Tao có thói quen bật chế độ máy bay để ngủ đỡ noti này kia phiền lắm. Sáng mai còn đi làm chứ mắc chi lèo nhèo lúc nửa đêm? Có chuyện chi thì nói hết mie lúc tối đi, cần thì tao đã thức khuya mà tiếp. Còn trẻ nít đâu mà thử thách tình cảm của nhau cái kiểu ấy? Bạn bè, yêu đương gì mà lèo nhèo đêm hôm không ngủ được xong làm mình làm mẩy là tao ghét lắm! Loại ấy tao báng bổ!
Tao tập thói quen ấy 3-4 năm nay rồi. Rồi tao yêu bạn ấy. Bạn có chút vấn đề về sức khỏe đó! Bạn kể với tao là bạn bị mất ngủ, có nói mấy lần nhưng tao vô tâm quá, cũng không nghĩ là nặng nề đâu. Bạn rất vui, hét rất to. Bạn có cái clb của bạn cả trăm người mà nghe bạn hét dẩy tung dời đó. Bạn dạy 5 thằng cu kém có 3 tuổi, thằng nào thằng nấy to đoàng nghịch như quỷ bắt nạt bạn. Bạn là tip người nhiều năng lượng. Không có ai nhiều năng lượng mà lại mất ngủ cả.
Sáng hôm ấy 6r tao dậy, tao thấy 14 cuộc gọi mess, 18 cuộc gọi điện thoại cả 2 sim. Nhắn nhiều lắm nhưng tao hoảng quá k đọc mà gọi bạn luôn.
Bạn khóc rưng rức.
Bạn chỉ khóc thôi, khóc xong cúp máy. Tao sợ lắm, sợ bạn làm sao mà chạnh lòng rồi bạn không tha thứ cho tao nữa. Tao mất một tuần nịnh đấy. Nhiều lúc cũng tức vì tao có làm gì sai đâu, mất ngủ thì cất điện thoại đi nhắm mắt mới ngủ được chứ!
Hóa ra đợt ấy bạn mất ngủ dài, đêm ấy là tròn 1 tuần bạn không vào được giấc, ban ngày vẫn phải đi học đi dạy cường độ cao mà đêm lại k ngủ được nên bạn bị kiệt sức với tủi thân lắm. Đêm ấy bạn gọi tao từ 2h tới 6h sáng tới 6r mới gọi lại. Nhiêu đó thời gian ấm ức tủi thân vô vọng với một đứa con gái thì chắc là tệ lắm!
Sau đấy vì yêu bạn mà tao bỏ thói quen tắt điện thoại khi đi ngủ. T chỉ tắt wifi và để chuông rất to rồi quẳng đth ra.
Bạn cũng chẳng bao giờ gọi đêm nữa. Nếu mất ngủ tự bạn sẽ cố gắng đó. Nhưng hôm ấy 2h bạn gọi tao, bạn đau dạ dày. Tao bảo đợi tao qua! Giọng bạn rất xước, chưa bao giờ tao thấy bạn đau như thế. Đến nơi, con nhỏ thậm chí còn chưa trườn được tới cầu thang để mở cửa. Bạn uống rượu rồi nó cào dạ dày ra. Tao đưa vô viện cấp cứu. Nhỏ bị viêm hang vị nặng chảy máu tè lè!
—————-
Hôm ấy tao nhận được cuộc gọi lúc ngoài 12h bố gọi báo bà nội bị ngã. Nửa đêm bà tao đi vệ sinh rồi lên cơn tai biến xong ngã. Giờ cả nhà đưa bà ra viện rồi. Bố tao bảo mai về nhé!
Tao lo lắm, nhưng cách nhà 200km giờ nửa đêm làm gì có cách nào xoay được mà về. Tao nghe bố, nhắn tin cho sếp xin nghỉ làm, để chuông 5h để mai bắt xe về.
4h03 sáng!
Bố tao gọi
– Bà đi rồi con ơi!
Mình cũng thế, chưa bao giờ thích những cuộc gọi lúc nửa đêm…
Việc gì cơ chứ? Việc gì mà lại đến bất ngờ lúc nửa đêm? Việc gì mà không thể đợi đến sáng mai mới thông báo?