8.
Đúng như kế hoạch của anh em tôi, Trương Thanh cố gắng trì hoãn ngày ký hợp đồng, với lý do là cần tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm và phân bổ nguồn vốn. Thời gian này, Giang Triều lúc nào cũng kè kè bên cạnh Trương Thanh để tư vấn vì sợ mất khách hàng lớn.
Một buổi tối, tôi lấy chiếc điện thoại phụ của mình, đăng một bức ảnh thật đẹp của Tiểu Lưu trên vòng bạn bè:
“Thật muốn đến Tây Tạng du lịch quá đi…”
Chỉ mấy giây sau, Tần Khiết like rồi bình luận dưới bài đăng của tôi.
Ngay sau đó Tần Khiết cũng đăng một bức ảnh tự sướng với dòng caption tinh tế: “Ở thành phố lâu quá, mình sắp ngột chết rồi. Giá mà có ai đi du lịch cùng nhỉ.”
Tôi cũng comment khen cô ta xinh đẹp, sau đó chủ động nhắn tin riêng: “Em có đó không? Em thích đi du lịch à?”
Tần Khiết trả lời ngay lập tức: “Vâng, anh cũng thích đi du lịch ạ? Thế thì trùng hợp quá nhỉ?”
Trùng hợp cái quần què!!!
Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn đi làm như bình thường, thường xuyên dùng điện thoại dự phòng cập nhật vài bức ảnh cuộc sống. Thỉnh thoảng lại like bài đăng của Tần Khiết, hoặc bình luận, hoặc nhắn cho cô ta vài tin, thái độ không thờ ơ cũng không nhiệt tình, không để đối phương cảm thấy phiền hay chán.
Một đêm khuya, Tần Khiết đột nhiên nhắn tin với tôi: “Anh có ở đó không? Hôm nay tâm trạng em không tốt, anh có thể ra ngoài trò chuyện với em được không?”
Tôi nhìn thấy, nhưng tôi chỉ seen tin nhắn chứ không trả lời.
9.
Gần đây, Bạch Nguyệt thường đến tìm tôi. Cô ấy chơi khá thân với con gái tôi, thường mang cho Hy Hy đồ chơi hay đồ ăn nhẹ để dỗ nó vui. Hôm nay cô ấy đến, nói thầm với tôi:
“Anh Trương này, chúng ta trả thù tên Giang Triều ấy đi. Kiểu như phá hỏng phanh xe của anh ta, hoặc đóng đinh vào lốp xe. Anh thấy có được không?”
Tôi đáp “Cô tưởng cách này là báo thù được chắc? Nếu anh ta gặp tai nạn, cảnh sát điều tra thì cô sẽ phải hầu tòa đấy.”
Bạch Nguyệt còn nghĩ ra nhiều cách dở hơi khác nữa, nhưng đều bị tôi gạt qua một bên. Cô ấy ấm ức:
“Tôi biết sống trên đời phải biết nhìn về tương lai. Nhưng anh phải chịu tai tiếng như vậy, mẹ anh cũng…”
Bạch Nguyệt nói đến nửa chừng, biết mình lỡ lời thì ngậm miệng lại.
Cô ấy nhắc đến người mẹ đã khuất của tôi khiến lòng tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn lạnh lùng: “Không phải việc của cô, đừng làm phiền tôi nữa.”
Tôi khó chịu tỏ ý tiễn khách.
Dù sao, tôi cũng chưa muốn nói với cô ấy về kế hoạch của mình. Tôi với cô ấy không hề thân thiết, nếu không phải bị Tần Khiết và Giang Triều gài bẫy, chúng tôi cũng sẽ chẳng bao giờ qua lại với nhau.
Tôi không dám đánh cược để tin tưởng cô ấy. Nếu thua, cả đời này tôi cũng không ngóc đầu lên được.
10.
Tôi đã hiểu quá rõ về Tần Khiết, nên những cuộc trò chuyện trên mạng lúc nào cũng suôn sẻ. Chẳng bao lâu, chúng tôi từ người xa lạ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Còn ở bên ngoài, tôi cũng để Tiểu Lưu đi gặp riêng với Tần Khiết 2 lần. Cậu ta lúc nào cũng cư xử lịch thiệp, hào hoa phong nhã. Tôi còn chỉ cậu ta cách lấy lòng Tần Khiết và dỗ dành cho cô ta vui.
Suốt thời gian này Giang Triều bận bịu bên phía Trương Thanh, còn ở cạnh Tần Khiết lại xuất hiện một anh chàng điển trai, lịch lãm, giàu có lại còn ga lăng gấp mười lần anh ta, Tần Khiết sao có thể không động lòng chứ?
Nếu đã ngoại tình, có lần thứ nhất thì sẽ có thêm vô số lần.
Giang Triều và Trương Thanh bàn bạc về dự án, tất nhiên là phải có nhậu nhẹt, rượu bia. Trương Thanh bảo với tôi, mấy ngày nữa Giang Triều sẽ rủ anh ấy đi “chơi gái”. Dù sao Giang Triều nhiều năm nay sống cô độc một mình, anh ta cũng thường xuyên ra ngoài giải tỏa. Ăn nhiều thành quen miệng, mấy chỗ như này anh ta đương nhiên biết rất rành.
Trương Thanh nhắn cho tôi địa chỉ tiệm cắt tóc, tầng 2 là chỗ cho “gái bán hoa” và “khách làng chơi” ăn chơi thác loạn trên đó. Trương Thanh để Giang Triều vào đó trước, sau khi thấy gái cũng đã vào thì gọi điện cho tôi. Tôi bèn đứng trước cửa tiệm báo tin cho cảnh sát.
Chỉ mấy chục phút sau, Giang Triều đã bị bắt ngay tại trận vì tội mua dâm. Còn Trương Thanh thì đã lẻn trốn ra ngoài từ trước.
Sau khi Giang Triều bị cảnh sát bắt, tuy chỉ bị phạt tiền nhưng vụ này cũng rất ầm ĩ. Lãnh đạo của công ty rất tức giận, nhưng vì anh ta vẫn chưa hoàn thành vụ hợp đồng, nên chỉ dừng lại ở mức phạt cảnh cáo, còn thúc giục anh ta đẩy nhanh việc đàm phán hợp tác với công ty của Trương Thanh.
Vụ việc này cũng khiến Tần Khiết cảm thấy rất thất vọng. Cô ta thường xuyên nhắn tin than phiền với tôi trên Wechat. Một đêm, Tần Khiết cãi nhau với Giang Triều, nửa đêm liền liên lạc than khổ với tôi, hẹn ra ngoài uống rượu.
Tôi liền gọi cho Tiểu Lưu. Tiểu Lưu nói, đêm đó men say chếnh choáng, Tần Khiết dường như cũng muốn tiến xa hơn và “làm chuyện đó” với cậu ta, nhưng đương nhiên Tiểu Lưu không đồng ý. Cậu ta từ chối với lý do:
“Em say rồi. Em yên tâm, anh không thể lợi dụng em lúc em không tỉnh táo được.”
Một câu nói này thôi cũng đủ khiến Tần Khiết cảm thấy Tiểu Lưu là người đáng tin tưởng.
Sau khi Giang Triều rời khỏi đồn cảnh sát, liền gọi điện cho Trương Thanh. Trương Thanh không chửi mắng gì anh ta, còn bày tỏ sự thông cảm và muốn sớm định ngày để bàn bạc và ký kết hợp đồng. Anh ta thở phào một cái, nếu vụ này thành công, so với cả chục triệu tiền hoa hồng, thì chút nhục nhã này có đáng là gì.
Trương Thanh bảo sẽ cùng các lãnh đạo công ty bàn về việc ký hợp đồng tại khách sạn 5 sao Vịnh Xanh. Trương Thanh còn bảo vài vị giám đốc điều hành của công ty anh ấy cũng đến, có cả cháu trai và bạn gái nữa, bảo Giang Triều đặt thêm mấy phòng. Giang Triều quyết định đặt những phòng đắt tiền nhất, nở nụ cười tươi rói tỏ ý chắc chắn sẽ khiến Trương Thanh vừa lòng.
Mấy ngày hôm đó, Giang Triều ngày nào cũng tất bật ngược xuôi để chuẩn bị. Vì thế nên tâm trạng của anh ta rất cáu bẳn, thường xuyên gắt gỏng tôi vì những chuyện không đâu.
Bạch Nguyệt cũng đến tìm tôi một lần. Chúng tôi cố gắng xóa bỏ những hiềm khích lần trước để trò chuyện với nhau, nói về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Tôi thấy Bạch Nguyệt quả thực là một cô gái tốt. Nếu không phải vì Giang Triều và Tần Khiết muốn tính kế với tôi, rồi làm liên lụy cô ấy, thì cô ấy sẽ có một tương lai tươi sáng hơn nhiều.
Cho đến lúc này, người duy nhất tôi cảm thấy áy náy chính là Bạch Nguyệt.