Khi đến giờ nghỉ giữa tiết, tôi thấy cô ấy và nhỏ bạn thân chuẩn bị xuống căn-tin thì vội vàng ngăn lại. Sau đó lấy từ trong ngăn bàn ra một ít đồ ăn nhẹ, bảo rằng tôi mua hơi nhiều đồ, nhờ 2 người họ ăn giùm một ít.
Cô ấy cười rất vui vẻ và nói.
“Cảm ơn cậu, để tớ mời cậu uống nước nhé.”
Rồi cô ấy lại cùng nhỏ bạn thân qua quán nước bên đường.
Tôi vội cầm theo chiếc áo khoác đồng phục, khi bước sang lớp bên cạnh, họ vẫn đang nô đùa vui vẻ. Khi thấy một đứa định ném vỡ cửa kính thì tôi vội vàng cuộn tròn đồng phục thành một quả bóng rồi ném vào người cậu ta. Cuối cùng cũng tránh được tai nạn kia, nhưng một cuộc ẩu đả khác lại bắt đầu.
Nếu như không có giáo viên chủ nhiệm của họ đang đứng gần đó đó có lẽ tôi đã bị đánh cho không còn ra hình người. Nhưng may mắn thay, ít nhất thì cô ấy và nhỏ bạn thân đã không gặp thêm tai nạn nào nữa.
Sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Tôi nghĩ, nếu cô ấy có thể sống sót qua ngày hôm nay, không biết tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào nhỉ. Có lẽ đêm nay tôi thức dậy, sau 13 năm, tôi sẽ có một ngôi nhà và những đứa trẻ con. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cười khúc khích.
Tan học, tôi chạy xuống chỗ cô ấy hỏi.
“Cậu có muốn về chung với tớ không?”
Cô ấy nhìn xuống cuốn sách trên tay và nhẹ nhàng nói.
“Không phải nhà cậu ở hướng ngược lại à?”
Tôi bật cười, gãi đầu để che đi sự xấu hổ.
“Hahaha, tớ quên mất.”
Sau đó tôi chạy về nhà, ngồi ăn trưa và trò chuyện với mẹ. Sau khi ăn xong tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tôi muốn buổi chiều sẽ được gặp cô ấy sớm hơn nên vội vã ra khỏi nhà.
Nhưng khi đến cổng trường thì tôi mới thấy có điều gì đó không ổn.
Toàn bộ con đường trước cổng trường tôi bị giăng dây lại. Còn có cảnh sát giao thông túc trực để giải tỏa tắc đường.
Cho đến khi vào lớp nghe mọi người nói chuyện, tôi mới biết buổi trưa ở cổng trường đã xảy ra tai nạn. Một tài xế xe hơi say rượu, mất lái nên đã lao vào nhóm học sinh đang ra về.
Trong lòng tôi dấy lên một linh cảm xấu.
Chiều nay cô ấy không đến. Có lẽ đã có chuyện không lành xảy ra.
Tôi xin thầy cho nghỉ ốm rồi vội vàng về nhà. Sau đó lục tung các ngăn tủ để tìm chai rượu của bố rồi uống đến khi say khướt và thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã trở lại 13 năm sau.
Tôi tìm những tin tức xảy ra vào năm đó. Một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của 6 người, bao gồm cả cô ấy. Kỉ niệm đau đớn ấy lại ùa về, khổ sở và xót xa vô cùng.
Tôi dường như nhận thấy rằng, tôi càng cố gắng cứu cô ấy thì mọi thứ càng trở nên tệ hơn, và càng nhiều người vì tôi mà chết.
Đây không phải là điều tôi muốn. Nhưng tôi vẫn cố gắng đánh cược lần cuối cùng. Trong lúc run rẩy hoảng sợ, tôi vô tình làm đổ bia, ướt hết cả cuốn sổ, chỉ có lại 2 trang khô ráo.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ đây chính là 2 cơ hội cuối cùng của tôi.
