Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn là một kẻ mộng mơ. Luôn ôm mộng tưởng tốt đẹp về mọi người, mọi sự trên đời. Khi ấy anh tôi thường bảo rằng: “Mộng mơ cũng tốt, nhưng đừng mãi sống trong mộng tưởng. Thế giới ngoài kia, tàn nhẫn lắm.” Còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi chẳng tin lời anh.
Lúc nhỏ thường cùng các bạn chơi nấu ăn, món tôi thích “nấu” nhất là cơm rang trứng. Món đó làm rất đơn giản, chỉ cần trộm chút gạo của mẹ, sau đó trộn vào đó vài bông hoa dại màu vàng, thế là liền có món “cơm rang trứng” vô cùng bắt mắt. Bạn bè thấy món ăn tôi “nấu” đều lác mắt trầm trồ, nói tôi rất giống đầu bếp 5 sao. Tin lời các bạn tôi về nhà nổi lửa nấu cơm, thiếu chút nữa thiêu cả nhà bếp.
Có một thời gian tôi rất thích đất nước Mặt Trời mọc. Tôi tự nhủ với bản thân, lớn lên nhất định sẽ đến đó. Lúc ấy, không thể tới đó, tôi liền tạo thêm cho cuộc đời mình chút không khí giống nơi đó. Tôi đem tiền tiêu vặt cả tuần đi mua hạt giống hoa anh đào và hoa tử đằng. Hạt giống còn chưa nhận được, tôi đã tưởng tượng ra cảnh hoa nở đầy nhà, rơi rụng khắp sân. Kết quả chắc mọi người cũng đoán được, một mầm cây cũng chẳng có.
Năm học lớp 8, tôi rất thích một nhân vật trong anime, thế là liên đem tiền tiêu vặt cả tháng đi mua gấu bông có hình dáng nhân vật ấy. Mỗi ngày tôi đều sẽ ôm cậu ấy trong lòng, kể cho cậu ấy về rất nhiều rất nhiều chuyện, như thể cậu ấy là một sinh vật có sinh mệnh, một người bạn của tôi. Tôi thường tưởng tượng ra cuộc hội thoại giữa chúng tôi rồi một mình lảm nhảm, cũng vì vậy mà bị hàng xóm đồn đại là kẻ tâm thần.
Sau một thời gian dài bị khủng hoảng tâm lý, tôi ôm mộng trở thành bác sĩ tâm lý. Mỗi ngày sẽ cùng trò chuyện với những người gặp phải vấn đề như tôi, giúp họ giảm bớt buồn đau, căng thẳng, tiếp thêm động cho họ. Sau cùng, tôi đã từ bỏ giấc mơ này.
Lên cấp ba, thành tích môn hóa rất tốt, tôi liền nghĩ: “Không thể thành bác sĩ tâm lý thì mình sẽ làm nhà hóa học. Pha pha chế chế, tạo ra những thứ có ích cho đời.” Thời điểm ấy, đã vô số lần tôi tưởng tượng ra cảnh bản thân mặc áo blouse trắng, tay cầm ống nghiệm bình erlen làm thí nghiệm. Khi ấy trẻ dại, luôn nghĩ hóa học đại học cũng như cấp ba, chỉ là những bài toán đơn giản. Học được một thời gian mới biết, trí tưởng tượng của mình phong phú thật.
Đợt có kết quả xét tuyển, tôi quyết định ở ktx. Lúc ấy ở nhà rảnh rỗi, thường tra thông tin về phòng ở. Sau một hồi tra cứu, tôi quyết chọn phòng bốn người có điều hòa vì giá cả rất ổn, lại tiện nghi. Ngồi trước laptop tôi như thể thấy mình trong căn phòng đó, cùng bạn bè ăn vặt tám chuyện. Nhưng lúc tôi đến đã hết loại phòng tôi muốn, chỉ còn phòng tám người. Lúc vừa nhận phòng, nhìn thấy bạn cùng phòng tôi đã âm thầm rơi nước mắt, bọn họ nhìn thật dữ. Sau đó nữa thì thế nào? Tôi vẫn ở lại đó và trở thành người “giang hồ” nhất phòng mình.
Vài năm trước, trong đời lại xuất hiện người từng đối xử với chúng tôi rất tệ. Nhưng cái thời tệ bạc ấy diễn ra khi tôi còn rất nhỏ, chẳng nhớ nổi chuyện gì, chỉ biết qua lời kể. Hơn chục năm xa cách, những câu chuyện ấy tôi đã chẳng còn nhớ rõ. Tôi nghĩ, nhiều năm như vậy, người ta hẳn đã thay đổi rồi. Vậy nên, tôi ôm hy vọng sẽ gặp một người hiền hậu khác xa lời kể. Mẹ biết vậy chỉ bảo: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Tôi nhất quyết không tin, sau đó tôi mới biết, mẹ không gạt mình. Bởi vì người ấy, tôi không ít lần chịu cảnh “ngậm bồ hòn làm ngọt.” Có lần không chịu nổi nữa, tôi liền nhắn tin than phiền với anh tôi. Anh bảo: “Mày cứ coi như người đó không tồn tại là được. Đừng trông mong gì nữa, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Sau cùng người bực bội, ấm ức cũng chỉ có mày mà thôi.” Tôi vẫn chẳng nghe lời anh, cảm thấy anh thật vô lý, một người lù lù ngay trước mắt, sao có thể coi như không tồn tại?
Rồi đến một ngày kia, tôi với người đó hoàn toàn thất vọng. Lúc ấy tôi đã biết, anh chưa từng gạt tôi bao giờ. Trước đây mở miệng nói chuyện, ở chung một chỗ với người đó tôi cũng không muốn. Cho đến ngày hôm ấy, tôi và người đó cùng đứng chung một chỗ, ai làm việc nấy nhưng tôi lại chẳng còn cảm giác gì nữa. Giây phút ấy tôi chợt nhận ra, yêu ghét hận thù từng có, đã chẳng còn. Như vậy cũng tốt, không cần nặng lòng nữa.
“Mộng mơ cũng tốt nhưng đừng mãi sống trong mộng tưởng. Hiện thực tàn khốc lắm”, mãi đến bây giờ tôi mới hiểu hết lời anh. Thế giới trong mơ lúc nào cũng đẹp đẽ và diệu kỳ, nhưng thực tại lại chẳng chiều lòng người. Đôi lúc bớt đi một phần mơ mộng, thêm nhiều phần thực tế mới là tốt nhất. Dẫu sao hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều đó thôi. Có những thứ, không phải bạn hết lòng nguyện cầu là sẽ có được. Do đó, việc nên bỏ, người nên buông hãy sớm buông. Như vậy, sẽ bớt đi chút đau đớn, muộn phiền. Mong bạn nhớ rằng: “Ở nơi không phù hợp, hạt giống sẽ không vì tấm lòng của bạn mà nảy mầm. Người cố chấp cũng sẽ chẳng vì trân thành của bạn mà thay đổi.” Vậy nên, có lúc đừng vì giấc mộng của bản thân mà tự mình làm khó mình.