Hôm đó, tôi lấy cớ xe mình bị hỏng phải đem đi sửa, liền mượn xe của Trương Nhiên để đi làm. Trương Nhiên đành phải bắt taxi đến công ty làm việc.
Tôi đã lén cài đặt định vị trong điện thoại di động của anh ta, cũng như thiết lập tin nhắn qua SMS của phần mềm đặt xe taxi và bắt đầu theo dõi hành trình di chuyển.
Nhờ cách này, tôi đã biết được địa chỉ nơi ở của Đường Hân. Nhưng chỉ điều này thôi thì chưa đủ.
“Bà xã! Anh có chút việc bận, ngày mai anh sẽ về. Không cần đợi anh đâu.”
Lợi dụng lúc Trương Nhiên và Đường Hân mây mưa với nhau, tôi đã lắp camera theo dõi ở một số góc kín đáo trong nhà. Bởi vì tôi nghi ngờ Trương Nhiên chắc chắn sẽ đưa Đường Hân về đây.
Bởi vì Trương Nhiên là người ưa sự “kích thích”, không phải là kiểu kích thích khi nhảy dù hay đi tàu lượn siêu tốc, mà là cảm giác kích thích khi làm tình một cách vụng trộm và bí mật….
Khi còn học đại học, anh ta muốn thử “ân ái” với tôi trong lùm cây của trường để thử cảm giác mạnh, nhưng tôi thấy trò này kỳ cục quá nên không đồng ý.
Hiện tại tôi không thể can thiệp vào chuyện của công ty cũng như Đường Hân, mà việc chia tài sản giữa tôi và Trương Nhiên rất rắc rối, vì vậy tôi mới phải làm cách này để có thêm bằng chứng.
Ngày hôm sau thì Trương Nhiên quay về nhà, người say khướt, nồng nặc mùi rượu.
Tôi cởi áo khoác cho anh ta, chợt thấy trên quần áo có dính một sợi lông trắng, là một sợi lông mèo.
Đây chắc hẳn chính là con mèo của Đường Hân, vì tôi từng thấy ảnh mèo của cô ta, cũng là màu trắng.
Trương Nhiên rất ghét mèo, tôi đã từng muốn nuôi một con mèo nhưng anh ta không thích, nên tôi cũng đành thôi. Vậy mà bây giờ anh ta sẵn sàng chơi với con mèo của Đường Hân để làm cô ta hạnh phúc.
Thật là mỉa mai.
Sáng hôm sau, Trương Nhiên tỉnh dậy, tôi nở một nụ cười.
“Tối qua anh ngủ rồi nói mơ cái gì đấy. Anh mơ thấy người đẹp nào vậy?”
Trương Nhiên mở to mắt, căng thẳng: “Anh nói cái gì cơ?”
“Anh gọi ai đó là tiểu bảo bối.”
Trương Nhiên nở nụ cười “Ngoài em ra anh còn có thể gọi ai như thế nữa?”
Tôi cũng cười: “Không hẳn vậy, anh không phải gọi em, mà là…”
Trương Nhiên có chút chột dạ, nắm lấy tay tôi “Vợ…”
“Anh đang gọi Phan Phan, nói rằng anh muốn đến xem cuộc thi hùng biện của nó đúng không?”
Khuôn mặt Trương Nhiên hơi nhẹ nhõm “Vẫn còn hơn nửa tháng nữa. Để anh xem hôm đó có rảnh không.”
Nói xong, anh ta còn làm ra vẻ ám muội “Hôm qua anh nằm mơ thấy chúng ta… hì hì.”
Tôi đẩy anh ta ra, chưa bao giờ tôi cảm thấy người anh ta lại bẩn thỉu như vậy.
Trương Nhiên chưa bao giờ chủ động mời tôi đến thăm công ty, chỉ có điều thỉnh thoảng tôi vẫn dẫn Phan Phan đến đó chơi. Một hôm, Trương Nhiên ở lại tăng ca, tôi không hề báo trước một lời nào, bất ngờ đến nơi anh ta làm việc, còn chu đáo cầm theo một hộp đựng món canh gà.
Các nhân viên đa phần đều đã về hết. Tôi vừa vào cửa thì gặp ngay Tiểu Lý – thư ký riêng của Trương Nhiên. Anh ta nhìn thấy tôi thì sững sờ trong giây lát, một lúc sau mới dám bước tới chào hỏi:
“Chị Ngô đấy ạ? Anh Trương đang làm việc, để em chạy vào báo với anh ấy nhé.”
“Không cần đâu, để tôi tự vào .”
Trên trán Tiểu Lý đổ mồ hôi lạnh, tay run run gõ điện thoại di động một hồi. Tôi vờ như không nhìn thấy, bước đến phòng làm việc của Trương Nhiên.
Còn chưa kịp gõ cửa, anh ta đã bước ra cười ngọt ngào “Vợ, sao em lại đến đây?”
Tôi mỉm cười, lắc lắc chiếc hộp đựng thức ăn trong tay “Em mang canh gà tình yêu đến cho anh đây.”
“Em để nó vào tủ lạnh giúp anh nhé.”
Trương Nhiên nắm tay tôi, muốn dẫn tôi bước ra ngoài. Tôi cố tình tránh và đi thẳng vào phòng làm việc của anh ta.
Nhìn biểu hiện lo lắng như vậy, chắc hẳn Đường Hân vẫn còn ở trong phòng đúng không?
Văn phòng của Trương Nhiên khá rộng. Tuy rằng công ty của anh ta nhỏ, nhưng phòng làm việc rất tiện nghi, còn có cả phòng tắm riêng. Khi tôi đi vào phòng tắm để rửa tay, tôi để ý thấy một chiếc lược trên bồn rửa mặt, cùng với một vài sợi tóc dài còn vương lại trên đó.
Cô ta không ở trong phòng tắm.
Tôi nhìn xung quanh, trong phòng làm việc của anh ta có một giá sách. Bên cạnh là một chiếc tủ đựng hồ sơ rất lớn. Tôi đoán có lẽ Đường Hân đang trốn trong tủ.
Tôi ngồi trên ghế làm việc của Trương Nhiên, thản nhiên nhìn chồng hồ sơ trên bàn:
“Thế mà em cũng chưa biết hết nhân viên của công ty anh đấy. Em chỉ quen mấy người mà ngày trước em tuyển dụng giúp anh thôi.”
“Được rồi để lần sau anh sẽ giới thiệu em với bọn họ.”
“Hả?” tôi chỉ vào một tấm ảnh chụp nhân viên và kéo dài giọng, “Người này tên là Đường Hân đúng không.”
Trương Nhiên đang uống canh gà, nghe thấy tôi nói thì hơi giật mình.
“Sao, sao vậy?”
“Không có gì, trước đây một bạn học của em có nhắc đến cô ấy.”
Tôi mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm vào tủ hồ sơ, lúc tôi vừa nhắc đến cái tên Đường Hân, trong tủ liền có một vài tiếng thở nhẹ.
“Một khách hàng đã tặng em chiếc túi này. Em không thích nó lắm. Anh có thể đem tặng cho một nhân viên xuất sắc nào đó để tuyên dương họ cũng được.”
Tôi ngồi nán lại ở trong văn phòng của Trương Nhiên hơn một giờ đồng hồ. Suốt thời gian đó anh ta cứ thấp thỏm không yên, nhiều lần nói rằng anh ta còn nhiều việc và bảo tôi cứ về nhà trước đi. Nhưng tôi nhất quyết nói muốn đợi anh ta cùng về.
Trong tủ phát ra vài tiếng động. Phải ngồi trong đó cả một tiếng đồng hồ, có lẽ Đường Hân cũng không chịu đựng được nữa rồi. Khuôn mặt của Trương Nhiên tái mét, phải vội vàng hoàn thành công việc, cùng tôi xuống lầu, không quên dặn Tiểu Lý tắt đèn phòng làm việc.
Tôi ngồi trên xe ô tô, nhìn ánh đèn của văn phòng vẫn chưa kịp tắt, nở một cụ cười chế nhạo.
Thế nào, Đường Hân, chính thất vừa đến thì mình phải trốn chui trốn lủi vào trong tủ, cô có thấy nhục nhã không? Yên tâm, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Cuối cùng thì Trương Nhiên vẫn không đến tham dự cuộc thi hùng biện của Phan Phan.
Tôi nhìn con gái dáo dác xung quanh tìm bố, mắt tôi hơi cay cay, tôi liền mở Weibo ra xem.
À, hóa ra Đường Hân bị đau bụng và đang ở bệnh viện.
“Tự dưng đau bụng quá, may mà có anh ở đây. Muốn mãi mãi là công chúa của anh!”
Tôi tắt máy và lấy máy ảnh ra để chụp ảnh Phan Phan.
Từ lúc Phan Phan chào đời, tôi đã mua một chiếc máy ảnh để ghi lại mọi khoảnh khắc trưởng thành của nó. Có lẽ tôi cũng là người duy nhất quan tâm đến Phan Phan.
Năm đó khi biết Phan Phan là con gái, mẹ chồng tôi thậm chí còn không thèm nhìn mặt cháu, trực tiếp quay lưng bỏ đi luôn. Tôi còn chưa kịp bình phục hẳn, bà ta đã vội vàng thúc giục tôi sinh thêm con trai, khiến cho cả tôi và bố mẹ tôi đều vô cùng khó chịu.
Bà ta ngày nào cũng than thở càm ràm, dần dần Trương Nhiên cũng mềm lòng, bắt đầu thuyết phục tôi sinh thêm đứa thứ 2. Ngay cả đối với Phan Phan, anh ta cũng chẳng yêu thương mặn mà gì.
Cho đến tận cuối buổi lễ, Trương Nhiên vẫn không xuất hiện.
Sau phần trao giải là trò chơi của phụ huynh và con cái. Nhiều ông bố cõng con trên vai để chơi đùa, Phan Phan nắm lấy tay tôi không nói một lời, nhưng tôi đã thấy sự ghen tị trong mắt con bé.
Thật đau lòng, tôi đã không thể cho con bé một gia đình hoàn hảo.
Đột nhiên Phan Phan gọi “Thầy Nhậm.”
Tôi quay lại nhìn, Chủ nhiệm Nhận Quân đang ngồi xuống và trò chuyện với con bé, “Phan Phan, em có muốn chơi trò chơi giống họ không?”
Phan Phan gật đầu, và Nhậm Quân hỏi lại, “Để thầy giúp em nhé?”
Phan Phan ngay lập tức trở nên vui vẻ, reo hò trên vai Nhậm Quân.
“Thầy Nhậm, con muốn quả bóng bay màu xanh đó!”
Nhậm Quân gật đầu chào tôi và cõng Phan Phan đi lấy bóng bay. Anh ấy rất cao, Phan Phan dễ dàng chạm được quả bóng, và vui vẻ vẫy tay với tôi.
Sau khi chơi xong, lớp Phan Phan tổ chức liên hoan ngọt. Nhậm Quân gọi tôi ra nói chuyện một cách nghiêm túc:
“Chị Ngô này, có thể câu nói của tôi sẽ khiến chị khó chịu. Nhưng tôi là chủ nhiệm lớp của Phan Phan đã 2 năm nay, tôi chưa bao giờ thấy anh nhà đến họp phụ huynh hay tham gia bất kỳ hoạt động gì trong lớp. Có mấy đứa bạn của Phan Phan có hỏi nó là tại sao bố con bé không đến, nó chỉ cúi gằm mặt không trả lời được. Trẻ con rất nhạy cảm và dễ tổn thương, có bận đến đâu thì anh chị cũng nên quan tâm đến con bé nhiều hơn.”
“Anh ấy đúng là hơi bận, tôi sẽ về góp ý với anh ấy sau.”
Tôi không thể nói chuyện gia đình với Nhậm Quân. Anh ấy không chỉ là chủ nhiệm của con gái tôi, mà còn là bạn học cũ của tôi, cũng không cần phải vạch áo cho người xem lưng làm gì.
Tôi và Phan Phan cùng về nhà, Trương Nhiên vẫn chưa trở về. Nhưng mẹ của anh ta – Từ Liên, lại đến thăm mà không hề báo trước, và bà ta lập tức phàn nàn ngay khi tôi vừa bước vào cửa.
“Sao về muộn như vậy? Trước khi ra ngoài còn không biết thu dọn nhà cửa, để bà già này phải tự mình làm. “
“Hôm nay Phan Phan có cuộc thi hùng biện, nên con mới vội như vậy.”
Từ Liên nhìn chằm chằm: “Thi cái gì cơ?”
Phan Phan cười:
“Bà ơi, cháu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, các huấn luyện viên đều khen cháu giỏi, sau này cháu sẽ đại diện cho trường tham gia cuộc thi cấp thành phố đấy ạ.”
Từ Liên đột nhiên trở nên khó chịu: “Hả, cháu đi thi nữa sao?”
Bà ta quay lại nói chuyện với tôi:
“Này mẹ Phan Phan, con cho nó học nhiều như thế làm gì? Học cho lắm vào rồi sau cũng đi lấy chồng thôi.”
Phan Phan mím môi nhìn Từ Liên. Tôi vội vàng bảo con bé trở về phòng tắm rửa rồi đưa Từ Liên ra phòng khách.
“Mẹ, bây giờ thời đại thay đổi rồi, nam nữ bình đẳng, sau này mẹ đừng nói mấy lời này trước mặt Phan Phan.”
Từ Liên cau mày tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Đừng nói là thời đại gì, nó sau này cũng chẳng còn là con cái nhà họ Trương nữa.”
Tôi tức giận bật cười: “Chẳng lẽ mẹ mang họ Trương sao?”
Từ Liên không hiểu tôi muốn nói gì, bà ta nghiêm túc “giáo huấn” tôi:
“Ngô Nguyệt, con gái là con người ta, nuôi con gái thì có ích gì. Chi bằng con nhận Nựu Nựu là con đỡ đầu, sau này nhà mình cũng không tuyệt tử tuyệt tôn, mà bà già này cũng có chỗ nương tựa!”
Nựu Nựu là cháu trai của chị gái Từ Liên. Là một thằng bé thô lỗ, hay nghịch ngợm, đập phá đồ đạc. Nó học thì không tốt, tính cách cũng chẳng ra gì, Từ Liên thật sự muốn nhận nuôi nó để “đỡ đần” về già à?
——-
Phan Phan nói với tôi nó nhớ bố rồi, nên tôi cũng dành thời gian đưa con bé đến công ty của Trương Nhiên chơi. Các nhân viên ở đó đều bảo, mỗi lần Phan Phan đến gặp bố, con bé đều cười vui vẻ lắm.
Nhưng một hôm khi tôi đến đón nó, Phan Phan hỏi tôi:
“Mẹ, tại sao có người thích con, rồi chỉ một lúc sau thì lại ghét con?”
“Con cãi nhau với bạn à?”
Con bé do dự một lúc, và nói rằng nó không muốn đến công ty của bố nữa. Tôi phải gặng hỏi mãi, con bé mới nói tôi biết lý do.
Hóa ra một nhân viên trong công ty đã chủ động làm thân với Phan Phan, trước mặt Trương Nhiên còn đưa kẹo cho nó. Thế mà Trương Nhiên vừa quay đi, cô ta liền cố ý để cốc nước cạnh mép bàn, rồi cầm tay Phan Phan hất chiếc cốc xuống đất, chiếc cốc vỡ tan tành.
“Chiếc cốc ấy bị vỡ rồi. Cô ấy còn bảo đó là do bạn trai cô ấy tặng, rồi ngồi khóc thút thít. Bố vừa thấy cô ấy khóc thì liền mắng con…”
Phan Phan siết chặt góc áo của tôi, giơ bàn tay nhỏ bé lên,
“Mẹ, nước trong cốc nóng quá…”
Tay con bé sưng đỏ tấy vì không được xử lý kịp thời.
Phan Phan là một đứa trẻ nhạy cảm, con bé không dám nói với bố khi bị người khác đổ oan. Vậy mà bố nó lại chỉ quan tâm đến người tình đang khóc, không để ý đến con gái mình cũng bị đau.
Thật khốn nạn.
Thật kinh tởm.
——–
Công ty Trương Nhiên có một buổi phát sóng trực tiếp, tuyên dương các nhân viên xuất sắc, trong đó có Đường Hân. Tôi liền mượn cơ hội này thêm tài khoản WeChat của Đường Hân và mời cô ta đến nhà chơi.
Trong lúc trò chuyện, tôi cố ý khoe khoang sự giàu có của mình.
“Chiếc nhẫn này chúng tôi mua khi đi du lịch nước ngoài. Nó là đồ handmade, đẹp nhưng mà đắt lắm đấy. Tôi cũng không định mua đâu, nhưng Trương Nhiên bảo chỉ cần tôi thích là được, còn lại anh ấy sẽ lo hết.”
“Giá bao nhiêu vậy chị?”
“Một trăm vạn đấy.”
“Oa, sếp Trương thật biết chiều vợ?”
Đường Hân mắt sáng rực lên như sao.
“Tất nhiên, nhưng mà tôi bảo, giàu có không phải là điều quan trọng nhất đối với một người đàn ông. Quan trọng là anh ấy đối xử tốt với cô hay không. Lúc trước tôi muốn uống trà sữa, Trương Nhiên liền chạy cả nửa thành phố mang đến cho tôi…”
Dần dần, tôi miêu tả Trương Nhiên là hình tượng “người đàn ông giàu có, yêu vợ”, từng bước khiến Đường Hân ghen tị, khó chịu. Cô ta để lộ không ít sơ hở, tôi đã liên lạc với luật sư từ lâu để chuẩn bị giấy tờ ly hôn. Nhưng tôi không muốn làm ầm ĩ lên, vì muốn để lại ấn tượng tốt đẹp của Phan Phan về bố nó. Cũng là chút tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho Trương Nhiên với tư cách vợ chồng.
Nhưng vì một chuyến công tác đột ngột, tôi phải tạm hoãn kế hoạch của mình.
Trong lúc đi công tác đã xảy ra một chuyện mà tôi không thể tha thứ. Cũng vì chuyện này mà tôi quyết tâm phải khiến Trương Nhiên và Đường Hân không thể sống một cách yên ổn.
—còn tiếp—