Thế là tôi lại ngồi vào bàn viết từng chữ.
“Nếu có thể, tớ muốn gặp lại cậu lần nữa.”
Lần này tỉnh giấc, tôi không đợi mẹ gõ cửa mà trực tiếp lao tới trường. Tôi chạy đến dưới nhà của cô ấy thì cũng vừa đúng lúc cô ấy tình cờ xuất hiện
“Hôm nay tớ sẽ đi học cùng cậu, đi nào.”
“Hả?”
Tôi không để cô ấy nói tiếp, liền trực tiếp nắm tay cô ấy và rời đi.
Khi đi ngang qua khu nhà bỏ hoang đó. Tôi và tên khốn trộm xe điện lại nhìn nhau.
“Mày nhìn cái gì mà nhìn?” Hắn ta quát tôi hằn học.
Tôi liền đáp lời.
“Cảnh sát đang trên đường đến đây, anh còn không mau biến đi?”
Hắn sửng sốt, vội vàng nhìn xung quanh, rồi nhổ nước bọt xuống đất chửi rủa.
Bàn tay cô ấy nắm chặt, tôi liền thì thầm.
“Đừng sợ, đã có tớ ở đây.”
Có lẽ hắn đã bị cảnh sát dọa sợ, hoặc khuôn mặt của tôi quá nghiêm trọng khiến hắn sợ hãi. Cuối cùng tên trộm đó để lại chiếc xe đạp rồi bỏ đi.
Buổi sáng vẫn diễn ra như bình thường. Sau khi tan học, cô ấy cúi đầu dọn bàn. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh chờ.
“Để tớ đưa cậu về.”
Chưa kịp đợi cô ấy phản ứng thì tôi đã đã kéo cô ấy ra khỏi lớp học. Khi đến ngã tư và chuẩn bị sang đường, tôi cứ đứng yên lặng nhìn về phía cuối con đường, mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc xe hơi đi từ xa lại. Đó chính là chiếc xe đã gây tai nạn. Tôi chỉ về hướng đó và hét to lên “Mọi người cẩn thận.”
Chính tiếng hét của tôi đã cứu được rất nhiều người. Xe lao thẳng vào vào cột đèn bên đường, may mắn là không có thương vong.
Khi tôi đưa cô ấy đến dưới lầu, tôi vẫn không yên tâm mà dặn dò đủ thứ.
“Hôm nay đừng ăn cá, uống canh từ từ kẻo bị sặc. Trước khi đi ngủ nhớ kiểm tra bình gas, cậu cũng nhớ đừng để ai vứt tàn thuốc vào nhà.”
Cô ấy mỉm cười và xoa đầu tôi.
“Cậu ổn chứ.”
Tôi đứng hình và không nói lên lời. Tôi chỉ muốn bảo với cô ấy, cậu phải tự bảo vệ mình, cậu tuyệt đối không được chết.
Cô ấy quay người đi lên cầu thang. Tôi gọi điện về báo cho mẹ là trưa nay sẽ ăn ở nhà bạn, sau đó đứng đợi ở dưới cửa nhà cô ấy, sợ rằng sẽ có gì bất trắc xảy ra.
Cuối cùng, một ngày đầy sợ hãi đã trôi qua. Buổi tối sau khi học xong tôi lái xe đạp đưa cô ấy về nhà.
Xe tôi cán phải một chiếc đinh vô tình nằm trên đường và chiếc lốp xe xì hơi bẹp lép. Cô ấy liền bảo tôi để chiếc xe ở tầng dưới nhà cô ấy, sáng mai sẽ đem qua nhà bên cạnh sửa hộ tôi.
“Nhưng mà, hôm nay cậu có chút kỳ quái.”
Cô ấy đột ngột nói.
“Cậu thích tớ đúng không?”
Tim tôi đập mạnh, và lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh toát.
“Hahaha, làm gì có chuyện đó chứ.” Tôi xấu hổ, vội vàng phủ nhận.
Cô ấy không thắc mắc gì nữa, quay người đi lên cầu thang.
Nhìn bóng lưng của cô ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi tai họa cũng đã kết thúc rồi. Tôi lê tấm thân mệt nhoài về nhà, vào phòng rồi ngủ thiếp đi.
Khi tôi thức dậy, mặt trời đã lên, căn phòng tràn ngập ánh sáng rực rỡ, và may mắn là mọi thứ đều ổn cả rồi.
Tôi hét lên.
“Mẹ ơi!”
Mẹ tôi bước vào phòng tôi với cây lau nhà trên tay và bắt đầu cằn nhằn.
“Mẹ ơi, bây giờ con đã có gia đình chưa? Con có mấy đứa con? Bọn nó bao nhiêu tuổi rồi.”
Mẹ tôi chết lặng tại chỗ, sửng sốt không nói nên lời. Mẹ tôi không phải là tưởng tôi uống bia nhiều quá nên bị điên đấy chứ?
Tôi vội vàng lấy cuốn sổ tốt nghiệp tiểu học ra, chỉ vào cô ấy rồi hỏi.
“Mẹ ơi, mẹ có biết cô bé này không. Bạn gái của con có phải là cô ấy không?”
Mẹ tôi thở dài.
“Con bé này mất rồi, con không nhớ sao?”
Khoảnh khắc đó tôi cảm giác mình như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân. Không thể nào… không thể nào lại như thế này được, chính tôi đã đưa cô ấy về nhà và trông thấy cô ấy đi lên lầu cơ mà.
Mẹ tôi dường như không quan tâm đến biểu hiện của tôi và lầm bầm trả lời.
Đêm đó, có một tên trộm đã vào nhà cô ấy. Hắn cũng thật tàn nhẫn. Ăn trộm đồ thôi chưa đủ, lại còn giết luôn cả nhà bọn họ. Xong xuôi vẫn còn phóng hỏa đốt nhà. Không chỉ nhà họ bị cháy mà cả những nhà hàng xóm xung quanh cũng bị thiêu rụi. Hơn chục người chết cùng một lúc.
Sau đó tên trộm đã bị tóm, sau khi vào tù 5 lần, hắn lại được thả ra và trở về con đường cũ.
Tôi đẩy mẹ ra khỏi cửa và khóa lại. Cuốn sổ chỉ còn lại trang cuối cùng. Tôi càng cố gắng cứu cô ấy thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Vậy nếu đã không thể để nghịch thiên cải mệnh, thì tôi cũng không còn muốn nuối tiếc bất cứ điều gì nữa nữa.
Lần cuối cùng tôi trở lại là cậu bé 12 tuổi mập mạp. Trước khi đi đến trường, tôi ngập ngừng quay lại, cầm theo mặt dây chuyền ngọc bích bị vỡ.
Khi bước xuống nhà cô ấy, tôi không còn vội vã nữa mà bình tĩnh lạ thường.
Tôi đưa cho cô ấy chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc bích bị vỡ, và nói rằng tôi đã muốn tặng nó cho cô ấy từ lâu rồi.
Chỉ tiếc là nó đã bị tôi làm hỏng.
Tôi cũng nói với cô ấy rằng mái tóc của cô ấy rất đẹp. Lần nào trong tiết học tôi cũng ngắm cô ấy từ phía sau, nhưng bây giờ có lẽ không còn cơ hội đó nữa rồi.
Tôi thực sự đã cố gắng hết sức mình. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi, và tôi không muốn bản thân phải hối hận nữa.
Tôi nhìn vào mắt cô ấy và nói chầm chậm.
“Tớ thích cậu, tớ thật sự rất thích cậu.”
Đột nhiên cô ấy ôm chặt lấy tôi.
“Nếu như tớ đoán đúng, thì tớ và cậu đều giống nhau, chúng ta đều đang vượt cả thời gian và không gian.”
Từng chữ nhẹ nhàng, ấm áp, như ôm trọn lấy trái tim tôi. Hóa ra tôi chưa bao giờ đơn độc, cô ấy cũng đang làm những điều ngốc nghếch giống như tôi vậy. Chỉ là trong thế giới của cô ấy, người chết là tôi. Cô ấy liên tục trở về quá khứ, cố gắng chạy đua với số phận để cứu lấy tôi.
Ví dụ, một lần tôi dùng đồng phục học sinh ném vào mặt mấy đứa lớp bên cạnh, và sau khi tan học tôi bị chúng chặn ở cửa. Trong trận ẩu đả đó tôi không may bị đánh chết. Vì vậy, cô ấy đã quay lại để ngăn tôi đi qua lớp đó một lần nữa.
Nhưng sau đó, tôi lại chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
Vì vậy, cô ấy đã bí mật rải đinh trước cửa nhà cô ấy và chọc thủng lốp xe của tôi để tôi phải đi bộ về nhà.
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, và ngày càng có nhiều người vì tôi mà chết.
Tôi đột nhiên hiểu, tại sao tôi luôn thành công, rồi lại thất bại hết lần này đến lần khác.
Bởi vì một khi tôi cứu cô ấy thành công, thì trong thế giới của cô ấy, chính tôi là người chết. Sau đó cô ấy sẽ quay lại để cứu tôi.
Hóa ra, tất cả những việc mà chúng tôi đang làm đều là vô ích.
Tôi rơi nước mắt trong tuyệt vọng.
“Tại sao, tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh như thế này!”
Cô ấy nhẹ nhàng đưa tay ra và lau những giọt nước mắt của tôi.
“Đi thôi, tớ đưa cậu đến một nơi. Khi tớ trưởng thành, mỗi lần nhớ cậu tớ sẽ đều đến đây.”
Rồi cô ấy kéo tôi lên sân thượng.
“Ở đây, cậu có thể nhìn thấy một nửa thành phố chìm trong ánh bình minh. Cậu có biết không, điều tớ hối hận nhất cũng giống như cậu. Tớ hối hận vì sự hèn nhát của mình, tớ đã cố gắng để cứu cậu. Nhưng tớ không bao giờ dám lấy hết can đảm để nói là tớ thích cậu nhiều đến thế nào.”
Vừa nói, cô ấy vừa cúi đầu nhìn mặt dây chuyền bằng ngọc bích trên tay.
“Chúng ta mỗi người giữ một nửa của mặt dây chuyền này nhé. Tớ sẽ sống thật tốt, và cậu cũng vậy.”
Tại thời điểm đó, mặt trời bắt đầu mọc, và tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu xuống mặt đất. Tôi nhìn cô ấy và cả thành phố trước mặt, một vẻ đẹp khiến người ta đau đớn và bất lực.
Nước mắt của tôi không ngừng chảy xuống, tôi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra tiếng.
Hình ảnh ngày cảng mờ nhạt, tôi giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt toàn là nước mắt. Tôi sững sờ hồi lâu, vội vàng lục tung các hộp và tìm thấy cuốn album tốt nghiệp tiểu học và cuốn sổ cô ấy tặng.
Trên tấm ảnh tốt nghiệp, cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Và ở mặt sau của tấm ảnh đó, vẫn còn một khoảng trống không có chữ.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi tiếp tục lục tung các ngăn tủ. Cuối cùng cũng tìm thấy mặt dây chuyền ngọc bích, nhưng chỉ còn một nửa mà thôi.
Tôi nhìn tấm ảnh trên bàn, mệt mỏi không nói được lời nào. Trái tim tôi đột nhiên ấm lại, tôi nở nụ cười mãn nguyện.
Sau đó, tôi lật mặt sau tấm ảnh lên, nắn nót viết từng chữ.
“Tớ sẽ sống thật tốt.
Và cậu cũng vậy nhé.”