Trường của con bạn đã từng làm gì khiến bạn tức giận đến nỗi lên gặp ban giám hiệu để khiển trách và cảnh cáo họ chưa?

Thực ra đây là chuyện xảy ra với tôi, nhưng vì nó ngầu dữ dội nên tôi rất muốn chia sẻ.

Đó là năm 1979, tôi đang học lớp 4 ở khu vực miền Nam Hoa Kỳ, vùng đất của “súng đạn và tôn giáo”.

Trước hết có một số thông tin cơ bản các bạn nên biết như sau. Tôi học đọc từ rất sớm, và về cơ bản tôi sẽ đọc bất cứ thứ gì mà tôi có dịp tiếp xúc. Tôi không xem TV, không ra ngoài chơi, tôi chỉ đọc và đọc. Mọi lúc. Và vượt xa “mức độ theo cấp lớp” ở độ tuổi của tôi. Đến thời điểm xảy ra câu chuyện này, tôi đã đọc nát Kinh thánh, bộ ba Chúa tể những chiếc nhẫn, và tất cả những tác phẩm “ở cấp độ người lớn” mà theo giáo viên của tôi, tôi không có khả năng để hiểu được.

Năm trước khi sự việc này xảy ra, tôi đã gặp rắc rối ở trường vì đọc cuốn “All The President’s Men” (cho những ai chưa biết, cuốn sách này kể tất tần tật mọi thứ về vụ bê bối Watergate; các tác giả đều là phóng viên của Washington Post, chính là những người đã phanh phui Nixon).

Giáo viên của tôi vào thời điểm đó đã nhất quyết không tin rằng tôi có thể đọc và hiểu cuốn sách này. Cô ấy cố gắng đánh đố và hỏi tôi xem nhân vật này là ai, nhân vật kia là người nào, và tôi trả lời được hết thảy. Nhưng cô ấy lúng túng không biết ai đảm nhiệm chức vụ gì, và khẳng định rằng không có Bộ trưởng Tư pháp tên là Elliot Richardson, và nói KHÔNG AI từ chối lệnh của Nixon sa thải công tố viên đặc biệt của vụ Watergate.

Tôi biết điều này là sai, vì vậy ngày hôm sau tôi mang cuốn sách đến và cho cô ấy xem những đoạn liên quan đến sự kiện “Thảm sát Đêm Thứ Bảy (Saturday Night Massacre)”*. Cô ấy bắt đầu la mắng tôi rằng tôi chỉ là một thằng nhóc khốn nạn thông minh đang cố gắng bôi tro trát trấu để làm xấu mặt cô. Tôi trả lời, theo đúng cách của một đứa tiểu học: “Nhưng cô xấu sẵn rồi mà…nếu cô đọc nhiều hơn và ăn ít hơn thì có khi cô trông sẽ đẹp hơn đấy”.

*T/N: Thảm sát Đêm Thứ Bảy là một chuỗi các sự kiện diễn ra tại Hoa Kỳ vào tối Thứ Bảy, ngày 20/10/1973, trong vụ bê bối Watergate. Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đã ra lệnh cho Bộ trưởng Tư pháp Elliot Richardson sa thải Công tố viên Đặc biệt Archibald Cox; Richardson từ chối và từ chức ngay lập tức. Nixon sau đó ra lệnh cho Phó Tổng chưởng lý William Ruckelshaus sa thải Cox; Ruckelshaus từ chối, và cũng từ chức ngay. Nixon sau đó đã ra lệnh cho quan chức cao cấp thứ ba tại Bộ Tư pháp, Luật sư Robert Bork, sa thải Cox. Bork thực hiện việc sa thải theo yêu cầu của Nixon. Bork nói rằng ông dự định từ chức sau đó, nhưng đã được Richardson và Ruckelshaus thuyết phục ở lại vì lợi ích của Bộ Tư pháp.

Vì vậy, tôi đã nằm trong tầm ngắm của ban giám hiệu như là một “đứa trẻ rắc rối”. Lần này cuốn sách là phiên bản tiểu thuyết của bộ phim “Kramer Vs Kramer”. Trong lớp tôi có vài đứa là con của mục sư, và một trong số chúng đã nhìn thấy từ “f**k” trong cuốn sách đó. Thằng bé vội vàng chạy lên bàn giáo viên để nói xấu rằng tôi đang đọc một cuốn sách “bẩn thỉu”. Cô giáo bèn lao xuống dãy bàn và giật lấy cuốn sách từ tay tôi, nói với tôi rằng cô sẽ gọi cho phụ huynh, và tôi đang gặp rắc rối lớn. Vậy là, trong đầu tôi lúc đó đã có những suy nghĩ như thế này: mình chưa kịp đọc xong mà đã bị thu sách mất rồi (aaahhh, bực thật), và mình lại gặp rắc rối vì đọc sách…một lần nữa.

Lúc tôi về đến nhà, quả thực cô giáo đã gọi điện và nói với mẹ tôi rằng tôi đã đọc SÁCH KHIÊU DÂM trong lớp của cô. Mẹ lúc đó đã sẵn sàng tuôn cho tôi bài nói chuyện về “chim và bướm” (*cách nói về giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ): “Con đọc Playboy hay Penthouse? Hay là tạp chí khác cùng kiểu thế? Mẹ biết con đang tò mò về con gái, nhưng mà… ”

Tôi ngắt lời mẹ và nói, không, cái con đọc không có hình cô gái nào sất, đó là một cuốn sách…tên là Kramer Vs Kramer. Và trong sách có một từ bậy bạ. Chỉ thế thôi. Con không có coi Playboy Playbiếc gì hết, con đang đọc một cuốn sách dựa trên một bộ phim đoạt giải Oscar.

Nghe xong, mẹ tôi dự định sẽ đến trường vào ngày hôm sau và nói chuyện với các giáo viên về “hành vi của tôi”. Vấn đề là, bà là một bà mẹ đơn thân đang làm 2 việc một lúc, và không thể cứ thế xin nghỉ mỗi lần cô giáo của tôi bị ngứa đít. Một lúc sau, mẹ gọi cho ông ngoại và kể ông nghe về việc cần phải tới trường của tôi. Mẹ đưa máy cho tôi để nói chuyện với ông. Ngoại hỏi đầu đuôi câu chuyện, và tôi đã kể lại mọi thứ đúng theo góc nhìn của mình. Ông nói không cần lo, tôi KHÔNG gặp rắc rối, sáng mai ông sẽ đến đón tôi tới trường và gặp giáo viên.

Hôm sau, chúng tôi đến trường, tôi ngồi bên ngoài văn phòng hiệu trưởng trong khi ông và các giáo viên ở bên trong. Tuy cửa đóng nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy mọi thứ. Té ra là, theo lời các giáo viên, dù tôi không hề hay biết, tôi đã “gây rắc rối” vì tôi làm bài kiểm tra quá nhanh và lấy sách ra để đọc trong khi chờ bài kiểm tra kết thúc (tôi làm bài tốt, vì vậy điểm số của tôi không phải là vấn đề). Tôi đã “gây rắc rối” vì tôi hay sửa lại những sự thật mà giáo viên nói sai (tôi luôn giơ tay trước chứ không phải cứ thế nói lớn hoặc hét toáng lên).

Và vấn đề lớn nhất là, tôi đã làm một cô giáo “xấu hổ” vì con trai của vị mục sư mà cô ấy theo đã chạy về nhà và nói với vị Cha Thuyết giáo đó rằng cô X có “thứ sách bẩn thỉu” trong lớp của cô. Và thế là quý cô X cảm thấy xấu hổ không dám đi nhà thờ. KHÍP !! DỊ GIÁO VÃI CHƯỞNG!!

Thế nhưng, ngoại của tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Chúa phù hộ ông. Ông hỏi họ rằng liệu cuốn sách này có bị nhà trường cấm không. Không, không bị cấm. Vậy là không có quy tắc nào bị phá vỡ, đúng chứ. Tiếp theo… có ai trong số các thầy cô ĐÃ ĐỌC cuốn sách này chưa? Chưa. Cháu Chris của tôi có thực sự nói ra từ bậy bạ nào không? Thế thì vấn đề ở đây là gì? Các giáo viên bí họng lặng thinh cho đến khi ai đó nói rằng cuốn sách đó không phải là “tài liệu đọc thích hợp” ở một trường tiểu học.

Và họ đã sa vào đúng bẫy của ngoại.

Vậy các vị xác định thế nào là “tài liệu đọc thích hợp”? Về cơ bản, nó không được viết về bất kỳ chủ đề hoặc có bất kỳ từ ngữ xúc phạm nào, đúng không. OK, vậy ly hôn có phải là một vấn đề có tính xúc phạm không? Không. Được, vậy là vấn đề ở đây là từ ngữ không thích hợp, đúng không? Một từ “xúc phạm”? Ông hỏi và dẫn dắt theo cách buộc họ phải nói có, đây là mấu chốt của cái bẫy.

Ngoại nói, “Thưa ông Brown (thầy hiệu trưởng, một người da đen…ngay tí nữa các bạn sẽ biết vì sao chi tiết này quan trọng), thư viện trường học của ông có bản sao tác phẩm Cuốn theo chiều gió không?” Có.

“Học sinh lớp 4 có được phép xem cuốn sách này không?” Có.

“Cuốn sách này có xúc phạm ông không?” Không.

“Vậy là, nếu tôi gọi ông là “n****r” (*n.1.g.g.3.r) thì cũng không phải là xúc phạm đúng không? Từ đó được lặp lại rất nhiều lần trong cuốn Cuốn theo chiều gió. Vậy liệu có phải ý ông là học sinh lớp 4 được phép đọc những ngôn ngữ xúc phạm miễn là nó được cung cấp bởi nhà trường?”

BOOOOOM !!

Ngoại nói tiếp với họ, với giọng nói to hơn nhiều so với giọng tôi thường nghe ông nói, “Cháu trai của tôi sẽ đọc bất kỳ cuốn sách nào nó muốn, bất cứ khi nào nó muốn, và không ai trong số các vị sẽ làm hoặc nói bất kỳ điều gì về việc đó. Vụ việc lần này là một sự xúc phạm đến tôi, cháu tôi và mẹ nó. Nếu cái cô giáo viên Prissy kia quan tâm đến danh tiếng của cô ta ở nhà thờ hơn các học sinh của mình, thì PHẮN MẸ NHÀ CÔ ĐI. Vui lòng truyền đạt lại điều đó với cô ấy giùm tôi, và nhất định phải giữ nguyên văn từ ngữ xúc phạm nhé. Cuộc gặp mặt này kết thúc ở đây. Bây giờ, hãy trả lại cho cháu tôi cuốn sách của nó”.

Thật sảng khoái làm sao, từ đó tôi không bao giờ gặp rắc rối khi đọc nữa. Chúa ơi, tôi nhớ ông!!

EDIT: Vì có nhiều người hỏi nên tôi xin trả lời thêm, vâng, ngay tuần sau tôi đã vào thư viện và mượn cuốn “Cuốn theo chiều gió”. Tôi đã mang cuốn sách đó đi khắp nơi trong trường, với bìa sách luôn được trưng ra để ai cũng nhìn thấy, trong một tuần. Tôi nghĩ rằng cô thủ thư đã biết nội dung câu chuyện đã xảy ra, vì cô ấy đã nháy mắt với tôi một cái thiệt bự khi đưa cho tôi cuốn sách.

Ảnh tôi và ông ngoại chụp năm 1982.

Theo: Ý nghĩa cuộc sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *