Tên tôi là Sara, tôi đang thuê một cửa hàng bán quần áo phụ nữ toạ lạc trong một trung tâm mua sắm địa phương. Tôi thuê nơi này được 5 năm rồi. May mắn làm sao khi công việc kinh doanh của tôi diễn ra rất suôn sẻ. Tuy nhiên có một thứ khiến tôi luôn trằn trọc cả đêm, thứ mà đã gieo rắc những cơn ác mộng vào trong tôi làm tôi luôn giật mình tỉnh giấc với cái áo ướt đẫm mồ hôi. Mỗi tối khi cửa tiệm đã đóng cửa, tôi cùng những nhân viên khác luôn phải tháo hết đầu của bọn ma nơ canh ra. Nếu không làm thế thì những chuyện phiền phức sẽ tìm đến nơi đây.
Vị chủ cũ đã để lại một căn phòng chứa đầy ma nơ canh khi tôi thuê được cửa hàng này. Với cương vị là một người bán quần áo thì tôi đã lau chùi sạch sẽ và sau đó thì tôi đem chúng đi trưng bày khắp cửa hàng của mình. Nếu phải tính toàn bộ thì có khoảng 20 con ma nơ canh trong tiệm. Không ai được phép rời đi khi chưa đếm xong số lượng đầu của chúng nó và đem chúng khoá vào trong mấy cái tủ đồ thiêng liêng riêng biệt. Chúng tôi đã mất đi một lượng lớn nhân viên chỉ vì họ không chịu thực hiện nghi lễ với lũ ma nơ canh. Tôi và những người còn lại tôn trọng các luật lệ được đặt ra và thực hiện chúng một cách nghiêm ngặt, vì bọn tôi biết rằng sẽ có tai hoạ giáng xuống nếu bọn tôi làm hỏng việc.
Vào tháng 10 năm ngoái, có một nhân viên mới của tiệm không chịu làm theo nghi lễ đó. Justin bỏ học đại học khi chỉ mới 20 tuổi. Hắn làm hết những công việc mà có thể thanh toán khoản phí của mình. Justin hơi vênh váo và không thể tiếp được khách hàng. Thời gian nghỉ ngơi để hút thuốc của hắn kéo dài rất lâu, việc xếp quần áo thì hắn cũng làm cho có nhưng vấn đề quan trọng nhất là hắn không tuân thủ luật lệ một cách nghiêm túc. Justin chỉ trương mắt nhìn chúng tôi thực hiện nghi lễ vào hai tuần làm việc đầu tiên. Hắn đứng đó và quan sát những nhân viên khác tháo bỏ đầu của từng con ma nơ canh mà họ được chỉ định.
Đống ma nơ canh đen bóng được dựng thành đủ thứ kiểu dáng để trưng bày những sản phẩm bán chạy nhất. Vào lúc màn đêm buôn xuống khi mà cửa hàng đã đóng cửa, tôi thề là bạn sẽ bắt gặp thấy những chuyển động kì lạ như là một trong số mấy con ma nơ canh di chuyển chẳng hạn. Trong khi những cửa hàng khác giữ nguyên tụi ma nơ canh thì tôn chỉ ở nơi này là phải tháo bỏ đầu của bọn chúng xuống.
Thế là vài tuần đi làm đầu tiên thì Justin chỉ đứng sang một bên nhìn chúng tôi tháo đầu bọn ma nơ canh và khoá chúng vào tủ. Hắn tỏ vẻ chán chường và không có hứng thú với nghi lễ này, trong lúc mọi người đều bận rộn với việc kiểm tra cửa hàng thì hắn lại lướt lướt điện thoại.
Sau hai tuần thì có 6 con ma nơ canh đã được giao phó cho Justin kiểm tra vào mỗi tối. Ừ thì rắc rối bắt đầu ngay tại đây. Tôi là người giữ chìa khoá vậy nên hầu như nhiệm vụ mở cửa tiệm hằng ngày đều là do tôi làm. Tôi bỏ ra rất nhiều thời gian để đếm số lượng ma nơ canh khi đến giờ đóng cửa hằng đêm. Sau khi xác nhận rằng chúng đều đã được khoá vào tủ thì tôi giao đống trách nhiệm còn lại cho những người nhân viên mà tôi tin tưởng, trừ gã Justin.
Tôi đến cửa hàng vào lúc 8 giờ sáng thì thấy bóng dáng của “nó” sau lớp cửa kính. Một con ma nơ canh nữ cao và khoả thân làm cho những đường cong hoàn hảo đến phi lí đều được phô ra hết đang đứng ngay giữa lối đi chính. Nhìn nó đứng tạo dáng với một tay đặt lên hông và tay còn lại thì đang vẫy vẫy khiến tôi sửng sốt đến mức không thể thốt nên lời. Lưng của nó uốn cong như những vũ công múa ba lê. Tôi cố gắng mở cửa trong khi cơ thể đang run lên từng cơn, mắt thì nhìn sang những con ma nơ canh khác vẫn còn ở nguyên tại vị trí của chúng, tất cả đều không có đầu. Mặc dù là những vật vô tri nhưng tôi có thể cảm nhận được dường như chúng đang vô cùng giận dữ.
Tôi thận trọng tiến lại gần con ma nơ canh, không khí dần trở nên loãng hơn, cảm giác như có một loài mãnh thú đang chực chờ con mồi của nó vậy. Áp lực tăng cao khi tôi từng bước từng bước một tiếp cận đến cái đầu trọc bóng loáng kia. Tay tôi với đến cái đầu lạnh buốt của nó rồi vặn mạnh, có âm thanh ken két phát ra rồi sau cùng là một tiếng “phốc”. Đầu nó đã lìa khỏi cổ và người nó thì ngã sụp xuống sàn nhà. Âm thanh thân thể nó đổ ngã vang vọng khắp cửa tiệm, nó khiến tôi lạnh hết cả sóng lưng. Tôi chạy vụt đến bàn làm việc và nhắn vào group chat hỏi xem ai là người đã đóng cửa tiệm vào tối hôm qua, ai cũng phản hồi trừ Justin. Amanda và Eric đã xác nhận rằng đêm qua họ đóng cửa tiệm cùng với Justin. Cả hai nói rằng tất cả mấy con ma nơ canh đều đã được đem đi cất kĩ, còn gã Justin kia thì vẫn chưa chịu lên tiếng. Một cuộc họp nội bộ đã được tổ chức vào ngay chiều hôm đó, tôi đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc gỡ bỏ đầu của lũ ma nơ canh nhưng Justin chỉ đứng ở một góc ngoác miệng ra ngáp. Những tuần sau đó, trong cửa hàng tràn ngập cái cảm giác quái dị, như thể chúng nó đang quan sát bọn tôi vậy. Có vẻ như chúng đã thay đổi tư thế của mình dù chẳng có ai đụng chạm gì vào. Mỗi đêm tôi đều phải ở lại kiểm tra cho thật kĩ để chắc rằng đầu của lũ ma nơ canh được khoá kín vào trong tủ.
Có một đêm bất đắc dĩ khi tôi không thể ở lại để kiểm tra thì Justin, Amanda và Eric được giao cho nhiệm vụ đóng cửa tiệm. Thứ cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi khi tôi lái xe về nhà. Tôi đã tự chửi mắng bản thân mình, gào thét trong tâm trí rằng họ sẽ không quên nhiệm vụ quan trọng đó. Và rằng cái gã Justin kia sẽ làm theo những gì được chỉ định thay vì làm rối tung mọi thứ lên. Tầm khoảng 2 giờ sáng, tiếng chuông báo động phát ra từ điện thoại tôi.
Hệ thống an ninh của cửa hàng đã ngừng hoạt động. Điện thoại nhấp nháy lên dòng chữ “Vi phạm an ninh. Cửa trước mở.” Tôi dụi đôi mắt đang phê ngủ của mình khi tiếng báo động vẫn vang lên ầm ĩ. Tôi mở ứng dụng kiểm tra camera trong cửa hàng và xem qua từng cái một cho đến khi quyết định dừng lại ngay cái mà được đặt ở trước cửa chính.
Nó lại đứng ở đó. Một kiểu dáng tựa vũ công ba lê. Cơ thể khoả thân đen bóng. Gương mặt tối tăm ấy đang nhìn thẳng vào camera. Có một thân xác đang nằm ở phía trước nó, nhưng đó không phải là một con ma nơ canh khác. Thân xác ấy được bận đồ và trông đầy đặn hơn so với một con ma nơ canh. Đó là một người đàn ông đang nằm với tư thế úp mặt xuống đất. Tôi vội vã nhắn vào group chat nhưng chẳng có ai hồi âm. Tay nhanh chóng với lấy chùm chìa khoá và tôi điên cuồng nhấn ga chạy thẳng đến trung tâm thương mại.
Một khu trung tâm thương mại về đêm sẽ đem lại cho bạn cái cảm giác kinh dị kì quái, mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối. Các cửa hàng trống không giăng đầy những hàng dây sắt ở phía trước. Tôi cẩn thận đi về hướng cửa hàng quần áo nằm ở tầng trệt của tôi. Tiếng chuông báo động dần trở nên rõ hơn mỗi lúc tôi tiến lại gần. Cổ họng tôi như đang mắc nghẹn. Khi bước đến tiệm, tôi trông thấy cửa trước bị mở toang ra. Tôi biết có chuyện không lành đã xảy đến, và ngay tại lối đi chính đó nó lại xuất hiện thêm một lần nữa.
Nó tạo ra một cái dáng đứng kì dị, mặt nó đối mặt tôi. Cơ thể nằm phía trước bận bộ đồng phục của cửa tiệm. Bóng tối bao trùm nơi đây làm tôi khó thể nhìn thấy mọi thứ, cái ánh đèn flash điện thoại cũng không thể chiếu sáng hết cả chỗ này. Tôi rọi đèn vào cơ thể trước mặt và nhìn thấy được đống tóc vàng bù xù của của Justin. Một vũng máu chảy ra từ đầu của hắn ta, hai cánh tay bị trói chặt ra sau lưng. Con ma nơ canh đứng chễm chệ phía sau cái xác của hắn, tựa một gã thợ săn đang khoe mẽ chiến tích của gã vậy. Tôi tắt đi còi báo động thông qua điện thoại. Tôi cứ đứng đó cùng với con ma nơ canh trong màn đêm, một đội quân những kẻ không đầu đang lặng im vây quanh nó. Bây giờ tôi chẳng thể làm được gì. Justin sẽ phải nằm đó cho tới sáng mai. Nếu tôi chỉ cần đặt chân vào bên trong cửa tiệm và con ma nơ canh kia vẫn còn giữ được đầu của nó trên cổ thì tôi sẽ có kết cục như gã ta.
Tôi đứng bên ngoài cả đêm chỉ để canh chừng nó, lũ còn lại cũng có vẻ như có dấu hiệu di chuyển nhưng việc đấy chỉ diễn ra trong tích tắc rồi chúng sẽ lại trở nên bất động. Khi mặt trời mọc thì vũng máu xung quanh cái xác của Justin cũng đã lan ra rộng hơn, tôi nhấc máy gọi cho những nhà chức trách. Tôi cũng gọi những người nhân viên còn lại đến. Chúng tôi nhìn họ đem cái thân xác bị trói, bầm dập và đẫm máu của Justin ra khỏi cửa tiệm. Amanda và Eric lo sợ và thề rằng họ đã thấy Justin rời đi sau khi hoàn thành công việc. Đây là một lời cảnh báo với chúng tôi rằng không bao giờ được rời khỏi cửa hàng khi chưa gỡ bỏ đầu của “bọn chúng”.