Đương nhiên! Là tôi đây!
Nhân gian rộng lớn, chuyện lạ gì chẳng có.
Năm ngoái, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, tôi bắt đầu đi xin việc ở một công ty về xuất khẩu.
Đại khái mà nói thì công việc cũng đơn giản thôi, sáng đến ngồi máy tính nhập các số liệu vào máy, làm báo giá, v..vv
Nhìn chung thì khá nhàn hạ, không phải thò mặt ra đường. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu.
Cty tôi thuê riêng một căn nhà 5 tầng, chứ không phải đặt văn phòng ở một tòa nhà nào đó, nên sẽ không có bộ phận lao công của tòa nhà. Điều đó có nghĩa là nhân viên sẽ phải tự có trách nhiệm với những thứ gì bày ra. Để khắc phục điều đó, họ tự bỏ tiền ra thuê 1 cô lao công dọn dẹp vào các ngày định kỳ là thứ 3 thứ 6 trong tuần.
Hôm đầu tiên tôi đi làm là thứ 4, có nghĩa là hôm trước cô lao công đã qua dọn. Ban đầu tôi được xếp vào phòng kế toán, tức là ở tầng 3. Phòng tôi đa phần là phụ nữ, nên tôi tin là mọi thứ cũng không đến nỗi tệ. Nhưng sự thật chứng minh, phàm những bộ phim kinh dị thì thường mở màn bằng những khung cảnh yên bình.
Tôi ngồi đối diện trưởng phòng tôi. Đại khái mà nói thì anh ta năm nay cũng gần 40t nhưng lười vô cùng. Làm bất cứ thứ gì cũng sai nhân viên trong phòng. Ngay cả việc hâm nóng lại cơm cũng phải có người làm hộ. Ngày đầu tiên đi làm tôi đã được ngửi mùi lõi ngô để 2 hôm, khỏi phải nói chắc các bạn cũng biết mùi của nó như nào. Chua, chua đến mức chảy nước mắt. Phải mất đến 30p tôi mới phát hiện ra vị trí của nó. Chính xác là trong ngăn bàn của sếp tôi.
Anh ta thường xuyên mang cơm đến cty ăn, nhưng lại không thèm mang hộp cơm về, có những hôm anh ta bận việc nghỉ ở nhà, hộp cơm để nguyên trên bàn, 3 4 hôm không ai rửa. Mùi vô cùng khó chịu. Nhưng tất cả nhân viên trong phòng không ai dọn. Cuối cùng vẫn lại là tôi, một thằng đàn ông phải đi rửa bát cho một thằng đàn ông.
Được một tuần thì công ty cắt cử tôi lên phòng nhập liệu.
Tôi nghĩ là thật may mắn vì mình thoát khỏi tay trưởng phòng ở bẩn rồi. Nhưng không hề. Quả thật chuyện xấu cứ đến lần lượt như núi lở vậy. Lần đầu tiên tôi đặt chân lên tầng 4 tôi nghĩ mình đi nhầm phòng. Thật sự là không thể tin được có một nơi bẩn đến mức này.
Bàn làm việc, tàn thuốc nhiều như lá mùa thu, đầu thuốc hút dở rơi vãi đầy trên sàn. Ai lấy mồm cũng ngậm thuốc lá, phòng điều hòa, đóng kín cửa. Gã đồng nghiệp ngồi gần cửa kéo chiếc điếu cày ra rồi châm lửa hút. Nhìn nhanh xuống gầm bàn, tôi phát hiện ra một chiếc bát ô tô, trong đó có thứ dung dịch gì đó nhầy nhầy, xanh đỏ tím vàng, ở giữa mọc lên 1 cây nấm. Con miej nó! Chính xác là một cây nấm đó…. Muốn dọa chết người hay gì…. Thử hỏi ở đây đã ai thấy cơm để lâu đến mức mọc lấm chưa???
Tôi nhận bàn của mình rồi lau dọn nó mất 30p nhưng vẫn thấy bẩn kiểu gì ý. Vì không có rẻ lau nên tôi hỏi mượn rẻ để lau bàn, thì tay đồng nghiệp vừa hút thuốc lào ném cho tôi một chiếc rẻ.
Chiếc rẻ lau bay đến chỗ tôi, vừa cầm vào thì tí ọe ra bát phở mới ăn sáng nay. Chiếc rẻ này chính xác là một chiếc tất của ai đó để lâu ngày, nó bốc mùi kinh khủng, hình như còn dính thêm cái gì ở đó. Tôi vờ cầm chiếc tất vào nhà vệ sinh để giặt, nhưng thức tế là muốn trốn tránh cái thực tại tàn khốc này.
Nhưng tôi lại sai, sai lớn rồi.. Nhà vệ sinh thực tế còn kinh khủng hơn, trần đời ai oán, có những kẻ đi vệ sinh xong không dội nước.
Để tả về nhà vệ sinh này thì tôi chỉ có một lời để nói thôi.
– Kinh Khủng Khiếp Đảm Tơm? Lợm!!!!
Tôi đã lược đi 100 từ ở câu văn này để nó đỡ đáng sợ hơn rồi đấy.
Sau khi dọn dẹp coi như tạm chấp nhận được thì tôi cũng cố làm cho bằng xong. Ngày hôm đấy tôi về nhà người ám nồng nặc mùi thuốc lá. Thậm chí chiếc áo sơ mi của tôi cũng bị chuyển màu cháo lòng, lưng cả một vệt nâu nâu vì chiếc ghế tôi ngồi quá bẩn.
Nghĩ đến cảnh cả đời phải sống trong một cty ntn nên sáng hôm sau tôi đã lên cty xin nghỉ việc.
Ảnh này chụp 1 góc ngoài ban công ở cty tôi