Bọn tui không cần cuối tuần

Tui bắt grab lúc sáng sớm. Em grab đẹp trai lắm, xe thì xịn, ăn mặc thì rất hot boy. 

Tui hỏi nhìn em sặc mùi con nhà giàu, chạy xe chơi chơi cho vui hay gì?

Em đáp, em sinh viên đi làm thêm. Tranh thủ kiếm chác cuối tuần thôi anh ạ. 

– Em học năm mấy?

– Dạ em năm hai. Nhà em bố mẹ dư sức nuôi. Lẽ ra có cần chạy grab đâu anh.

– Thế ông dậy từ sáng sớm 5h30 nhận cuốc để làm gì ông tướng? Sướng quá chập mạch à?

Em cười hi hi, bảo em muốn quyên góp tiền mua quần áo cho các em bé vùng cao. 

Bố mẹ đủ tiền nuôi em ăn học, nhưng tiền cho người khác thì em không thể ngửa tay ra xin được.

Còn có vài tháng nữa là tới mùa lạnh rồi. 

Tui để quên con lap trên công ty, cuối tuần ở nhà không có lap chơi cáu ơi là cáu. 

Cáu suốt một buổi sáng, buổi trưa đành phải mò lên công ty lấy lap về.

Cả cái văn phòng tối thui nhưng có một góc lại bật đèn sáng. 

Tui vừa chửi thầm trong bụng thằng khỉ nào đi về không tắt điện tốn tiền công ty hoang phí mai lên phải check cam cho đền tiền điện, vừa lết ra góc đó định tắt bóng đèn.

Lết tới nơi thì gặp con bé học việc, vừa khóc thút thít vừa xem video hướng dẫn phần mềm.

– Mày làm cái quái gì ở đây thế hả em?

– Dạ em học phần mềm – vừa đáp vừa khóc thút thít. 

– Mày học sao mày không học giờ hành chính mày chui lên công ty học một mình làm cái quỷ gì vào cuối tuần vậy má?

– Tại em hông theo kịp mọi người nên em muốn học thêm – vẫn khóc.

– Thế vì cái quái gì mà mài không ngồi học đàng hoàng mài ngồi khóc ở đây hả bà nội? 

– Em sợ học dốt quá không theo kịp thì bị loại huhuhuhuhuhuhu. 

Tui vừa tức phát đin vừa buồn cười.

– Tuần trước mày cũng lên à?

– Vâng.

– Cuối tuần ở nhà mà nghỉ.

– Dạ không. Em không cần cuối tuần. Em cần vượt qua vòng học việc. 

– Thôi kệ mày. Không hiểu gì, nói nhanh tao chỉ cho rồi tao còn về. Từ ngày mai tao bảo thằng lead nhóm mày ở lại sau giờ làm kèm thêm cho tẹo.

– Vâng. Nhưng cuối tuần sau em vẫn sẽ lên. 

Có con bé hàng xóm năm nay thi đại học. Hôm nào cũng đi học thêm. 

Thứ 7 chủ nhật cũng học thêm từ sáng sớm đến tối mịt mới mò về. 

Mỗi lần bạn thả ở đầu ngõ, đi bộ vào, nó lại vừa vác giá vẽ, vừa xách hộp đựng giấy, vừa hát nghêu ngao. 

Tình iu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê, iu một người tới lỗi rơi lệ.

Cứ vậy hát.

Tui hay hóng gió ngoài ban công, gặp nó thì thò đầu xuống tọc mạch,

– Thi vào nhạc viện chứ không phải thi mỹ thuật à cháu? Ngày nào chú cũng thấy mài luyện thanh.

– Cháu hát cho đỡ sợ ma!

– Học mệt không? Sao cuối tuần không nghỉ xả hơi 1 buổi?

– Mệt phát khùm. Nhưng cháu phải đỗ đại học. Cháu còn lâu mới cần nghỉ cuối tuần!

Con nhỏ vừa đáp, vừa cười hí hí chạy vào nhà. 

Chị bán rau ngoài chợ cũng không cần cuối tuần.

Vài bạn ra trường đi làm, chạy deadline chạy KPI tăng ca cũng không cần cuối tuần.

Mấy đứa nhóc sinh viên, trước những kỳ thi quan trọng cũng không cần cuối tuần.

Người mẹ trẻ chăm con nhỏ cũng không cần có cuối tuần.

Tui thi thoảng cũng không cần cuối tuần.

Không phải vì bọn tui là cỗ máy không biết mệt, không cần nghỉ ngơi một tí tẹo nào đâu.

Mà tại vì cuối tuần thì làm sao bằng áo ấm cho các em bé ở xa, làm sao bằng công việc yêu thích hay ngôi trường mơ ước đã lâu.

Làm sao bằng ngôi nhà sẽ được sơn mới ở quê cho ba mẹ. 

Làm sao bằng quà giáng sinh bé xíu cho em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *