Có ai ở đây đã từng trải qua khoảnh khắc người thân của mình mất trong vòng tay mình chưa? Em mình, mất được 9 năm…hôm nay là ngày giỗ của nó, mình chỉ muốn tâm sự chút.
Nhà mình ngày xưa nghèo, mình học đại học đc 1 năm thì bỏ học đi làm kiếm tiền lo cho gia đình và em trai mình, ngày ấy nhà mình vẫn còn nợ tiền xây cái nhà 2 tầng trên mảnh đất ông bà cho sau bao nhiêu năm tích góp mới xây được, vẫn phải vay thêm. Sau này đi làm thì bị cuốn vào công việc vậy là bỏ học luôn từ ấy…rồi đi làm kiếm tiền mình cũng đỡ đc phần nào gánh nặng về tiền bạc trên đôi vai gầy gò của bố mẹ.
Em mình sau này học xong cấp 3 thì lên đại học, mình cũng lo đc cho em ăn học đầy đủ, rồi nó tự đi làm kiếm tiền, mà nó còn giỏi hơn mình, kiếm đc nhiều hơn mình, có lẽ 1 phần do môi trường đại học, nó gặp nhiều bạn giỏi, xong tư tưởng cũng nghĩ xa trông rộng…mà có lẽ nó cũng giỏi hơn mình nữa nên vậy. Mình mừng lắm vì 2 anh em dần đi làm, tiết kiệm, mua đồ đạc, sắm sửa đồ cho bố mẹ, trả được nợ, rồi đổi xe cho bố mẹ, sửa nhà lại cho cẩn thận, từng đồng từng đồng anh em mình tiết kiệm, chắt chiu. 1 lần 2 anh em ngồi với nhau nó nói “Em muốn lo cho bố mẹ, khi nào nhà cửa đồ đạc tươm tất, bố mẹ có khoản tiết kiệm lo cho tuổi già…thì em yêu rồi lấy vợ cũng chưa muộn”, đúng ý của mình, có lẽ do 2 anh em cùng trải qua những ngày nghèo khó bên gia đình, rồi đi làm kiếm tiền biết ý nghĩa của đồng tiền nên suy nghĩ cũng khá giống nhau…
Chúng mình cứ thế cùng nhau thực hiện ước mơ dành cho bố mẹ nhưng 1 ngày, cách đây 9 năm, ngày hôm ấy 2 anh em đi từ quê về, trên Quốc lộ 1A, hôm đấy 2 anh em đi trời mưa, xong cái Quốc lộ ngày ấy vừa bụi bẩn, lại vừa nhiều gạch đá vì chỗ anh em mình đi qua đợt ấy người ta xây dựng nhiều…trời mưa rét, tháng 12 mà nhưng 2 anh em vẫn vừa đi, vừa nói chuyện…cho tỉnh táo vì hôm ấy cũng là buổi tối thì mình chợt đi qua 1 viên gạch rơi ở đường, do đường trơn ko xử lý kịp, 2 anh em mình ngã ra, lúc mình ngã thì chỉ biết là bị văng ra khỏi xe rồi lăn 1 vòng…mất khoảng 15-20s để mình định hình lại, lúc mình định hình lại được thì phía sau em mình…ngã ra đúng lúc 1 chiếc xe tải bé đi tới, mình liền bật dậy, lấy hết chút sức lực lúc ấy tiến tới chỗ em thì thấy đôi chân, tay,…cả phần thân dưới của em đã…
Mình ôm em, em nhìn mình rồi thở gấp, đó là những hơi thở cuối cùng, em nhìn mình, vừa thở, vừa cố nói 2 câu “anh ơi em đau quá”, “Em xin lỗi, bố mẹ ơi con xin lỗi…” rồi em trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mình…Đau đớn, ô mem trai trong vòng tay, mình cũng chỉ biết gọi tên em và xin lỗi em…nhưng mọi chuyện cũng đã muộn…em mình…đã mất trong vòng tay của mình.
Đến giờ cũng đã 9 năm từ ngày em mất, mình cũng cố gắng thực hiện lời hứa, điều ước của 2 anh em ngày xưa, bố mẹ giờ cũng có tuổi nhưng cuộc sống đã ổn, tiền nong ăn uống, nhà cửa ko phải lo nữa…vì có mình thay em lo hết cho bố mẹ rồi… nhưng đến giờ mình vẫn thấy hối hận vì ngày hôm ấy…mình là người đèo em. Nếu để em đèo, có khi mọi chuyện đã khác, có khi 2 anh em vẫn ở đây, cùng ngồi ăn chung 1 bữa cơm với bố mẹ trong chính căn nhà mà 2 anh em đã góp công sửa chữa, mua sắm đồ đạc…lo cho bố mẹ.
Mình hi vọng, nếu có kiếp sau mong mình và em vẫn là anh em 1 nhà dù cuộc sống có khốn khó thế nào đi chăng nữa…Mình buồn nên tâm sự chút…câu chữ có lủng củng mong mọi người thông cảm…