ấy nhất quyết muốn bấm nút cho. Nó luôn mang lại thứ cảm giác rất ngột ngạt, rất kiểm soát nhưng một khi ông ấy ra đi, khá dễ dàng để hiểu tại sao ông ấy lại làm thế. Nó sẽ không bao giờ được như vậy nếu không có ông ấy…Mẹ tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng thể được như bố. Bà ấy có những nỗi sợ hãi của riêng mình, những cuộc đấu tranh mà bà ấy buộc phải đối mặt. Tôi thật sự không thể trách bà ấy vì không thể hoàn thành hết công việc của hai người được. 

Tôi nhớ hôm đấy tôi đi học về và họ đã đợi sẵn ở phòng khách hết. Anh trai tôi đã trở về trước chúng tôi và ngồi im lặng trên bàn bếp với hai hàng nước mắt lăn dài. Chúa ơi, đây là phần đau lòng nhất. Bố tôi…ông ấy trông như nhẹ nhõm hẳn đi nhưng khi nhìn thấy người anh trai 19 tuổi của tôi khẽ khóc như một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi biết một điều gì đó kinh khủng đã xảy ra, ngay trong khoảnh khắc đó.

Họ đã giấu ông ấy đi. Tôi vẫn chưa biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi có thể đoán được kha khá từ cách mẹ tôi quăng chiếc máy cắt cỏ ra lề đường. Thực tế là chúng tôi đã không gặp Zolg trong khoảng 8 ngày sau đó. Sau này tôi mới biết rằng, trong những khoảnh khắc như thế, nó sẽ tự thu mình và cuộn người lại từ từ ở đâu đó. Ít nhất thì điều này đã giải thích được những tiếng cười khúc khích phát ra từ chiếc tủ vải trong những đêm khủng khiếp đó. Bố tôi chưa bao giờ la hét…Tôi đoán chắc rằng ông ấy đã tự sát và tôi biết điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng bất cứ khi nào tôi nhìn thoáng qua thi thể của ông ấy, tôi luôn không khỏi rùng mình trước những vết thương mà ông ấy phải chịu.

Chúng tôi không bao giờ cắt cỏ nữa. Đó là một mất mát quá lớn và trong một vài tuần sau đó, mẹ tôi bắt đầu tệ đi. Bà ấy bắt đầu uống rượu và khóc lóc cho đến tận khuya trong khi anh trai sẽ là người nấu ăn và bảo với chúng tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng nó sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể ổn được nữa. Bà ấy chỉ ngày một tồi tệ hơn. Bà ấy có thể đã có cơ hội nếu chỉ có chúng tôi nhưng…chúng tôi không thể loại bỏ sự cảnh giác, hoang tưởng và sợ hãi của chính mình và chúng tôi buộc phải tiếp tục sống như bình thường. Chúa ơi, chúng tôi thậm chí còn phải kiểm tra quan tài của bố trước khi chôn.

Sau một khoảng thời gian, mẹ tôi gần như đã hồi phục lại. Thật lòng thì bà ấy không thể chịu đựng quá một hay hai ngày nhưng chí ít bà ấy đã cố xoay sở để dọn bàn cho chúng tôi…chỉ một lần. Tất cả chúng tôi đều ở đó còn bố thì đã chết và được chôn cất. Không ai trong chúng tôi còn nhìn thấy Zolg kể từ khi ông qua đời, đó là trước khi cánh cửa trên lầu đóng sầm lại và mẹ tôi làm rơi khay thức ăn trên tay. Bàn chân phẳng lì và đầy lông của nó dậm xuống cầu thang từng cái một cùng những tiếng ọc ọc ọc ướt át đã phá vỡ sự im lặng kinh hoàng của chúng tôi. Với một nỗi hoài nghi ngày càng tăng, tôi nhìn nó đi đến cạnh bàn ăn – nơi che khuất thân hình nhỏ bé vạm vỡ của nó khỏi tầm nhìn của tôi – và kéo một trong những chiếc ghế ra.

