Đây là câu chuyện của người khác, mọi người đọc rồi cảnh giác
Xin chào, đây là nick phụ của mình nhưng thông tin thì chính chủ, chỉ là mình khá ngại với việc nhiều người quen của mình sẽ biết đến bài review này nên mình không muốn dùng nick chính, oke vào việc.
Cụ thể thì mình đã mất một chiếc iphone 11 mới được mua đầu năm nay, thời điểm đó mình mua ở FPT shop với giá khoảng 15-17 triệu gì đó, mình không nhớ rõ. Nói chung máy còn bảo hành và mới. Mình đã nghĩ sẽ còn đồng hành với em nó thêm một thời gian nữa, nhưng người tính thì không bằng trời tính
1. Bắt đầu xảy ra biến cố
Tối 2/9 mình có đi lên phố Hàng Mã mua đồ cho công ty, tầm khoảng 8h40 mình có ghé vào 1 quán ăn tối và ăn xong là 9h. Mình có để điện thoại trên bàn ăn và sau đó quên cầm theo, đến 9h20 mình nhớ ra và quay lại thì quán đã đóng cửa. Khi không thấy điện thoại mình có nhờ bạn đi cùng mình lúc đó gọi vào số của mình thì THUÊ BAO
Như một báo hiệu cho điều chẳng lành sắp tới! Và nó tới thật, hơn nữa không chỉ tới một mình mà còn kéo theo một đống anh em xui xẻo của nó tới chào mình!
Lúc mình gọi chủ quán và trình bày việc mình để quên chiếc điện thoại của mình ở quán, chủ quán khẳng định rằng đã dọn quán và không thấy chiếc điện thoại nào. Và chủ quán cũng chuyển hình tượng từ một người bán hàng hiền lành, đon đả lúc bọn mình mới tới thành một người đàn ông nóng tính và cục súc, xưng hô mày – tao và mình phải gọi liên tục thì lúc đó chú chịu mới ra. Lúc mình vào lại quán thì đúng là không còn điện thoại của mình thật, và quán cũng không có camera để kiểm tra. Theo lời chủ quán nói thì bàn mình là bàn cuối cùng nên sau khi tụi mình đi không còn ai đến nên quán dọn dẹp đóng cửa luôn. Không còn cách nào khác mình đành phải về nghĩ cách khác.
2. Giai đoạn cao trào
Nếu như ai từng nghe về việc iPhone bảo mật rất tốt thì chúng ta đã từng giống nhau. Mình có đặt khóa màn hình, faceid và mình cũng từng tin vào độ bảo mật của iPhone nên khi về nhà, sau khi thực hiện khóa tài khoản ngân hàng, yêu cầu khóa sim và tìm cách đăng nhập icloud của mình vào một máy khác nhưng không được (vì cần mã gửi về điện thoại, cái mà mình không có) nên mình đành đợi đến ngày mai mới tính tiếp được. Nhưng kẻ thù thì không hề nghỉ ngơi. Hắn đã thực hiện bẻ khóa màn hình iphone ngay trong đêm đó và tiến hành TIÊU HẾT SẠCH TIỀN TRONG TÀI KHOẢN MÌNH NGAY TRONG ĐÊM, TỔNG CỘNG KHOẢNG 15 TRIỆU ĐỒNG. Bắt đầu từ 10h39 hắn thực hiện giao dịch đầu tiên, tức là từ lúc 9h sau khi tắt máy, cho đến 10h38p hắn đã hoàn toàn phá được lớp khóa màn hình của iPhone rồi. Và đây, theo mình suy đoán là cách hắn làm:
B1: Sau khi lấy điện thoại, hắn tắt máy để mình không thể định vị được điện thoại nữa.
B2: Phá màn hình khóa, và vào các ví điện tử của mình để tiến hành thanh toán.
Tại đây mình thấy hắn chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản VPBank của mình vào ví momo. Tức là hắn đã có thể vào xem số dư tài khoản VPBank của mình. Bằng cách nào?
Mình phát hiện 1 tài khoản gmail của mình bị thay đổi mật khẩu, và sau khi kiểm tra, mình nhận ra bạn hoàn toàn có thể tìm lại mật khẩu của các trang web (kể cả mật khẩu ngân hàng) trong chính gmail của bạn (như hình đầu tiên). Sáng nay mình phát hiện ra điều này và vì sợ quá nên mình đã xóa hết saved password trên gmail đó nên không thể chụp lại màn hình, nhưng mình có thấy mật khẩu VPBank của mình trên đó.
B3: Hắn đã vào tất cả các ví điện tử của mình và tiêu hết sạch tiền trong tài khoản mình. Vì mình liên kết tài khoản với rất nhiều ví điện tử.
Việc đăng nhập vào các ví này rất đơn giản khi hắn có số điện thoại và gmail trong tay. Gmail thì mình đã đổi mật khẩu nhưng vẫn có thể dùng số điện thoại để vào dễ dàng. Tới đây hẳn mọi người thắc mắc tại sao phần trên mình nói khóa sim nhưng tới đây hắn vẫn dùng được sim mình? Câu trả lời là các nhà mạng khi bạn yêu cầu khóa sim thì chỉ khóa 1 chiều đi thôi, còn chiều gọi đến và nhận mã OTP vẫn cứ là bình thường. Thế nên hắn dễ dàng sử dụng điện thoại mình để đăng nhập vào các app như thể chính chủ
Còn về khóa tài khoản, thì tài khoản VPBank bạn cần gọi điện lên tổng đài để khóa thẻ khẩn cấp, nhưng mình lại không biết và nghĩ rằng chỉ cần nhập mật khẩu sai 4 lần là sẽ tự động khóa. Đây là lỗi sai chết người của mình vì đã không kiểm tra kỹ.
Mình đoán đây cũng không phải lần đầu hắn làm việc này, vì nếu là tên nghiệp dư thì hắn chỉ tìm cách phá icloud của mình để đem bán điện thoại thôi. Nhưng đây hắn còn tiêu hết sạch tiền, tiêu hết tiền triệu thì tiêu đến tiền chục mới thôi
Sau đó sáng bảnh mắt ra, lúc hơn 5h hắn lại vào ví zalopay để mua nốt 3tr200 tiền thẻ cào mới thôi
Chắc hẳn các nhà mạng rất yêu quý sim điện thoại của mày
Vì ngoại trừ nạp tiền vào Bigo Live, hắn chỉ mua thẻ điện thoại (chứ không phải nạp vào số điện thoại) hết gần chục triệu.
Sau khi tiêu hết tiền trong ví, hắn ung dung thoát icloud của mình ra và chiếc điện thoại của mình trở thành vô chủ. Ván này coi như mình thua toàn tập và đau đớn luôn rồi các bạn ạ.
Một số bài học mà mình rút ra:
Thứ nhất: Hãy cẩn thận! Luôn kiểm tra ví tiền, điện thoại, các loại thẻ và tài sản cá nhân khi đi ra ngoài. Không để kẻ gian có cơ hội thực hiện hành vi trộm cắp hoặc nhặt được của rơi không trả lại người mất!
Thứ hai: Sau khi phát hiện mất đồ, đặc biệt liên quan đến tiền, khóa thẻ ngân hàng và yêu cầu khóa sim 2 chiều ngay lập tức. Cần phải kiểm tra kỹ xem kẻ gian có thể làm gì với những gì hắn đang có trong tay.
Thứ 3: Nếu mất điện thoại và bạn là người dùng nhiều ví điện tử như mình, thì cần tải ngay các app này về để đổi mật khẩu và xóa hết saved password đi nhé! Nếu không bạn đang tự dâng tiền mình vào túi hắn đấy. Và những kẻ như vậy sẽ chẳng tiêu tiền vào việc có ích đâu mà sẽ đi nạp tiền vào Bigo Live để donate đấy
Ngoài ra thì điện thoại cũng lưu rất nhiều thông tin cá nhân, nên việc mất điện thoại không còn đơn giản là bạn bị mất tiền mà còn tên trộm còn có thể rao bán thông tin hoặc thậm chí theo dõi được bạn!
Mình hiện tại đang vừa hoang mang vừa phẫn nộ, nên tus này ngoài việc chia sẻ trải nghiệm còn hi vọng nếu ai có thể giúp mình tìm được tên trộm, mình xin hậu tạ hậu hĩnh.
Cuối năm rồi giữ gìn cẩn thận để đón cái Tết vui vẻ nhé mọi người.
And be kind, be nice don’t be lie.
Cre: Đỗ Quỳnh