CÓ CÂU CHUYỆN NÀO MÀ NỮ CHÍNH ĐỘNG LÒNG TRƯỚC, NAM CHÍNH LÚC MỚI ĐẦU LẠNH NHẠT VỚI NỮ CHÍNH, SAU NÀY LẠI BẮT ĐẦU THEO ĐUỔI LẠI KHÔNG?( PHẦN 1)

Tần Diệp không thích tôi, yêu đương với tôi chỉ là vì để trả thù bạn gái cũ.

Anh ở bên tôi, nắm tay, ôm ấp, hôn môi đều phải thu tiền, còn luôn là dáng vẻ không tình nguyện.

Khi mới bắt đầu, ngày nào tôi cũng quấn lấy anh, nhưng đến lúc tôi mệt mỏi không muốn làm vậy nữa, anh lại không chịu buông tha cho tôi.

Tỉnh lại sau khi say anh hôn tôi đến mức đầu óc rối tung, đẩy cũng không đẩy ra được, tôi nhịn không được nảy ra hoang mang hỏi anh: “Tần Diệp, dạo này anh rất thiếu tiền sao?”

{Tình yêu trả phí}

Tình đầu của Tần Diệp chia tay với anh rồi.

Nhà của anh xảy ra chuyện, Liễu An An quả quyết vứt bỏ anh lại đi theo tên nhà giàu ra nước ngoài, trước khi lên máy bay còn gửi cho anh một đoạn tin nhắn chia tay.

Có lẽ anh rất suy sụp tinh thần, nếu không thì đang đi trên đường sẽ không đột nhiên té ngã một cái, dập vỡ đầu luôn.

Tôi mang theo giỏ hoa quả đến thăm anh không ngừng. Tần Diệp mở cửa, trên trán quấn lên một miếng vải thưa, khuôn mặt anh tuấn không có chút biểu cảm nào.

Anh cúi đầu nhìn giỏ hoa quả cực kì đắt tiền bên chân tôi, mí mắt chớp chớp một cái nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, nghiêng người để tôi vào trong.

“Tần Diệp….” Tôi thử an ủi anh, “Anh đừng đau lòng quá.” 

Anh “Ừm” một tiếng.

Nhìn thấy thùng mì tôm trên bàn của anh, trong lòng tôi dâng lên một chút thương xót , “Anh chỉ ăn cái này sao?” 

Anh đi đến trước bàn học rồi ngồi xuống, “ Ăn tạm một chút.”

Một bên bày sơ yếu lí lịch, màn hình máy tính dừng ở giao diện tuyển dụng của trang web nào đó. Sau khi bố anh xảy ra chuyện, có lẽ anh đã sống rất vất vả.

Tôi nhịn không được mà nắm tay anh, “Sau này để em chăm sóc anh nhé.”

Tần Diệp chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút gì đó không thể diễn tả được.

Tôi đỏ mặt nhẹ giọng nói, “Thật ra…. em vẫn luôn thích anh.”

Chân mày của anh hơi nhếch lên, không trả lời ngay.

Tôi mong chờ nhìn anh.

“Tống Thần.” Anh gọi tên tôi, lòng tôi nổi lên một dự cảm không tốt.

Ngay lúc này, điện thoại của anh kêu lên một tiếng, hiện lên tin nhắn đòi nợ của ngân hàng.

Tôi nhanh trí, “Nếu không thì thế này đi, chỉ cần anh bằng lòng ở bên em, nắm tay, hôn, ôm em đều sẽ cho anh tiền, nắm một lần cho một lần, em sẽ không xằng bậy đâu. Nếu mà ba tháng sau vẫn không được, chúng ta sẽ chia tay.”

Nói xong tôi lại cảm thấy hơi hối hận, sợ anh nghĩ rằng tôi sỉ nhục anh, lại sợ anh nghĩ tôi háo sắc.

Tần Diệp nhìn tôi hồi lâu, có lẽ nghĩ tới người bạn gái cũ ham tiền mà lừa gạt đó của anh, kéo kéo môi đột nhiên lại đồng ý.

Sau khi về nhà tôi xúc động đến nỗi cả đêm không ngủ, bé mèo cũng bị tôi chọt cho xù lông lên rồi.

Cuối cùng tôi cũng có lí do hợp lí để có thể gần gũi với anh rồi, đây là mơ ước cả thời thiếu nữ của tôi.

Lễ tình nhân đầu tiên sau khi ở bên Tần Diệp, tôi vừa thấp thỏm vừa mong đợi mà hẹn anh ra ngoài, muốn tìm cơ hội khiến mối quan hệ của chúng tôi tiến gần thêm một bước.

Tần Diệp nhìn thấu tâm tư nhỏ của tôi nhưng vẫn đồng ý.

Người anh đã gầy đi một vòng, nhìn có chút tiều tụy, nghe bạn bè của Tần Diệp nói rằng, sự bỏ đi của Liễu An An gây đả kích rất lớn đối với anh. Tôi đau lòng thay anh nhưng đồng thời cũng có chút vui mừng, nếu như không phải như vậy, thì sao tôi có thể có cơ hội có được anh đây.

Tôi đúng là người con gái xấu xa.

Lần đầu tiên bị tôi nắm tay trên phố lớn, Tần Diệp nhăn mày, kiềm chế rất lâu mới rút tay về.

Lòng bàn tay anh ấm áp, ngón tay thon dài có lực, lùi lại về hai mươi ngày trước thì đây là chuyện tôi nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhìn thấy những cặp tình nhân ngọt ngào lướt qua, tôi âm thầm ao ước, bao giờ thì chúng tôi cũng có thể như này đây.

Lúc xem phim xong đi ra đã rất muộn rồi, Tần Diệp đưa tôi về nhà.

Nhìn thấy anh không có hành động nào, tôi có hơi nóng lòng, buột miệng nói ra, “Có thể hôn một cái không?” 

Tần Diệp vẫn là cái biểu cảm đó, chân mày khẽ động, ánh nhìn khiến tim tôi run lên.

Tôi vội vã móc điện thoại ra, không nói hai lời liền chuyển vào alipay của anh một khoản tiền, sau đó đưa nhật kí chuyển khoản cho anh xem.

Tần Diệp lãng lẽ cúi người xuống, dán đến gần tôi.

Má ơi, tim tôi như ngưng đập rồi.

Bỗng nhiên anh lại dừng lại, chau mày.

Tôi rất sợ anh nuốt lời, nhón chân mổ một cái trên môi anh.

Hôn xong má tôi nóng hầm hập, qua một lúc lâu mới dám ngẩng đầu trộm nhìn anh.

Lòng tôi tràn đầy ý nghĩ rằng ít nhiều gì anh cũng sẽ ngại, kết quả người ta lại bình tĩnh lắm, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Được rồi, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.

“Tôi đi trước đây.” Anh nói.

Tôi gật gật đầu, lại gọi anh lại, “Đợi đã.”

Sau đó lấy ra món quà lễ tình nhân đã chuẩn bị sẵn, là một chiếc thắt lưng GUCCI trị giá mười nghìn nhân dân tệ.

Tần Diệp duỗi tay nhận lấy, nhìn vào trong túi một cái, “Cảm ơn, tốn kém rồi.”

Mặc dù đã ở bên nhau rồi, Tần Diệp vẫn không nóng không lạnh với tôi, tôi không tìm anh thì sẽ không để ý tôi, nội dung trả lời tôi luôn là lời ít ý nhiều, có thể biểu đạt rõ trong mười từ thì tuyệt đối sẽ không nhiều thêm một dấu chấm.

Nói nhiều thì sẽ không kiên nhẫn: Tống Thần, cô rất rảnh sao?

Tôi nói: Đúng đó đúng đó em rất rảnh, tan làm có muốn đến nhà em ăn cơm không, em nấu cho anh ăn.

Anh nói: Tôi ăn dưới lầu của công ty là được rồi.

Tôi nói: Em biết nấu cơm lắm đó, thật mà, anh nói cho em biết anh muốn ăn gì. Hẹn hò với em thêm vài lần, chi phí một tháng của anh liền có rồi.

Có lẽ bị tôi gây rối chịu không nổi nữa, cuối cùng anh trả lời một câu: Tan làm thì tôi sẽ qua.

Tôi lập tức xúc động bò dậy xông vào bếp mở tủ lạnh.

Trong tủ lạnh đều là thứ anh thích ăn.

Bảy giờ tối, Tần Diệp mới lững thững tới muộn, anh mặc một chiếc áo trùm đầu màu đen kết hợp với quần bò, nhìn qua còn tưởng như sinh viên đại học, “Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe.”

Sau đó nhìn đôi dép nam trên nền đất, biểu cảm ngưng lại.

“Mua riêng cho anh đó, vẫn còn mới.” Tôi lấy lòng.

Anh mang theo ý vị sâu xa mà liếc nhìn tôi một cái.

Trên bàn ăn, tôi thăm dò nhắc với anh về chuyện sống chung, “Chỗ anh ở bây giờ chênh lệch quá lớn, thời gian đi làm quá dài sẽ ảnh hưởng đến niềm vui. Chỗ em đây rất gần với công ty của anh, đi xe vài phút là tới rồi, cũng tránh khỏi việc tắc đường mỗi ngày trong giờ cao điểm.”

Sau khi nhà anh bị ngân hàng lấy đi, anh bắt đầu tự mình thuê phòng, như này cũng có thể cho anh giảm bớt một khoản tiền thuê nhà.

Chủ yếu là nếu không sống chung, đến cả việc tôi gặp anh một lần cũng khó, thì làm sao có được anh?

Tần Diệp nhìn chằm chằm màn hình điện  thoại một lúc, tinh thần có vẻ phiền muộn, bỗng nhiền ngẩng đầu cười với tôi, “ Được.”

Tôi không nghĩ rằng anh lại đồng ý dễ ràng như vậy, há miệng ngơ ngác một lúc lâu.

Ăn cơm xong, tôi mở điện thoại, cũng nhìn thấy bài viết của Liễu An An, khung cảnh là ánh nắng buổi sớm, bạn trai giàu có của cô ta nằm trên gối ngủ, một khung cảnh đẹp đẽ và bình yên, kèm theo một caption: Con lợn ngốc nghếch.

2.

Cuối tuần, Tần Diệp thật sự chuyển qua đây rồi.

Đồ của anh rất ít, một chiếc balo và một chiếc vali là toàn bộ gia sản của anh.

Nhưng mà không sao, cái gì tôi cũng có.

“Tôi ở đâu?” Anh nhìn quanh nhà một vòng.

“Phòng bên có quá nhiều đồ linh tinh vẫn chưa dọn ra, hay là anh ở với em trước đi.” Tôi cho anh xem phòng chính đã dọn dẹp ngăn nắp lại ấm áp, nói bóng gió: “Giường của em rất to.”

Hai chúng tôi ngủ thì vẫn còn thừa.

Tần Diệp yên lặng nhìn tôi, không lên tiếng.

“Được rồi.”

Tôi chỉ có thể lấy chìa khóa mở của phòng bên cho anh, mang hành lí vào giúp anh.

Ngay lúc này đây, tôi hi vọng nơi tôi ở là một phòng ngủ, một phòng khách thì tốt biết bao.

“Đồ linh tinh rất nhiều?” Tần Diệp lạnh nhạt hỏi.

Tôi đáng thương mà nhìn anh.

Anh không so đo với tôi nữa, lấy đồ rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng Tần Diệp xuất hiện ở nhà tôi, còn trở thành bạn trai của tôi, thật giống như là mơ vậy.

Tôi vô cùng trân trọng ba tháng không có dễ gì có được này.

Vì để cho Tần Diệp thích tôi, đã hao tổn tâm huyết biết bao nhiêu.