Ghế của bố.

Nơi bố thường ngồi.

Mẹ thậm chí còn đặt một đĩa đồ ăn cho nó, chỉ theo bản năng thôi. Và bạn biết gì không? Nó không nhìn tôi, anh James hay chị Laurie mà nó nhìn mẹ. Nó biết những cử chỉ nhỏ lẻ đó sẽ có tác động thế nào đến bà ấy và nó đã bật cười khằn khặt trong suốt thời gian chúng tôi phải đè mẹ xuống để ngăn bà ấy dùng dao đâm thẳng vào mặt nó. Nó rú lên, rú lên vì sung sướng trước những lời đe doạ của bà ấy nhưng chúng tôi đã ngăn bà lại. Và sau đó…tôi không nghĩ là mẹ tôi còn hành động như thế thêm lần nào nữa. 

Đó là lúc cuộc chiến bắt đầu và cũng là lúc anh James trở thành đối tượng yêu thích mới của nó. Nó luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến bố và khi bố không còn ở đây, James là người phải chịu đòn. Chúng tôi luôn nghĩ rằng mình đã làm rất tốt công việc của mình rồi nhưng khi không có bố ở đây, mọi thứ càng khó hơn gấp ngàn lần. James đã bị thương tận 6 lần trong nhiều tháng và mọi chuyện chẳng thể tốt hơn sau đó.

Tôi nhớ anh ấy đã đưa tôi đi câu cá. Anh ấy cũng nhờ mẹ để mắt đến Zolg và ngăn nó đi theo chúng tôi. Chúng tôi đã đi cùng nhau và trong một vài ngày hạnh phúc đó, chỉ có hai anh em chúng tôi thôi, không còn người khác. Anh ấy đã nói với tôi tất cả những kinh nghiệm mà anh ấy rút ra được từ Zolg như: nơi nghỉ ngơi của thích của nó, một số điều phức tạp mà anh ấy suy luận được và quan trọng hơn là tôi sẽ phải rèn luyện bản thân và sẵn sàng cho những thứ sắp xảy ra phòng khi anh ấy thất bại.

Và giống như tất cả những gì anh từng nói, anh đã làm được. Nhưng đó là sau khi chúng tôi tìm thấy chị Laurie bị nghiền nát đến chết. Chúng tôi đoán rằng có thể chị ấy làm rơi lò vi sóng vào nó nhưng không có gì là chắc chắn cả. Đó là tuần đầu tiên của chị ấy ở trường đại học. Chị ấy thậm chí còn chẳng gọi điện báo với gia đình nhưng chúng tôi hiểu chị ấy biết mình vừa làm gì vì Laurie đã gọi xin nghỉ ở tất cả các lớp học trước một ngày. Chúng tôi thậm chí còn chẳng nhận ra rằng Zolg đã tìm thấy chị ấy nhưng bằng cách nào đó, nó đã làm được. Và cảnh chị ấy nằm trên giường, bị nghiền nát dưới vài tấm ván gỗ trong khi Zolg thì cười khúc khích và nhảy cẫng lên đống hài cốt của chị ấy, sẽ mãi mãi in sâu vào tâm trí tôi. Tôi thích nghĩ theo hướng chị ấy đang cố tìm cách để tống cổ nó đi nhưng như tôi đã nói rồi đấy, ai mà biết được. Có thể chị ấy đã tìm kiếm sự giúp đỡ hay thứ gì đó để xoa dịu nỗi đau chăng, riêng cái này thì tôi chắc chắn. Nhưng thêm một điều tôi mãi mãi không thể hiểu nữa, tôi luôn tự hỏi liệu chị ấy có cảm nhận được từng giây từng phút mà nó xảy ra không.

Chị ấy đã ở trong phòng ít nhất một ngày rưỡi.

James biến mất vài tháng sau đó, nhà chỉ còn mình tôi và mẹ. Cuối cùng thì khi James quay lại, cả người anh ấy bốc đầy mùi rượu và hốc hác vô cùng. Tôi tự hỏi anh ấy đã làm gì trong suốt thời gian đó.

“Nó sẽ giúp anh.” James nói. “Dù sớm hay muộn, anh chỉ muốn nếm trải tất cả những gì mà một cuộc sống bình thường nên có. Tất cả những điều tốt và cả những điều xấu nữa.”

Nhưng ngay sau đó, James lại thú nhận rằng thật ra anh ấy chỉ đang cố chạy trốn và mất kiểm soát; choáng ngợp với niềm tin rằng anh ấy sẽ thoát khỏi Zolg và bị tra tấn bởi cảm giác tội lỗi về những gì anh đã làm với chúng tôi. Ngoại trừ việc James không ngờ rằng Zolg luôn theo sau anh ấy, nó theo sau một cách chậm rãi, cẩn thận và không ngừng nghỉ. Bạn có thể cắt đuôi nó trong một thời gian nhưng nó sẽ không bị lừa và bằng cách nào đó, nó…nó sẽ tìm đến bạn cho dù bạn có chạy đến bên kia thế giới. Nó chắc chắn sẽ tìm tới bạn và chuyện đó sẽ không kéo dài được quá một tuần đâu. James chắc hẳn thừa biết điều đó nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã cố gắng. Cố gắng di chuyển từ nơi này sang nơi khác và làm những việc chỉ có Chúa mới biết. Anh ấy sống với cảm giác tội lỗi đó tận cho đến khi anh qua đời mặc dù tôi chưa bao giờ chú ý đến anh. Tất cả chúng tôi chỉ biết cố hết sức mình. Tôi đã cố gắng rất nhiều để chứng minh cho anh điều đó, để khiến anh tha thứ cho bản thân mình nhưng đến cuối cùng, anh vẫn rơi vào vòng xoáy đen tối và vô định đó. Anh ấy đã mang những thói quen cũ trở lại với mình. Anh ấy đã để cho những thói quen đó phát triển thành những con quái vật xấu xí của riêng chúng, sánh ngang với Zolg.

Tôi vẫn không trách anh ấy. Bức thư tuyệt mệnh của anh ấy vẫn thật sự đáng suy nghĩ, thật sự chí lí. James tự thuyết phục mình rằng anh ấy đang giúp đỡ chúng tôi nhưng thực tế thì anh ấy chết vì tiêm cho Zolg một liều heroin nồng độ cao. Đó là một trong những ý tưởng của anh ấy và là một nỗ lực khá tốt về cách đánh bại Zolg ấy chứ. Và thật tuyệt vọng khi lần cuối tôi nhìn thấy khuôn mặt anh và nhận ra rằng những nỗ lực của anh chẳng ích được gì. Không ai biết chính xác mọi chuyện xảy ra như thế nào. Ít nhất thì Zolg đã dành bốn ngày liên tiếp để khóc trong tủ và dù sao thì James cũng đã chết và có vẻ như anh ấy chết trong cơn mê. Đôi mắt của anh hõm vào, làn da hốc hác và hàm của anh bị trật ra theo một hướng khủng khiếp đến mức bạn thừa sức nhét hẳn một nắm tay vào miệng anh. 

Tuy nhiên, Zolg vẫn vặn vẹo và đào thải hết những chất độc trong huyết quản của nó. Những gì xảy ra với James trông cứ như một vụ giết người theo cách kì dị. Cứ như thể xác chết của anh bị quỷ ám và con quỷ bên trong đã hoành hành và phá nát vật chủ của nó khiến anh rơi vào những cơn co giật khủng khiếp. Tôi thậm chí còn chẳng nói gì nhiều cho mẹ nhưng tôi đoán là bà ấy biết, ngay cả khi bà ấy không có mặt vào thời điểm đó. Trong đôi mắt trũng sâu và làn da nhăn nheo của mẹ, tôi thấy hình bóng của James phản chiếu một cách nhợt nhạt. Ngay cả khi Zolg không thể đi được nữa…nó vẫn không chịu thua. 

Những ngày tháng sau đó thật khó khăn. Mẹ tôi chỉ mới sáu mươi tuổi nhưng bà ấy đang bị bào mòn bởi nỗi đau và sợ hãi. Cho đến cuối cùng, bà ấy còn chẳng buồn rời giường vì sợ rằng mình sẽ có nguy cơ làm Zolg bị thương. Tôi đã trở thành một người chăm sóc toàn thời gian, bị mắc kẹt trong ngôi nhà này và liên tục cảnh giác để giữ cho Zolg tránh xa mẹ tôi ra. Mỗi bữa ăn đều mất hàng giờ để chuẩn bị và mỗi giây phút mà tôi có thể thư giãn đều sẽ bị mẹ hoặc thứ đó phá hỏng.

Nó càng trở nên trơ trẽn hơn sau khi mẹ tôi bị trầm cảm. Nó bắt đầu ném mọi thứ vào tôi, chơi đùa với việc đập vỡ đĩa hay hất văng điện thoại ra khỏi tay tôi. Phần lớn thời gian tôi đều lờ nó đi và để mặc cho sự căng thẳng ăn mòn tâm trí của mình như một căn bệnh ung thư. Đơn giản là do tôi không có sự lựa chọn nào khác hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy. 

Tôi thường ngồi đó và trông nó nhìn chằm chằm vào mẹ. Đôi khi tôi muốn thử vượt quá giới hạn của mình bằng cách sử dụng bà ấy như một chỗ dựa nhưng tôi chỉ đơn giản là phớt lờ nó cho đến khi nó cuối cùng cũng chịu thua và…thưởng thức cái chết chậm rãi cùng đau đớn của bà ấy. Nó ngạc nhiên khi trông thấy những vết loét trên giường của mẹ, cười khằn khặc khi tôi tắm rửa cho bà ấy và khoái chí khi nhìn thấy tóc bà ấy từ từ rụng xuống. Và ở một ngưỡng nào đó, tôi quyết định rằng việc có được những niềm vui như thế là không đúng chút nào. Tất cả chúng tôi đều đau khổ trong khi nó thì sống thích thú. Nếu việc ngăn cản nó hưởng chút niềm vui nằm trong khả năng của tôi thì có vẻ như tôi hành động như thế là đúng.

Nhưng điều đó có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ là tôi thừa biết điều đó ngay từ cái ngày đầu tiên tôi nhận ra rằng nó hạnh phúc như thế nào trước nỗi đau của mẹ tôi. Chỉ vì tôi không muốn đối mặt với sự thật đó nên tôi đã lờ nó đi nhưng có một số thứ không thể chôn vùi, chúng sẽ luôn đọng lại trong đầu bạn như một niềm vui tội lỗi nào đó. Dù cho bạn có tự nói với bản thân rằng mình sẽ không vượt qua ngưỡng đó đâu, rằng đó là một giới hạn quá xa để có thể vượt qua nhưng trong thâm tâm bạn sẽ luôn nghĩ rằng mình thừa sức làm được điều đó…nếu bạn thật sự cần 

Nếu bạn thật sự muốn. 

Lần đầu tiên tôi muốn là khi nào? Thành thật mà nói thì đó là khi tôi phải bế mẹ tôi đi tắm. Người ta thường hay nói rằng những tên đàn ông chậm rãi tiếp cận thứ họ muốn thường là những kẻ đáng sợ nhất. Tôi đã không phải chờ lâu sau khoảnh khắc đó. Tôi trầm lặng, bình tĩnh và…nỗ lực; không có bất kì tia xung đột hay lo lắng nào xuất hiện trên mặt tôi. Tôi chỉ hít một hơi thật sâu, đưa mẹ tôi vào phòng tắm và nhấn chìm bà ấy. Mẹ tôi không cảm thấy gì nhưng chắc chắn là Zolg có. Lần đầu tiên trong đời nó trực tiếp tấn công tôi, nó lao xuống hành lang, lướt qua cửa phòng tắm và vung những nắm đấm vào tôi. Nhưng quả trứng nhỏ béo ụ đầy lông đó không có cửa để ngăn cản tôi, nó kêu lên và khóc. Điên cuồng khóc và cào vào đôi chân đang lộ ra của tôi trong khi tôi vẫn đang bận cúi xuống và dìm chết mẹ mình trong bồn tắm. Nó thực sự đã xé bắp chân của tôi ra thành từng mảnh thịt vụn nhưng tôi không quan tâm chút nào. Và ôi, thật trớ trêu làm sao vì ngay trước mắt tôi, chính đôi chân của nó đang bắt đầu chảy máu và bong tróc thịt ra. Chính sự hoảng sợ trong mắt nó đã phản bội lại sự tinh vi của những quy tắc mà chúng tôi chưa bao giờ hình dung ra.

Cho đến lúc đó.

Khi mọi chuyện kết thúc, tôi không biết nó đang trốn tránh thứ gì và nguyên nhân tại sao. Tôi ngã người sang một bên và bật cười trước sự vô lí của cả thảy những thứ này. Con quái vật nhỏ bé khốn khiếp ấy đang khom lưng và nôn ra một hỗn hợp chất nhờn gì đó gồm tóc và mật. Đôi mắt vàng hoe quằn quại của nó cũng chảy ra những giọt mủ và tôi chỉ tiếp tục cười vào mặt nó như cái cách mà nó từng làm với tôi. Tôi thậm chí còn bắt chước nó nữa, ôm tay lên bụng và giả vờ khóc nức nở như cách nó đã làm trong đám tang của bố. Sau đó, tôi thở khò khè với những tiếng cười khúc khích vui sướng khi nó chạy ra khỏi phòng và chửi rủa tôi bằng thứ ngôn ngữ kì lạ của nó.

Đối với bất cứ thế lực nào đang trói buộc nó thì kiểu giết người thế này sẽ khiến nó chịu không ít dằn vặt. Với đòn bẩy đó, sẽ không có cái gì là hoàn toàn giống nhau. Nó đã khóc hàng tuần liền ở trên gác mái nhưng tôi đã lôi nó ra ngoài ánh sáng, nhìn nó khô héo và vật vã. Tôi khá chắn chắn rằng nó sẽ chết nếu tôi giết thêm một người nữa, chỉ một người nữa thôi nhưng giờ gia đình này chỉ còn lại mình tôi và tôi không thể làm gì khác ngoài việc tận hưởng chiến thắng thầm lặng khi trả thù thứ đã gây cho tôi biết bao nỗi tuyệt vọng suốt bấy lâu.

Tất nhiên, nó vẫn còn bị mắc kẹt xung quanh tôi. Nếu có thể làm bất cứ điều gì, tôi sẽ quyết tâm hơn bao giờ hết nhưng tôi không nghĩ là nó giúp được gì nhiều. Nó cũng đang già đi và có Chúa mới biết được tuổi thọ của nó là bao nhiêu. Tôi đã tìm thấy hai tài liệu tham khảo bằng văn bản về chúng nó trong suốt cuộc đời của mình, vì vậy nên tôi không thể kiểm tra Wikipedia để cập nhật. Nhưng vấn đề là nó đang càng ngày càng già, gầy gò đi và sẽ sớm xuống mồ thôi. Có thể điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trong đời tôi nữa nhưng tôi chắc chắn sẽ không có con. Nó có thể dành những ngày còn lại để nhảy múa trên nấm mồ của chúng ta nhưng cứ chơi đùa với nó đi vì chúng ta là những kẻ được tự do và nó thì vẫn còn đang vướng bận trên Trái Đất để chơi những trò chơi ngu ngốc của nó với những người chơi đã rời khỏi bàn.

Tất nhiên là trừ khi nó đi tìm một gia đình khác. Trong trường hợp đó thì…bây giờ bạn biết làm cách nào để giết nó rồi đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *