Có một số người không bỏ cuộc ha…
____________________
u/Axes4Praxis (118 points)
Đôi khi nỗi buồn cũng đẹp.
>u/cturkosi (11 points – x1 helpful)
“And the cat’s in the cradle and the silver spoon
Little boy blue and the man in the moon.”
Harry Chapin chết dẫm, lúc nào cũng làm tôi phải khóc.
>>u/patkgreen (6 points)
theo tôi thì nỗi buồn đó không đẹp mà thật là khủng khiếp. bạn có thể tưởng tượng mình sẽ cảm thấy thế nào sau 30 năm nuôi dạy con lại nhận ra rằng bạn chưa bao giờ dành thời gian cho chúng? cuộc sống của chúng đã qua, cơ hội đó không còn nữa. bạn không bao giờ có thể đón những bước đi chập chững hay khen chúng đã ị vào bô nữa. hoặc xem chúng đi bộ đến bến xe buýt để đến trường lần đầu tiên.
tất cả những thứ đó biến mất. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được điều đó mà không buồn và đó là kiểu buồn trống rỗng và lạnh lẽo. khi tôi nghĩ về những nỗi buồn đẹp đẽ, tôi nghĩ đến việc đại loại như đọc “nghệ thuật đua xe trong mưa”, nơi người ta nhận ra những kỷ niệm vui đã qua hoặc đang nhớ về cuộc đời của một người thân yêu.
_____________________
u/GeminiLife (8 points)
Cứ @ tên tôi lần tới nha.
Tôi thích nhạc u sầu ảm đạm. chỉ là vài thứ để vang lên trong lòng tôi. Tất cả là cho đầu óc của tôi để tôi viết lách. Haha
>u/Loud-Biscotti (1 point)
Một vài bản nhạc mang cảm giác u sầu mà tôi thích, vì bạn hỏi nên tôi chia sẻ đây nha.
Trình bày bởi AZKi, một ca sĩ người Nhật
Bài “Inochi”, MV (có phụ đề tiếng Anh): https://www.youtube.com/watch?v=-VQx0MtsvSQ&feature=youtu.be
MV bài “青い夢” (chưa có phụ đề tiếng Anh): https://www.youtube.com/watch?v=Ro-7kxRHCdg&feature=youtu.be
Bài “Without You” MV (chưa có phụ đề tiếng Anh): https://www.youtube.com/watch?v=ofdfaM11NIw&feature=youtu.be
_____________________
u/mayb3_tomorrow (22 points)
Thật lòng mà nói những bài hát vui vẻ là những bài buồn nhất, bởi vì chúng khiến bạn phải tự hỏi mình đang làm gì với cuộc sống. Giống như, một số ca sĩ đang gục đầu trước ai đó, hay cuối cùng đạt được điều mà họ đã cố gắng cả đời, trong khi tôi chỉ đang ngồi trên ghế xem TV.
>u/anindecisiveguy (17 points)
Tôi nghĩ bạn không nên so sánh bản thân mình với những gì một bài hát đang nói. Nó giống như một bài đăng trên mạng xã hội. Bài đăng chỉ là khoảnh khắc mà người đăng cho là đáng nhớ hoặc đáng khoe và các bài hát cảm hứng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Nhưng không có nghĩa là việc ngồi và xem TV không quan trọng. Thực tế, tôi nghĩ cuộc sống của mọi người bao gồm nhiều thứ trần tục hơn là “sang”. Bạn cần sự trần tục để đánh giá cao về điều đó.
>u/PhookSkywalker (1 point)
Đó là lý do tại sao nghe những bài hát thích hợp vào đúng thời điểm là cực kỳ quan trọng. Bạn không cần phải so sánh mình với nghệ sĩ nếu bạn không ở cùng vị trí với họ. Chúng dành cho những ai ở vị trí đó và mang lại cho bạn những điều nhiều hơn bạn nghĩ.
_____________________
u/poirotoro (3 points)
Rõ ràng là trong một buổi biểu diễn của vở nhạc kịch Carousel, ca sĩ Mel Toemé đã nói với nhà soạn nhạc Richard Rodgers rằng bài hát “You’ll Never Walk Alone” đã khiến anh ấy khóc, nhưng Rodgers đã trả lời cộc lốc “Nó là phải như vậy.”
_____________________
u/Justletitgo (2 points)
Làm tôi nhớ tới bản chế này: https://www.youtube.com/watch?v=Lvls4oOmk0k&feature=youtu.be
_____________________
u/MusicHater (3 points)
Đây chính xác là lý do tôi ghét âm nhạc. Hãy giữ cảm xúc của bạn trong lòng, nơi chúng đáng ra phải ở đấy.
>u/AlexRagesGames (1 point)
Mong là ông nói chơi
>>u/MusicHater (1 point)
Hãy nhìn tên của tôi đi… trăm phần trăm ghét âm nhạc
_____________________
u/Colcrys (1 point)
Bản thân tôi không thể chịu đựng được những bài hát buồn và phải tránh chúng bằng mọi giá.
_____________________
u/DrHoz (1 point)
Má chó nó! tears in heaven
[Bài hát của Eric Clapton viết sau khi con trai duy nhất của ông, Conor rơi ra cửa sổ từ tòa nhà chung cư 52 tầng xuống ở thành phố New York]
_____________________
u/BugP13 (1 point)
Cái tiêu đề gần như đã làm tôi muốn khóc đó bồ.
_____________________
u/Phlumple (1 point)
Đó là lý do tại sao tôi thích nhạc blues. Nghe người khác buồn khiến nỗi buồn của chính mình dễ dàng hơn. Nếu họ có thể vượt qua nó, thì sao tôi lại không chứ? Điều đó làm cho tôi cảm thấy ít cô đơn hơn với thế giới này.