ĐỪNG DỒN ÉP NGƯỜI LƯƠNG THIỆN…

Ông nội tôi từng là tổ trưởng một đồn cảnh sát ở vùng nông thôn Tây An (Trung Quốc) vào những năm 1990. Đêm đó, khi ông đang làm nhiệm vụ trực gác một mình thì một người đàn ông họ Phan sống trong ngôi làng kế bên đột ngột chạy tới cầu cứu, trên người anh ta bê bết máu. Ông tôi vội vã đưa Phan vào hỏi chuyện, sau vài phút im lặng, Phan bất ngờ rút một con dao nhọn đang được giấu dưới thắt lưng của mình và nói: “Tôi đã giết người bằng con dao này”.

Thú thực, lúc đó ông nội tôi nghe xong hơi hoảng. Nguyên nhân là vì ông biết họ Phan này từ rất lâu rồi, anh ta nổi tiếng là người chăm chỉ và trung thực trong làng, vì vậy khi mới nhìn thấy họ Phan người bê bết máu chạy vào, suy nghĩ đầu tiên của ông tôi lúc ấy là: Chắc hẳn có ai đó đã hại anh ta. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, ông tôi đưa cho Phan một tách trà, lại lấy thêm một điếu thuốc. Ông khuyên nhủ anh ta: “Chuyện này không thể nói giỡn, cậu ngồi chờ một lát, tôi sẽ lấy sổ ghi chép vụ án”.

Sau khi đi lấy sổ, ông tôi nhanh chóng gọi điện cho một vài cấp dưới, yêu cầu họ đến kiểm tra hiện trường vụ án. Quả nhiên họ Phan đã giết liên tiếp 6 người thân trong gia đình, bao gồm vợ, bố mẹ vợ, em vợ và 2 đứa trẻ, tất cả đều bị cứa cổ, khiến nửa cái sân nhà của anh ta đều ngập tràn trong biển máu. Ông tôi đã hỏi Phan rất nhiều lần về lý do anh ta ra tay, Phan nói rằng dù cho mình đã cố gắng chăm chỉ làm ăn, vậy nhưng gia đình vợ vẫn luôn kiếm cớ mắng chửi anh. Cuối cùng, trong một lần vì quá uất ức, nửa đêm Phan đã bật dậy và dùng dao hạ sát cả nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *