1 mình nuôi con…công nhận mệt thật mọi người nhỉ?
Mình và vợ yêu nhau 2 năm xong kết hôn. Kết hôn xong 1 năm thì mình có cháu, đến khi cháu mình biết đi, biết nói và cai sữa mẹ là 3 tuổi thì đúng lúc hôn nhân đổ vỡ. Có lẽ do mình ko đáp ứng đủ yêu cầu hay ko phải là người đàn ông mà vợ mình kì vọng nên cô ấy đã theo người khác, 1 người có kinh tế, dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn mình…
Chúng mình li dị, mình làm đơn xin tòa án được nuôi con vì người rời đi ở đây là vợ mình, người có mối tình ở bên ngoài cũng là vợ mình…mình muốn toàn tâm toàn ý nuôi con…Từ ngày chúng mình li dị…mình phải công nhận 1 điều là nuôi con vất vả thật, mình là con trai út, mẹ mình năm nay cũng hơn 60 tuổi, mẹ có bệnh nên mắt mờ chân chậm ko chăm cháu được nên chỉ có mình tự chăm con. Sáng ra 2 bố con cùng ăn sáng xong mình đưa con đi gửi rồi đi làm đến tận chiều mới về, về thì cũng tranh thủ đi chợ hoặc đặt 1 chị trong chợ đi chợ hộ xong mình về lấy, gửi thêm chị ít tiền là đc.
Đón con thì có thời gian sẽ làm cơm, làm đồ ăn cho con rồi 2 bố con ăn, ăn xong thì để con chơi 1 mình mình đi rửa bát sau đó 2 bố con đi tắm, tắm xong thì nằm kể chuyện cho cháu nghe hoặc đưa cháu đi chơi 1 chút…rồi về rửa tay chân đi ngủ. Ngày nghỉ thì 2 bố con có nhiều thời gian hơn, sáng ngủ dậy muộn hơn, 2 bố con đi ăn sáng rồi dạo chơi, trưa thì tranh thủ ăn đâu đó, chiều lại đưa con đi chơi rồi tối về 2 bố con lại như mọi ngày, ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi.
Kể ra thì đơn giản nhưng mệt lắm, có ngày gửi con ốm cái là bỏ cả làm để về chăm con. Có ngày chỗ mình gửi thì cô ấy có việc nên ko gửi được, lại phải mang con đến công ty cùng với bố, may các cô các chú ở công ty biết bố là “Gà trống nuôi con” nên cũng thương, ai cũng quý, cho bánh kẹo, đồ ăn đồ uống, có những hôm đưa con đến, ai cũng bận, ko ai chơi với con, con cũng chẳng biết làm gì cả, nằm trên cái ghế nghỉ ngơi của anh trưởng phòng ngủ ngon lành…
Với mình 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng cứ như vậy…cũng mệt mỏi nhưng vì con biết làm sao. Tiền nong làm ra bao nhiêu, hết bấy nhiêu, tiền gửi con, tiền ăn uống của con, tiền quần áo của con…còn lại tiết kiệm để sau này cho con đi học nữa…nhiều lúc muốn mua, muốn ăn cái gì đó cho mình nhưng nghĩ đến con lại thôi…
Nhiều lúc cũng tủi thân, bản thân mình tủi thân vì ko có vợ, đi đường thấy người ta đầy đủ gia đình cũng thương con…tất nhiên chẳng đứa trẻ nào lại muốn 1 cuộc sống ko có mẹ cả nhưng 1 người mẹ như mẹ của con trai mình thì mình nghĩ ko xứng đáng. Từ lúc li dị đến giờ 2 năm, theo luật phải gửi tiền chăm nuôi con nhưng ko có 1 xu, mình cũng ko cần…chỉ cần gặp con vậy mà 2 năm, ko thèm gặp con, mình còn gọi cho vợ cũ nói là con muốn gặp thì bảo “Con anh mà, con em đâu!”…
Thật sự lỗi sai cũng ở mình nhưng lỗi sai lớn nhất, có lẽ mình đã yêu và lấy nhầm người để rồi con mình phải khổ.
Mình mệt mỏi, mình tâm sự chút thôi, mình thật sự thấy nể phục các bạn nữ hay các bạn nam như mình, tự thân 1 mình nuôi con…thật sự những lúc như này mới thấy vất vả, mới hiểu được lòng cha mẹ. Chỉ mong sau này con lớn lên, con hiểu được rằng…mình đã vất vả như thế nào để nuôi nấng con trưởng thành…Với mình có lẽ bài thuốc duy nhất chữa lành vết thương, xua tan mệt mỏi đó là nụ cười của con mình và câu nói “bố ơi, con yêu bố lắm…!”. Mong con mãi khỏe mạnh, ngoan ngoãn và yêu bố như bây giờ…bố yêu con!