Tôi của ngày xưa thích ngủ nướng bây giờ thì mỗi ngày chưa tới bảy giờ sáng đã bò dậy, theo đuôi Tần Diệp đánh răng rửa mặt, sau đó vịn vào cổ anh, nhận được một nụ hôn tươi mát.

Mặc dù Tần Diệp chưa thể thích ứng lắm, xị cái mặt ra chịu khổ, như là bị cún liếm, đầu lưỡi toàn cứng đờ không thôi, khiến tôi có cảm giác tội lỗi như ăn hiếp con gái nhà lành vậy.

Nhưng mà bởi vì đáng đồng tiền bát gạo, mỗi lần tôi đều chịu đựng sự giày vò lương tâm mà hôn đủ ba phút.

Ngày nào đó bởi vì hôn quá nghiêm túc mà suýt nữa quá giờ, yết hầu của Tần Diệp chuyển động một chút, mãnh mẽ đẩy tôi ra lau lau môi, “Tống Thần, cô yêu mấy lần rồi, thuần thục đến vậy.”

Anh đang khen kĩ thuật của tôi tốt sao?

Thật ra tôi đều luyện từ anh mà ra đó.

Nửa tháng rồi, Tần Diệp vẫn không thân với tôi, trước nay chưa từng chủ động đến gần tôi, nhưng mà tôi không gặp trở ngại, vẫn cố gắng hết sức mà đối xử tốt với anh.

Vật nhỏ đáng thương, trong nhà xảy ra biến cố như vậy, chắc chắn anh rất buồn rầu, tình tình khó chịu như vậy tôi cũng có thể hiểu được.

Tôi mua đủ loại thương hiệu nổi tiếng về trang diện cho anh thành một người đẹp trai đến nỗi áp bức người khác, không khác gì với trước kia. Ngày mưa lạnh đến run lẩy bẩy cũng ở ngoài che ô đợi anh tan làm, sợ trời mưa anh không đặt được xe, về nhà muộn thì sẽ đói.

Còn vì sao không đợi ở bên trong, là bởi vì anh không muốn đồng nghiệp ở công ty nhìn thấy tôi.

Đêm khuya, tôi tỉnh dậy đi uống nước, đúng lúc nhìn thấy Tần Diệp đang pha cà phê ở phòng khách, máy tính ở trong phòng vẫn bật.

Tôi hỏi anh sao vẫn chưa ngủ.

Anh xoa xoa ấn đường, tinh thần rất mệt mỏi, “Một hạng mục của công ty, bên A cần gấp, đang đẩy nhanh tiến độ.”

Lúc này, tôi thực sự cảm nhận được áp lực của anh.

Gần tốt nghiệp, việc làm ăn của bố anh xảy ra vấn đề, đối tác mang theo tiền bỏ chạy, hạng mục đã tiếp nhận bởi vì không có sự chấp thuận của chính phủ liền trở thành một mảnh đất hoang, đứng trước một khoản bồi thường lớn, chỉ có thể chạy qua Nam Phi thu hồi nợ và gây quỹ.

Từ một cao phú soái ăn mặc không phải lo, tiền đồ tươi sáng đến giờ lại gánh theo một món nợ khổng lồ, không biết người bố đến bao giờ mới có thể về nước đoàn tụ .

Tôi nằm bò trên bàn, nén lại cơn buồn ngủ, “Vậy thì em ở cạnh anh.”

Anh cười một chút, “Cảm thấy tôi đáng thương?”

Tôi lắc đầu, “Anh rất giỏi, còn tỏa sáng hơn anh ở trong quá khứ, em thực sự rất thích anh.”

Anh thu lại ý cười, không nói chuyện.

Nửa đêm tôi ngáp ngủ liên tục, không biết ngủ mất từ lúc nào, khi mở mắt ra thì đã nằm ở trên giường trong phòng mình.

Đương nhiên không có chuyện ôm công chúa dịu dàng gì cả, lúc sáng sớm Tần Diệp gọi tôi dậy, tự tôi đi về phòng.

Dần dần, thái độ của Tần Diệp đối với tôi mềm mỏng hơn một chút, lúc hôn môi với tôi thì sẽ đỡ sau đầu, cũng không chống cự lại việc nắm tay ở bên ngoài với tôi nữa, có một lần chúng tôi suýt bị đoàn người tách ra, cũng là anh nắm chặt tay tôi kéo về lại .

Hôm đón sinh nhật, Tần Diệp hỏi tôi muốn quà gì?

Tôi ngại ngùng nói, tôi muốn sờ cơ bụng của anh có được không. =))

Khóe miệng Tần Diệp co rút, cứng rắn nói không được.

Tôi có chút thất vọng, “Ò, vậy thì hôn thôi.” 

Tôi cứ nghĩ Tần Diệp vẫn sẽ từ chối, không ngờ anh lại đồng ý, “Được.”

Tôi ngơ gác, “Không thu phí sao?” 

Anh kéo eo tôi qua, dán môi lên gò má tôi một chút, “Không thu.”

Rất lấy lệ.

Nhưng mà anh chạm eo tôi rồi, hời rồi.

Bữa tối ăn dưới ánh nến, bởi vì bầu không khí quá tốt, tối nay Tần Diệp lại vô cùng đẹp trai, tôi không chịu được ngồi lên đùi anh mà hôn anh.

Tần Diệp ngưng lại một chút, mở miệng tiếp nhận tôi, hôn đến mức sau đó cả người tôi đều nóng lên, bắp đùi của Tần Diệp cũng trở lên nóng rực, nhưng mà nghĩ đến việc thêm thời gian sẽ cần trả giá gấp hai, tôi mạnh mẽ nhịn lại đẩy anh ra.

Đôi mắt của Tần Diệp bị tôi hôn trở nên ướt át, môi cũng đỏ lên, thật đáng yêu.

Cũng không biết sao lại có hơi không vui, nhíu mày bất mãn nhìn chằm chằm tôi.

Ngay khi tôi cho rằng quan hệ giữa tôi và anh càng ngày càng trở lên tốt hơn thì bạn gái cũ của Tần Diệp lại từ nước ngoài trở về.

3.

Chuyện đầu tiên khi Liễu An An trở về không phải là tìm Tần Diệp, mà là gửi tin nhắn hẹn tôi đến quán cà phê, cô ta muốn nói chuyện với tôi.

Tôi vừa nhìn là biết cô ta có ý xấu, quả quyết từ chối.

Kết quả một câu nói của cô ta khiến tôi phá vỡ phòng bị.

Liễu An An: “Tôi đã nghe nói về giao dịch giữa cô và Tần Diệp rồi.”

“Không có được liền dùng tiền mua, cô coi anh ấy là gì? Anh ấy vốn dĩ không thích cô, cô làm như này căn bản chính là ép buộc anh ấy.” Cô ta nói: “ Nếu như không phải vì trả thù tôi, cô nghĩ rằng anh ấy sẽ chấp nhận sao?” 

Tôi im lặng.

Đột nhiên cảm thấy có chút khó xử.

Tôi ngây ngốc rất lâu, nghiêm túc xem xét lại bản thân có phải làm sai rồi không.

Tình cảm do ép buộc mà đến có còn là tình yêu mà tôi cần không?

Liễu An An là tình đầu của Tần Diệp, anh thích cô ta nhiều bao nhiêu tôi biết rất rõ.

Bởi vì sự rời đi của Liễu An An, anh nát rượu đến mức khiến bản thân phải vào bệnh viện.

Nói thật lòng, tôi rất ngưỡng mộ cô ta.

Cho dù đến bây giờ, người mà Tần Diệp thực sự thích vẫn là cô ta mà thôi.

Khi tôi suy nghĩ về khoảng thời gian này, tôi bắt đầu có ý duy trì khoảng cách với Tần Diệp.

Cũng không nắm tay với anh, cũng không hôn anh nữa.

Thật ra cũng không cần thiết lắm, nguyên nhân lúc đầu anh đồng ý yêu đương với tôi chính là vì anh cần tiền.

Mà không lâu trước đây, bố anh ở bên đó truyền đến tin tốt, tìm thấy phía đối tác rồi, cũng lấy lại được khoản tiền, bởi vì mở rộng chính sách mới mà mảnh đất hoang đó lại trở thành một miếng bánh ngọt.

Vấn đề đã được giải quyết rồi.

Chỉ cần đợi thời hạn ba tháng vừa đến, anh sẽ chia tay với tôi thôi.

Bảy giờ sáng, tôi lặng lẽ kéo theo cơ thể nặng trĩu bò xuống giường.

Việc dậy sớm trong thời gian dài khiến tôi hình thành đồng hồ sinh học, mỗi ngày cứ đến giờ là tự động mở mắt, không thể không theo sau Tần Diệp đánh răng rửa mặt.

Trang điểm cho mình xong, tôi phát hiện Tần Diệp vẫn đứng bên cạnh tôi, giống như đang chờ đợi thứ gì đó.

Tôi: “Sao thế?”

Anh bĩu bĩu môi, quay người trở về phòng thay quần áo.

Đêm khuya, tôi nằm trên sofa nhìn đồng hồ.

Trước kia cho dù có muộn bao nhiêu, tôi cũng đều ngồi ở phòng khách đợi Tần Diệp tan làm, sau đó bổ nhào vào lòng anh cho anh một cái ôm.

Tôi rất thích sự cách biệt chiều cao giữa hai chúng tôi, mỗi lần đều cảm thấy bản thân như con chim nhỏ dựa vào người.

Tần Diệp có cảm thấy như vậy hay không thì tôi không biết nữa.

Sau đó tôi nghĩ nghĩ, có lẽ anh thích con gái cao gầy hơn, dù sao thì Liễu An An cũng cao 1m72.

Cho đến khi tám giờ Tần Diệp mới trở về từ công ty, tôi ngáp một cái, không rời sofa, “Lại tăng ca đến tận bây giờ, anh đã ăn cơm chưa?”

Anh ngưng một lúc mới nói: “Ăn rồi.”

Tôi ồ một tiếng, “Trên bàn có dưa  đó.”

Tần Diệp gật gật đầu, cởi áo khoác xuống đi vào phòng tắm tắm rửa.

Con trai tắm rửa vẫn luôn rất nhanh, không tới bao lâu anh đã mang theo một thân hơi nước đi ra ngoài rồi. Hôm nay cực kì phạm quy, nút buộc của đồ ngủ cũng không thắt hẳn hoi, để lộ ra xương quai xanh và một vùng ngực nhỏ. Cứ nhìn khiến mắt tôi cũng thẳng luôn rồi.

Anh lau tóc đi về phía tôi, xiên một miếng dưa nhỏ bỏ vào trong miệng.

“Đổi sữa tắm rồi.” Anh nói.

“Ừm, vị chanh tươi mát đó.” Đúng là rất hợp khẩu vị.

“Em tắm trước rồi sao?” Anh hỏi.

Sợ bản thân sẽ làm ra loại chuyện không thể cứu vãn, tôi tùy tiện gật gật đầu, vội vã đứng dậy đi vào phòng.

Khó quá đi, phải biết rằng mong ước trước kia của tôi là, giữa Tần Diệp và Đại học Thanh Hoa cũng phải làm được một cái. 

Cuối tuần đi hẹn hò ở công viên, có rất nhiều người nên hơi chật chội, anh rất tự nhiên nắm lấy tay tôi,  tôi bất động một lát, rồi lại như bị điện giật mà vung ra.

Tần Diệp cau mày, nghi ngờ mà nhìn tôi.

Tôi tìm cớ, “Tiền tiêu vặt tháng này không đủ nữa rồi.” 

Ý là chúng ta duy trì khoảng cách đi.

Dù sao thì phiền phức của nhà anh cũng có được cách giải quyết rồi, không cần tôi phải hỗ trợ tài chính nữa.

Nhưng mà gần đây đúng là nghèo thật, trong nhà bắt đầu cắt tiền tiêu vặt của tôi rồi.

Kiềm lại ham muốn là điều bắt buộc rồi.

Sắc mặt của Tần Diệp dường như có chút khó chịu .

…..

Khi chú Tần về nước, Tần Diệp thế mà lại bị ốm rồi.

Khoảng thời gian anh này anh tăng ca thêm giờ vì hạng mục, bất cả là cơ thể hay tinh thần thì đều là trách nhiệm cực lớn, càng không nói đến việc có lúc bị lãnh đạo cưỡng ép đi xã giao.

Buổi tối khi nhận được điện thoại của anh, giọng nói mang theo hơi say, tôi liền vội vã lái xe đến cửa câu lạc bộ đón anh. Thân hình cao lớn của Tần Diệp dựa vào tôi. Một khi anh mà uống say, đôi mắt đào hoa của anh sẽ ửng lên ánh nước, đẹp đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy no rồi. Tôi thật sự sợ vị bà chủ đó của anh sẽ ra tay với anh.

“Tiểu Tần gần đây vất vả rồi,  hợp đồng này có thể đám phán thành công lại gây nhiều thiệt thòi cho cậu ấy. Trở về chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé, ngày mai nghỉ một buổi, không cần đi làm nữa đâu.” Thái độ của bà chủ cũng coi như hòa nhã, đưa áo khoác của Tần Diệp cho tôi.

Tôi nói một tiếng cảm ơn, nhờ sự giúp đỡ của trợ lí đỡ anh vào ghế sau,lái xe trở về nhà.

Vóc dáng nhỏ bé của tôi vác theo Tần Diệp vào thang máy, còn chưa kịp thả lỏng một hơi, Tần Diệp dựa bên tai tôi thì thầm nói một câu, “Tống Thần, sao em lại không cao?”

Quả nhiên anh chê dáng người tôi thấp.

Tôi tức giận lầm bầm: “Anh thì hiểu cái gì, cái này gọi là nhỏ nhắn xinh xắn.”

Anh cười một tiếng.

Không dễ dàng gì mới kéo được người đến giường,  nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của anh và cái trán đang toát ra mồ hôi lạnh, nhiệt độ: 382℃.

Tiêu rồi, sốt rồi.

Chân mày Tần Diệp nhíu chặt, trong miệng nói gì đó, tôi dựa lại gần để nghe.

Được lắm, đang gọi mẹ.

Mẹ anh qua đời sớm, trong kí ức của tôi thì rất mơ hồ.

Tôi vỗ vỗ gương mặt đẹp trai của anh, “Mẹ yêu con.”

Cả đêm sau đó, tôi phát huy trọn vẹn sự vĩ đại của người mẹ, vừa cho anh uống thuốc, vừa thay quần áo lau mặt cho anh. Trong lúc đó anh còn muốn đi vệ sinh, còn không cho tôi nhìn, tôi để anh dựa vào tường, tránh ở bên ngoài bịt tai lại trong lòng cầu nguyện cho anh đừng ngã xuống.

Cả đêm lăn qua lăn lại hai ba lần, đứa nhỏ này rốt cuộc đã nốc bao nhiêu rượu vậy.

May mà người còn trẻ năng lực bình phục rất mạnh, ngày hôm sau anh đã đỡ hơn rồi.

Tần Diệp mắc chứng sạch sẽ, chịu không nổi bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình, sức khỏe vừa phục hồi lại liền vào nhà tắm tắm rửa.

Tôi choáng váng nấu cho anh một bát cháo, tính là sau khi anh ăn xong sẽ đi ngủ bù.

Tần Diệp nói: “Hôm nay anh, đã đổi vị kem đánh răng.”

Tôi: “?”

Anh xoa xoa đầu tôi, cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi.

Ồ, là vị bưởi, ngọt ngọt.

Tôi suy nghĩ ba giây, dường như đã hiểu ra gì đó, “Gần đây anh rất thiếu tiền sao?”

Khóe môi Tần Diệp co giật, nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc vậy.

———-

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *