Tên trạch nam nào đó may mắn có được một chiếc đèn thần.
Trạch nam: “Thần đèn ơi thần đèn, tôi muốn trở thành tỷ phú gia tài bạc vạn.”
Thần đèn: “Mời nạp tiền.”
Trạch nam: “?????????”
Thần đèn: “Chẳng lẽ cậu nghĩ sờ tôi hai cái thì có tiền cho cậu hưởng? Tôi không kiện cậu tội quấy rối là đã nể mặt lắm rồi! ”
Trạch nam: “……”
Trạch nam: “Trong truyện cổ tích kể là sờ hai cái thì muốn cái gì là cũng được tất mà?”
Thần đèn: “Cậu không biết truyện cổ tích đều dùng để gạt người à? Mới sờ có hai cái mà đã cho tất thì chỉ có loại hàng đê hèn thấp kém thôi.”
Trạch nam: “Vậy giờ ngài muốn sao?”
Thần đèn: “Mời nạp tiền.”
Trạch nam: “Ngài là cái loại thần đèn tục tằng gì vậy, sao cứ kêu tôi nạp tiền mãi thế?”
Thần đèn: “Bây giờ có trò nào không nạp coin nhưng vẫn đào được rương báu không?”
Trạch nam: “LOL.”
Thần đèn: “Vậy cậu đi mà van nài LOL biến mình thành tỷ phú gia tài bạc vạn!”
Trạch nam: “….”
Trạch nam: “Thế tôi phải nạp bao nhiêu mới được?”
Thần đèn: “1 tỷ đi.”
Trạch nam: “????”
Trạch nam: “Nếu có 1 tỷ thì tôi thành phú ông mẹ rồi, còn cần ở đây đôi co với ông chắc?”
Thần đèn: “Đừng nói như thể cậu hiểu được thế giới của người giàu.”
Trạch nam: “….”
Thần đèn: “Trên thế giới này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí. Muốn thu lợi càng lớn thì cái giá phải trả càng lớn. Cậu cứ nạp tiền trước đi, rồi ước cái nguyện vọng nào thực tế chút, giúp tôi nâng cấp thành phiên bản cao cấp hơn. Nói không chừng ngày nào đó tôi vui vẻ sẽ cho cậu 1 tỷ. Giờ thì ước đi, cái nào vừa đơn giản lại thực tế mà tôi có thể làm được đó!”
Trạch nam nghĩ rồi lại nghĩ.
Trạch nam: “Tôi hy vọng buổi trưa có đồ ăn ngon để ăn.”
Thần đèn: “Mời nạp tiền: 50 đồng.”
Trạch nam nhét 50 đồng vào bụng cây đèn thần.
Nửa tiếng sau.
Nhân viên giao hàng của KFC đến nhấn chuông cửa lịch sự nói: “Chào anh, 2 phần combo hamburger gà cay của anh hết 4853 đồng, vui lòng thanh toán.”
Trạch nam và thần đèn cùng nhau ngồi trên sofa ăn hamburger.
Trạch nam: “Tại sao phải đặt ngoài? Tại sao không biến ra?”
Thần đèn: “Dù gì thì ước nguyện của cậu cũng thành hiện thực rồi, nghĩ nhiều thế làm gì.”
Trạch nam: “Vậy tại sao lại là KFC?”
Thần đèn: “Bánh trứng ngon chứ sao nữa.”
Trạch nam: “Thì ra phần của ông có thêm bánh trứng nữa à.”
Hai người im lặng, cúi đầu trầm tư.
Trạch nam: “Cho nên, ông lấy tiền của tôi để mua bánh trứng với hamburger cho mình?!!!”
Thần đèn: “Thần nói, nếu thần đèn đã ăn một phần bánh hamburger của ngươi thì hãy đưa cái còn lại cho ông ta luôn đi.”
Trạch nam: “…”
Vì thế, thần đèn lấy chiếc hamburger của trạch nam tiếp tục cắn.
Trạch nam: “Tôi đưa ông 50 đồng, nhưng ông chỉ trả có 48,53 đồng. Còn 1,47 đồng đi đâu rồi?’
Thần đèn: “Nộp thuế cho Vương quốc Thần Đèn rồi.”
Trạch nam: “Có Vương Quốc nào chỉ toàn mấy kẻ khốn nạn như ông hả?”
Thần đèn: “Cậu mới là đồ khốn nạn, có mỗi 1,47 đồng mà cũng tính toán với tôi!”
Nói xong, thần đèn lại giận dữ lấy coca của trạch nam tu ừng ực…
Trạch nam chơi game, thần đèn lại bay qua bay lại trước mặt anh ta.
Thần đèn: “Cậu còn nguyện vọng gì không?”
Trạch nam: “Không.”
Thần đèn: “Sao lại không còn?”
Trạch nam: “Nguyện vọng mà ông giúp được thì tôi cũng làm được. Còn nguyện vọng nằm ngoài khả năng của tôi thì ông cũng chẳng làm được. Tôi cần thần đèn như ông để làm gì?”
Thần đèn trầm tư suy nghĩ một hồi rồi bay đến phía sau sofa. Lại thêm một lúc nữa, từ phía đó vang lên những âm thanh nức nở nghẹn ngào.
Trạch nam: “…”
Thần đèn: “Làm thần đèn đúng là khổ thật mà…”
Trạch nam: “…”
Thần đèn: “Ngươi đúng là đồ vô lương tâm. Ngươi không phát hiện ra hôm nay đánh trận toàn ghép đội với cao thủ, đối thủ thì người sau còn gà hơn người trước ư? Dây điện đi không vướng chân, mạng chạy không chập chờn, sách vở nằm gọn trên giá sách, nền nhà bóng loáng sạch sẽ. Đến cả quần áo cũng biết tự mình chui vào máy giặt tắm rửa sạch sẽ….Ta làm thần đèn đúng là khổ cực quá mà…”
Trạch nam: “…”
Trạch nam: “Ông có muốn chơi LOL không, tôi chơi phụ trợ cho.”
Thần đèn: “Đồ ngốc, tôi muốn chơi Nông trại vui vẻ.”
Trạch nam: “….”
Thần đèn: “Cậu nhớ đánh giá 5 sao cho tôi đấy, biết không?”
Sau đó, trạch nam và thần đèn cùng nhau trải qua những ngày tháng “Tôi đưa ông tiền, ông đặt hàng giúp tôi, thuận tiện thì nhớ để quần áo chạy vào máy giặt tự mình tắm rừa.”
Thần đèn: “Tôi đã hoàn thành được 10 nguyện vọng của cậu?!! Tôi thăng cấp rồi! Sau này, cậu có thể ước cái nào xa vời hơn một tý được rồi!”
Trạch nam: “Tôi muốn có bạn gái.”
Thần đèn: “Ok! Sáng sớm ngày mai đi rạp chiếu phim hẹn hò với người ta đi!”
Ngày hôm sau.
Trạch nam đến rạp chiếu phim thì sững sờ, lặng người mất 3 giây.
Thần đèn trang điểm đậm màu, đầu độc tóc giả, chân mang cao gót, vai đeo túi xách đang đứng trước cửa ngóng trông về phía này.
Trạch nam quay đầu bước thằng.
Thần đèn: “Darling~~”
Trạch nam: “Tôi không phải darling của ông, tôi không muốn hẹn hò với ông.”
Thần đèn: “Tại sao? Tôi là bạn gái của cậu!”
Trạch nam: “Tôi không có bạn gái giống như vậy.”
Thần đèn hít một hơi thật mạnh rồi lấy tay đè ngực.
Thần đèn: “A….Thúy Kiều ta thật là khổ tâm quá mà…”
Trạch nam: “CMN Thúy Kiều? Ông đừng có mà làm bộ làm tịch nữa!”
Thần đèn: “Trọng ơi…Trọng có biết tim Kiều đau biết mấy…”
Trạch nam: “CMN ông bớt cái thói xưng hô bậy bạ đi! Ông không quan tâm đến cảm nhận của người ta sao?”
Thần đèn: “Thôi được rồi, ta là Hồ Xuân Hương, chúng ta đi ăn bánh trôi nước đi!”
Trạch nam: “Hôm nay tôi không bóp chết cái tên mập chết tiệt nhà ông là không được mà…”
Đột nhiên, ba tinh linh chấp pháp xuất hiện tại hiện trường bạo lực gia đình.
Tinh linh: “Xin hỏi, ngài có gì bất mãn với cây đèn thần này sao?”
Trạch nam: “Ông ta đã giả làm bạn gái tôi rồi còn muốn lừa thêm một chầu bánh trôi nước!”
Ba vị chấp pháp nhìn nhau trong chốt lát.
Tinh linh: “Ngài vốn dĩ không có bạn gái.”
Trạch nam: “Nên tôi mới bảo ông ta biến ra một người đó!”
Thần đèn: “Tôi đã đem bản thân biến cho cậu rồi còn gì! Cậu nhìn đi! Đôi giày này cao 8 phân lận đấy!”
Tinh linh: “Quá trình ước nguyện không có vấn đề.”
Trạch nam: “Nhưng tôi không thích kết quả này! Ba vị không biết đâu, ông ta còn nói mình là Hồ Xuân Hương!”
Tinh linh: “Cho nên, ý cậu là muốn đánh giá kém?”
Thần đèn: “Không…..”
Trạch nam: “Đúng!”
Tinh linh gật đầu đã rõ rồi lập tức còng tay thần đèn lại.
Tinh linh: “Để bồi thường tổn thất tinh thần cho khách hàng, chúng tôi sẽ cử một vị thần đèn cấp cao đến đây thay thế.”
Nói xong thì họ dẫn thần đèn đi.
Sau đó thì, trạch nam gặp thần đèn 20.
Thần đèn 20: “Cậu có nguyện vọng gì không?”
Trạch nam: “Thần đèn trước đó bị mang đi có làm sao không?”
Thần đèn 20: “Sống không bằng chết.”
Trạch nam vét sạch tiền trong túi: “Anh mang ông ta trở lại đi.”
Thần đèn 20: “Sao cậu phải đưa tiền cho tôi?”
Trạch nam: “??????”
Thần đèn 20: “Nếu cậu muốn ước nguyện thì sờ tôi.”
Trạch nam thở một hơn thật dài rồi sờ sờ thần đèn 20.
Thần đèn 20: “Tôi không có cách đem thần đèn 10 quay trở lại, bởi vì chúng tôi giống hệt nhau, tôi không nhận ra ai mới là người cậu muốn tìm. Nhưng tôi có thể dẫn cậu đến Vương quốc Thần Đèn để cậu tìm thử.”
Trạch nam được dẫn đến Vương quốc Thần Đèn, chỗ nào cũng là những khuôn mặt thần đèn giống nhau y đúc.
Trạch nam: “Tôi muốn mở một tiệm KFC ở đây.”
Thần đèn 20: “Sờ tôi.”
Trạch Nam lại thở dài thật nặng nề rồi sờ sờ thần đèn 20.
Trong ngõ nhỏ xuất hiện một tiệm KFC.
Điện thoại đặt hàng rung chuông: “Tôi muốn đặt một phần combo hamburger gà cay thêm 2 bánh trứng. Địa chỉ là buồng số XXX, nhà giam Thần đèn.”
Trạch nam: “Đúng là người này rồi, mau dẫn tôi đi.”
Thần đèn 20: “Sờ tôi.”
Trạch nam: “…”
Trên thảm bay.
Trạch nam: “Thần đèn cao cấp không có nút nguồn hay cái gì đó tương tự vậy à?”
Thần đèn 20: “Chúng tôi thích được sờ ~~”
Trạch nam: “…”
Đến nhà tù.
Trạch nam nhìn thấy thần đèn.
Thần đèn nhìn thấy trạch nam, không nói một lời đã ôm mặt khóc huhu.
Trạch nam lặng lẽ đưa khăn giấy qua.
Trạch nam: “Ông sống ở đó có tốt không?”
Thần đèn: “Không tốt! Cái gì cũng không tốt! Tôi phải thi lại 3 môn, đậu điểm cao mới được ra ngoài tìm chủ nhân mới….Huhu..”
Trạch nam: “…”
Thần đèn: “KFC đâu?”
Trạch nam: “Ra ngoài rồi mua cho ông.”
Thần đèn: “Nhưng bây giờ tôi không còn là thần đèn của cậu nữa.”
Trạch nam: “Thần đèn 20, tôi muốn thần đèn 10 quay trở về.”
Thần đèn 20 nghĩ nghĩ rồi nói: “Sờ tôi.”
Khoảnh khắc trạch nam sờ thần đèn 20, thời gian nghịch chuyển.
Trạch nam phát hiện bản thân đang ở trước cửa rạp chiếu phim.
Thần đèn trang điểm đậm màu, đầu độc tóc giả, chân mang cao gót, vai đeo túi xách đang đứng trước cửa ngóng trông về phía này.
Trạch nam: “…”
Thần đèn: “…”
Trạch nam: “…”
Thần đèn: “…”
Trạch nam: “…..Đi, xem phim xong tôi dẫn ông đi ăn bánh trôi nước.”