Sự thật về câu nói nổi tiếng đằng sau vụ tấn công một biên tập viên đài CBS

Tần số là gì hả Kenneth? Một bí ẩn của Manhattan – Sự thật về câu nói nổi tiếng đằng sau vụ tấn công một biên tập viên đài CBS, một bài hát Top 40 của R.EM. và một vụ giết người giữa thanh thiên bạch nhật ở Manhattan

Xem video đầy đủ ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=XTnNid4U5ZE

[Nội dung cóp từ video]

Thứ bảy ngày 4 tháng 10 năm 1986, vào tầm 10:43 tối, biên tập viên TV 54 tuổi Dan Rather đang đi bộ về nhà từ khu Thượng Đông Manhattan, sau khi ăn bữa tối với một người cộng sự ở số 1095 Park Avenue ở phố 89th. Không lâu sau khi ông rời khỏi nhà hàng thì 2 người đàn ông khác tầm 30 tuổi bắt đầu bám theo Rather rồi đối mặt với ông, một trong hai tên nhắc đi nhắc lại câu: “Tần số là gì hả Kenneth?”. Rather giải thích rằng họ đã nhầm người rồi và ông không biết họ đang nói gì cả nhưng điều này chỉ làm 2 kẻ lạ mặt hung hăng hơn.

Khi đến phố 88th, một trong hai tên đấm Rather vào hàm, dưới tai trái và đẩy ông ngã ra vỉa hè. Rather nhanh chóng đứng dậy và cố trốn thoát vào sảnh tòa nhà số 1075 Park Avenue tuy nhiên hai kẻ kia vẫn đuổi theo và tiếp tục công kích Rather. Chúng hô to câu hỏi lên nhiều lần trong lúc đánh và đấm ông. Cả người giữ cửa và giám sát tòa nhà đều chứng kiến vụ tấn công trong đó người giám sát có can thiệp và giúp Rather khi 2 kẻ tấn công rời khỏi hiện trường. Rather bị thâm tím ở nhiều chỗ trên lưng và bị sưng ở hàm, nhưng 2 kẻ tấn công không cướp đi bất kỳ thứ gì cho dù lúc đó trên người Rather có một lượng tiền đáng kể.

Rather được đưa đến bệnh viện Lenox Hill để chẩn đoán, ông được xuất viện sớm sau đó chỉ với vài thương tích nhẹ. Ông nói với cảnh sát rằng một trong hai kẻ tấn công cao tầm 1m8, tóc đen và có ria mép, cả hai kẻ đều ăn mặc chỉnh tề với bộ suit màu đen, áo trắng và cà vạt đen. Không rõ vụ tấn ông này là có chủ đích hay do nhầm lẫn danh tính do 2 kẻ liên tục gọi Rather là Kenneth.

Vài ngày sau, vào thứ hai ngày 6 tháng 10, Dan Rather trở lại dẫn chương trình như thường lệ trên bản tin tối của đài CBS. Khi kết thúc bản tin, Rather đề cập đến vụ tấn công trên truyền hình quốc gia sau khi tin tức về vụ việc kì lạ đã lan truyền trên báo. Một số tờ báo có đưa tin lúc đầu nhưng dần chìm xuống khi việc điều tra không có tiến triển. Câu nói kì lạ kia, tuy nhiên, lại không biến mất. Trong những  năm sau đó, câu nói “Tần số là gì hả Kenneth?”, lạ thay là một phiên bản dịch lỗi của câu nói gốc, trở thành một phần văn hóa đại chúng được trích dẫn nhiều trong các phương tiện truyền thông khác. 1987, một năm sau vụ tấn công, ban nhạc Game Theory trụ sở ở California ra mắt album “Lolita Nation” với một đoạn 46 giây có tựa đề “Kenneth, tần số là gì?”, lấy cảm hứng từ vụ việc Rather. Vài năm sau, vào năm 1993, Daniel Clowers cho ra mắt tiểu thuyết hình ảnh giả tưởng “Như đôi găng nhung đúc từ sắt”, trong đó câu nói được dùng cho một mạch truyện phụ liên quan đến thuyết âm mưu. Trong câu chuyện, một nhân vật tên là Billings liên tục hỏi nhân vật chính “Tần số là gì hả Kenneth?” do tin rằng một sinh vật huyền bí, toàn năng tên là “Mr.Jones” tồn tại và cách duy nhất để liên lạc với sinh vật này là đạt được một “tần số tinh thần nhất định”. Cũng giống như sự việc với Rather, tên nhân vật chính trong truyện cũng không phải là Kenneth.

Nổi tiếng hơn là ban nhạc rock Mỹ R.E.M. đã cho ra album “Monster” vào năm 1984 với bài hát nổi tiếng “Tần số là gì hả, Kenneth?”. Bài hát đã đạt đến vị trí thứ 21 trên bảng top 40 và lấy cảm hứng từ vụ việc nổi tiếng của Rather, ca sĩ hát chính của ban nhạc Michael Stipe giải thích: “Đó là hành động siêu thực bí ẩn hàng đầu của nước Mỹ trong thế kỷ 20…Đó là một hiểu lầm ngẫu nhiên đáng sợ, được truyền thông đưa tin và thực sự quái lạ”. Một năm sau khi ra mắt, R.E.M. có biểu diễn trực tiếp bài hát trên chương trình đêm muộn với David Letterman và có sự tham gia của chính Dan Rather, tuy nhiên giọng hát của ông không được đúng đúng tông và nhịp cho lắm.

Giờ vụ án “Kenneth” khét tiếng có vẻ như sẽ mãi nằm lại trong kho lưu trữ của thư viện về những vụ án kì lạ, bị thời gian quên lãng cùng với những câu chuyện khác. Nhưng điều mà không ai biết vào lúc đó là bộ đôi “Kenneth” đã ra tay lần nữa và lần này một người đã trở thành sát nhân. Thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 1994, tầm 5h chiều, gần 1 tháng trước khi R.E.M. ra mắt album của họ, một người đàn ông tiến tới trung tâm Rockefeller ở Manhattan nơi có studio của Today Shows. Với một khẩu súng trường giấu trong tay áo khoác, người đàn ông cố xông vào trong studio, nhưng bị nhân viên sân khấu 33 tuổi của NBC Campbell Montgomery chặn lại do anh nhận thấy khẩu súng. Người đàn ông sau đó quay lại ô tô và bỏ trốn trước khi quay lại tầm 20 phút sau. Montgomery đang đứng ở cửa ra vào tòa nhà khi anh nhận thấy người đàn ông đã quay lại. Anh cố báo cho cảnh sát. Người đàn ông liền đứng thế đứng quân đội rồi bắn vào lưng khiến cho Montgomery tử vong.

Người đàn ông nhanh chóng bị bắt giữ và được xác định là William Tager 46 tuổi đến từ Bắc Carolina.

Khi được cảnh sát thẩm tra, Tager nói rằng đài NBC đã theo dõi và truyền tín hiệu vào não hắn trong nhiều năm, cuộc tấn công được lên kế hoạch cho ngày hôm đó nhằm mục đích chấm dứt đường truyền vĩnh viễn. Hắn bị hoang tưởng tới mức thuê xe đi hành sự chứ không đi xe của mình do hắn nghĩ hệ thống đã gắn chíp theo dõi lên xe của hắn. Tager cũng khai không có tiền sử lạm dung ma túy hay rượu bia. 

Khả năng cao có vấn đề về thần kinh nhận thức, Tager bị tuyên tội ngộ sát thay vì giết người và nhận bản án 12,5 đến 25 năm tù tại cơ sở cải huấn Sing Sing. Trong thời gian ngồi tù của hắn là lúc câu chuyện trở nên kì lạ hơn khi hắn thú nhận với nhân viên nhà tù về ý định của mình.

Trong một buổi phỏng vấn năm 1997, hắn nói với bác sĩ tâm lý nhà tù rằng hắn là một người du hành thời gian đến từ năm 2265 và rằng hắn là một tên tù nhân ở dòng thời gian đó được cho tham gia một nhiệm vụ thí nghiệm quay về quá khứ để đổi lấy tự do. Hắn cũng nói rằng chính quyền tương lai có theo dõi di chuyển của hắn thông qua một con chíp gắn trong não để họ biết hắn đang ở đâu trong quá khứ.

Đây là lúc mà Tager nhận hắn chính là một trong 2 kẻ đã tấn công Dan Rather 10 năm trước và mục đích của vụ tấn công là do Rather trông giống như phó tổng thống ở dòng thời gian của hắn có tên là “Kenneth Burrows”. Dan Rather, sau khi được cho xem ảnh của Tager đã khắng định hắn là 1 trong 2 kẻ đã tấn công ông, nói rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là kẻ đã tấn công tôi”. Cả Tager and Rather đã đưa ra lời khai trùng khớp và các chi tiết về tòa nhà nơi vụ tấn công xảy ra mà không được công khai, điều này khiến các cơ quan chức năng chắc chắn rằng câu chuyện là chính xác. Kẻ tấn công Rather còn lại chưa được nhận diện và đến nay vẫn còn là một ẩn số.

Vậy là vụ án khép lại rồi đúng không? Thực ra thì không. Có một giả thuyết khác lý giải tại sao Tager lại tấn công Dan Rather hợp lý hơn và thú vị rằng giả thuyết này chưa từng được Tager nhắc đến.

Cùng thời gian với vụ tấn công ban đầu của Dan Rather, Ken Schaffer – từng làm quảng bá âm nhạc chuyển sang làm nhà phát minh, đã tìm ra cách để bắt sóng vô tuyến của Liên Xô bằng vệ tinh của Mỹ cho phép người Mỹ theo dõi chương trình vô tuyến của Liên Xô. Trong lúc đỉnh cao chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ, phương Tây biết rất ít về chương trình được chiếu ở đằng sau tấm màn sắt nên điều này cho phép phương Tây cơ hội theo dõi truyền hình như Liên Xô như những bộ phim, hoạt hình và chương trình nấu ăn. Schaffer đã chiếu công khai những chương trình bắt sóng được ở đại học Columbia, New York. Những buổi chiếu này thu hút nhiều người muốn tìm hiểu về Liên Xô. Một trong những người đến xem, tình cờ sao, chính là Dan Rather và ngày ông đến xem cũng chính là ngày ông bị tấn công.

Ken Schaffer cũng tin rằng chính mình là “Kenneth” mà Tager nhắm đến hôm đó và rằng Dan Rather bị nhận nhầm do cũng rời khỏi trường đại học vào hôm đó. Schaffer cũng nhận rằng đã có nhiều người hỏi ông về cơ chế của công nghệ chặn sóng nhưng ông chưa bao giờ tiết lộ công khai tần số thực tế là gì. Liệu có thể rằng, Tager có động cơ khác so với những gì hắn tiết lộ về việc muốn biết tần số của Schaffer? Do lúc đó là đỉnh cao của căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô, liệu có thể rằng Tager đã làm việc cho chính phủ Liên Xô và được cử đi tìm hiểu tần số dùng để chặn sóng vô tuyến của Liên Xô với mục đích chấm dứt việc chặn sóng? Liệu bệnh tâm thần phân liệt và hoang tưởng của Tager chỉ là vỏ bọc cho ý định thật sự của hắn? Chắc là không nhưng đó vẫn là một giả thuyết thú vị.

Vào 27 tháng 10 năm 2010, ở tuổi 63, William Tager được trả tự do nhờ ân xá. Trong giấy ra tù có ghi rằng, ngoài những điều khác, hắn phải đến kiểm tra lạm dụng chất gây nghiện thường xuyên và tham gia các buổi tư vấn chống bạo lực, không được uống đồ uống có cồn và bị cấm lái xe.

Vậy là câu chuyện đã đi đến hồi kết, một vụ tấn công ngẫu nhiên một người dẫn chương trình đã khai sinh một bài nhạc rock và dẫn tới một vụ giết người một thập kỷ sau đó. Giờ đây chỉ còn một câu hỏi liên quan đến câu chuyện này mà vẫn chưa có lời giải…

Tần số là gì hả Kenneth?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *