“Nhật Báo Bán Dạ” _ Phần 13 _

Tôi không có thêm bất kì sự kiện hay thay đổi gì để cập nhật thêm cho mọi người cả. Riêng việc chép lại những gì trong quyển bút kí của bố tôi đã rất khó khăn rồi.

Đây là những gì bố tôi đã viết:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\

 Bọn ta đã có một kế hoạch. Bọn ta nghĩ rằng mình có lợi thế vì biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Dù sao thì bọn ta cũng nghĩ rằng đó là một lợi thế.

Ta không biết con nhớ được bao nhiêu điều về điều này hay mức độ ảnh hưởng của nó đối với con. Trẻ con kỳ lạ như thế đấy. Con không bao giờ biết những gì mình sẽ gắn bó, những gì con từng nói hoặc những gì con làm và nó sẽ gắn bó với con suốt đời.  Ta có thể cho con biết những gì đã xảy ra nhưng ta vẫn hy vọng rằng con không nhớ nhiều về nó.

Điều đầu tiên chúng ta làm là chia tay. Bài báo nói rằng tất cả chúng ta được tìm thấy ở nhà, tất cả cùng nhau. Mẹ con nhất quyết muốn ở một mình. Ta đã nói với con rằng chúng ta sẽ đi du lịch, chỉ là cuộc đi chơi giữa những người đàn ông với nhau thôi. Bằng cách nào đó, trông con có vẻ vừa phấn khích vừa lo lắng cùng một lúc. Con nói rằng chúng ta sẽ rất lo lắng.  Con nói rằng mẹ sẽ rất buồn.

Con và ta sẽ đến một nhà nghỉ ở một thị trấn khác.  Đáng lẽ ta phải chọn địa điểm một cách ngẫu nhiên, một nơi nào đó mà mẹ con sẽ không biết và không bao giờ ta nói cho nàng ấy biết nó ở đâu. Đó là ý tưởng của nàng. Ta đã phản đối. Ta tin tưởng nàng ấy, tin tưởng rằng nàng sẽ không cư xử như những gì tờ báo đã viết. Nhưng cũng chính vì ta tin tưởng nàng nên ta vẫn quyết định làm theo lời nàng.

Mẹ con đã đến một nhà nghỉ khác, ở một thị trấn khác. Nàng cho ta biết tên cùng địa điểm và sẽ ở đó bao lâu. Đó là cách để ta chọn một địa điểm cách xa nơi ở của nàng ấy hơn. Nhưng đây thật sự là một sai lầm.

Con và ta leo lên xe và lái xe rời khỏi nhà. Con vẫn tiếp tục ngoái đầu nhìn lại, tiếp tục cố gắng quan sát mẹ khi nàng đang xếp hàng lên xe của mình. Ta liên tục trấn an con rằng không có chuyện gì đâu, rằng chúng ta không có cãi nhau, rằng mẹ con có một chuyến công tác. Ta có thể nói rằng con không hề tin ta tẹo nào.

Con yên lặng, trầm lặng hơn những bất kì những khoảnh khắc nào mà ta từng chứng kiến. Con không chỉ vào bất cứ thứ gì ngoài cửa sổ xe ô tô, con không kể với ta về một trò chơi điện tử mà bạn bè của bạn đang chơi, con chỉ đơn giản là ngồi vào chỗ của mình và nhìn về phía trước. Trẻ con là như vậy. Chúng có thể nhận biết khi có điều gì đó không ổn, chúng có giác quan thứ sáu đối với những điều nhảm nhí và những lời nói dối phủ đầy mật ngọt của bố mẹ. Con cũng từng như vậy khi ông nội con mất, con có thể thấy mẹ mình đang khóc, có thể nhìn thấy nỗi buồn ẩn dưới nụ cười của nàng.

Ta đã cố gắng làm điều đó với con nhưng con lại một lần nữa nhìn thấu ta. Chúng ta ăn thức ăn nhanh, ta đưa con đến khu trò chơi điện tử, chúng ta cùng xem một hay hai bộ phim gì đấy. Con vẫn một mực giữ im lặng. Ta gần như có thể nhìn thấy những bánh răng vô hình đang xoay vòng trong mắt con. Con biết rằng điều gì đó đang xảy ra nhưng nó nằm ngoài tầm với của con, nằm ẩn sau quyền hạn của bố mẹ và cam đoan rằng mọi thứ đều ổn.

Chúng ta đã ổn định trong một nhà nghỉ nhỏ. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, con và ta sẽ ở đó trong một tuần và hai ngày. Lý do là vì trò chơi ‘Phỏng Đoán’ sẽ trở thành hiện thực trong vòng một tuần sau khi bọn ta nhận được bài báo về nó. Hai ngày là một biện pháp phòng ngừa bổ sung. Sau khi hết thời gian quy định, chúng ta sẽ đoàn tụ tại nhà bà của con và ở đó thêm một tuần. Bọn ta tận dụng hết tất cả những ngày ốm đau cùg những ngày nghỉ phép mà ta và mẹ con có. Chúng ta đã tận dụng hết mọi cơ hội.

Đêm đầu tiên ở nhà nghỉ, ta ngồi canh cửa đến tận nửa đêm. Không có tiếng gõ cửa. Bất cứ thứ gì cung cấp tờ Nhật Báo Bán Dạ đã không theo dõi chúng ta.

Chúng ta dành phần còn lại của tuần để làm nhiều việc tương tự. Chúng ta đã xem mọi bộ phim ở rạp, thậm chí là xem đi xem lại một vài bộ tận hai lần. Chúng ta đã ăn ở mọi nhà hàng trong thị trấn. Nó không khác gì một kì nghỉ “giả” cả. Tất cả những gì ta có thể làm là nở một nụ cười trống rỗng và hối lộ con bằng rất nhiều đồ chơi cùng em. Nó không có tác dụng gì cho lắm. Trông con khi đấy cũng khốn khổ không khác gì ta.

Đó là một ngày trước khi các sự kiện trong bài báo diễn ra. Ta hầu như không thể ngồi yên cả ngày. Ta hẳn phải uống khoảng mười tách cà phê và thế giới lúc này chẳng khác nào một cái phễu mờ ảo. Con người, địa điểm và mọi thứ dường như chỉ còn lại một nửa. Chúng ta ngày càng tiến đến gần hơn với cái ngày định mệnh đó.

 Khi họ đến thì trời đã sang khuya. Cuối cùng thì con cũng gục ngã trước bữa tiệc thức ăn nhanh và chìm vào giấc ngủ. Còn ta thì thức trắng, chuyển từng kênh trên tivi một cách ám ảnh và sợ hãi cái cảm giác liệu rằng mình nhìn thấy ‘Tin Tức Của Bạn’ trên màn hình. Ta vừa định chuyển kênh một lần nữa thì điều đó xảy ra.

Ba tiếng gõ phát vang lên ngay cửa phòng trọ của chúng ta. Ta đứng thẳng người. Sự bất ngờ trong ta đã gây ra một chuỗi phản ứng không tự chủ giống như kích phải một chuỗi chất nổ vậy. Ta nhìn lướt qua con. Con vẫn đang nằm trên giường, vẫn thở chậm rãi và đều đặn, dường như vẫn không biết gì về những gì vừa tìm thấy chúng ta.

Ta đi ra cửa một cách lặng lẽ nhất có thể và đột nhiên nhận thức rõ ràng mọi âm thanh mà ta đang tạo ra. Cảm giác như hơi thở của ta rất lớn, tim đập như sấm, máu chảy qua huyết quản như một dòng sông cuồng nộ…

Ta nhìn qua lỗ mắt thần. Tất cả những gì ta có thể nhìn thấy là một dãy hành lang trống rỗng. Lỗ mắt thần được thiết kế góc cạnh đến mức không thể nhìn ra sàn nhà trước cửa. Vì thế nên ta đã mở cửa. Cầu Chúa phù hộ chúng ta…ta đã mở cửa.

Ta kéo cửa và nhìn xuống. Không có gì trên tấm thảm bẩn trước cửa cả. Không có bất kì tờ Nhật Báo Bán Dạ nào.

Một người đàn ông bước vào ngưỡng cửa đang mở.  Ta mất một lúc để hiểu hắn đến từ đâu, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra rằng hắn đã đứng ở một bên cửa, chỉ để chực chờ cánh cửa này mở ra. Ta gần như cười thầm vì đó là một động thái đùa cợt giữa những người bạn bè với nhau. Nhưng người đàn ông này thì không hề đùa chút nào. Nhìn vào khuôn mặt của hắn, ta dễ dàng biết rằng tình trạng hiện tại của hắn rất nghiêm trọng.

Người đàn ông trông thật khủng khiếp. Hắn ta xanh xao, đầy mồ hôi và có vẻ rất đau đớn. Khuôn mặt hắn cứ nhăn lại thường xuyên như thể việc đứng dậy đang làm tổn thương hắn bằng cách nào đó. Tuy nhiên, không điều gì trong số đó đáng lo ngại như đôi mắt của hắn cả. Chúng lạnh lùng và siêu tập trung. Tập trung vào ta.

Một vài lời giải thích lướt nhanh qua bộ não của ta trong vòng chưa đầy một giây. Có lẽ hắn đang ở một trong những căn phòng gần đó và cần được giúp đỡ. Có lẽ ta đã để xe của mình còn khởi động. Có lẽ ta đã quên đậu nó vào “bãi đậu” và nó đã trôi qua bãi đậu xe và đâm vào xe của hắn. Không. Không phải cái nào trong số đó cả. Bởi vì ta biết người đàn ông này là ai. Hắn sống ở cùng đường với chúng ta. Hắn là hàng xóm của chúng ta. Tên hắn ta là Chuck.

“Cái gì-” Ta bắt đầu hỏi nhưng hắn nhanh chóng cắt lời.

“Mang đứa trẻ ra đây,” Chuck nói. Có điều gì đó trong giọng nói của hắn khiến đó nghe như một câu mệnh lệnh hơn là yêu cầu. Một mệnh lệnh đính kèm một mối đe dọa. Ta nhìn xuống và có thể hiểu lí do tại sao ngay lập tức. Trên tay Chuck đang cầm một khẩu súng. Đó là một khẩu súng lục ổ quay. Cách bàn tay hắn nắm chặt khẩu súng gần như thể đó là một vật thể sống có thể bị lung lay, đã cho ta biết rất nhiều điều. Ta đã thấy vô số người cầm súng theo cách đó ở Việt Nam. Đó là cách cầm khi con bắt buộc phải cầm lấy vũ khí mặc dù không muốn. Trong đó cũng mang theo sự căm ghét nhỏ đối với chính bản thân và người con đang chĩa súng vào. Tất cả những nỗi sợ và căm ghét của hắn đều ngầm nói với ta một điều: người đàn ông này đang tuân theo những mệnh lệnh mà hắn không hề muốn.

“Được rồi,” ta nói, chìa tay ra. Ta muốn hắn biết rằng ta không phải là một mối đe dọa, rằng ta không có vũ khí. Điều cuối cùng mà ta muốn chính là thằng lỗ đuýt này hãy bắn ta thay vì con

Ta lùi lại một bước và cánh cửa bắt đầu đóng lại. Ta nín thở với hy vọng rằng nó sẽ đóng lại trước khi Chuck có cơ hội với lấy nó. Nhưng hắn chỉ đơn giản là thò một chân ra và đỡ lấy, đẩy cửa ra và giữ nó mở. 

Ta tiến về phía con một bước rồi dừng lại. Ta không định làm theo những gì hắn muốn. Ta thà chết chứ không muốn đặt con vào bất kì tình thế nguy hiểm nào. Vì vậy, ta đã làm điều duy nhất mà ta có thể nghĩ đến vào thời điểm đó. Ta đánh lạc hướng hắn.

Ta sững người, hai tay vẫn đưa lên.

“Mày đang làm gì đấy?”  Chuck hỏi, bước vào phòng, “Bắt lấy đứa trẻ.”

Ta không trả lời.

Chuck tiến thêm một bước nữa.

“Mày nghĩ rằng tao sẽ không bắn mày, phải không?”  Hắn hỏi, tiến thêm một bước, “Mày đoán sai rồi.”

Ngay lúc đó, ta gần như có thể cảm nhận được khẩu súng ở sát sau lưng mình.

“Trả lời ngay!” Chuck nói, “Mày nghĩ tao đang đùa chứ gì? Mày đang cười nhạo tao? Mày luôn luôn ra vẻ cao thượng và mạnh mẽ, chính mày và con vợ điếm lác của mày. Mày không biết bọn tao đã trải qua những gì đâu! ”

Nòng súng chạm vào lưng ta. Đó là tất cả những gì ta cần. Ta quay lại, nắm lấy cổ tay của Chuck và đập cánh tay của hắn ta xuống. Bây giờ thì súng đã chĩa xuống sàn. Hắn bắt đầu vật lộn, căng thẳng và cố gắng hướng khẩu súng lên trên.

“Dừng lại đi,” ta nghiến răng nghiến lợi, “Anh không cần phải làm điều này!”

“Không, ta phải làm!”  Chuck nói. Hắn ta không lực lưỡng và cũng nhỏ con hơn ta nhiều. Ta đã có thể bước đi một cách nhẹ nhàng về phía cửa trước, kéo theo cánh tay cầm súng của hắn và lôi hắn theo từng bước chân của ta.

Với một cú kéo cuối cùng, ta ném Chuck ra khỏi cửa phòng trọ và ghim hắn vào lan can kim loại ngăn cách hành lang tầng hai với bãi đậu xe bên dưới.

“Làm ơn đi,” Chuck thút thít, “Mày phải làm như tap nói thì có lẽ mọi thứ mới trở lại như trước đây được”.

Ta phớt lờ hắn. Ta nắm lấy cổ tay Chuck, giật mạnh và đập tay xuống thành lan can kim loại. Nòng súng chạm vào kim loại, tay hắn ta vẫn kẹp quanh khẩu súng, có nỗ lực đấy.

“Anh có cần giúp đỡ gì không?” Đó là giọng nói của một người phụ nữ. Nhẹ nhàng, lịch sự. Ta hoàn toàn ngạc nhiên. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy trước đó là tiếng thút thít của Chuck và tiếng tim đập thình thịch trong đầu.

“Gọi cảnh sát,” ta cố gắng phát ra những tiếng lẩm bẩm căng thẳng. Nâng tay Chuck và đập xuống lan can có thể khiến hắn ta buông súng, nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Hắn có thể văng khỏi thành lan can theo cách đó với cánh tay vung vẩy. Ta sẽ phải ghì chặt tay hắn tại chỗ và đánh vào cổ tay bằng một cái gì đó nặng nặng một chút.

 Rắc.

Cơn đau lan ra sau đầu ta như cháy rừng. Thế giới lẩn quẩn, các góc cạnh mờ đi và tối dần. Tay ta không còn nghe theo ý của ta nữa và chân ta thì nhũn ra như thạch. Trước khi kịp nhận ra điều đó, ta đã nằm xả lai trên sàn nhà và nhìn lên trần nhà trọ bẩn thỉu. Một người phụ nữ bước qua ta. Cô ta đã cười. Tôi nhớ mình từng nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ, rằng ta sẽ không bao giờ mỉm cười nếu ta là cô ấy vì mũi của cô ta đã bị khuyết mất một phần. Có một vết thương hở ở vị trí đó, một vết thương đang nhỏ từng giọt mái tươi vào miệng cô. Ta không biết làm cách nào nhưng ta cũng có thể nhận ra cô ấy.  Đó là vợ của Chuck.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\

Fernandeo Iglesias Meléndes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *