Tôi Giật Mình Tỉnh Giấc, Nhưng Người Bên Cạnh Không Phải Là Vợ Mình (Phần 1)

Hôm đó tôi giật mình tỉnh giấc, chợt nghe tiếng “cạch” một cái, rồi bỗng nhiên cửa phòng bị ai đó đá tung ra.

Bố mẹ vợ, vợ tôi, còn cả anh vợ nữa, lao vào trong phòng, vừa lớn tiếng quát tháo, vừa cầm điện thoại hướng camera về phía tôi.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, thì bố vợ đã xông thẳng đến, giơ tay tát vào mặt tôi một cú đau điếng.

“Thằng khốn nạn!”

Tiếng chửi rủa làm tôi bừng tỉnh giấc.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng khách sạn. Tôi đang nằm trên một chiếc giường êm ái, bên cạnh là một nữ đồng nghiệp trẻ. Cả hai chúng tôi đều đang trong tình trạng không có một mảnh vải che thân.

Hóa ra cả nhà vợ tôi chạy đến tận đây để bắt quả tang tôi ngoại tình.

Tối qua tôi uống hơi quá chén, nhưng không thể ngờ sau khi tôi say xỉn lại làm ra cái chuyện đồi bại này.

Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hối hận, chỉ muốn đưa tay ra tát cho chính mình một cái.

Tôi vốn là một người yêu công việc. Cho dù đó chỉ là một doanh nghiệp nhà nước nhưng cũng khiến tôi hãnh diện vô cùng. Và với tôi mà nói, gia đình tôi chính là gia đình kiểu mẫu mà nhiều người ao ước.

Vậy mà bây giờ tôi lại có thể đi ngủ cùng với một đồng nghiệp nữ?

Rốt cuộc tôi có còn là con người không? Tại sao tôi có thể làm được thứ chuyện khốn nạn như thế này?

Anh vợ tôi kéo nữ đồng nghiệp đang say ngủ bên cạnh tôi, lôi xềnh xệch ra rồi tát liên tiếp vào mặt. Cô ta tỉnh giấc, cả khuôn mặt đầy vẻ hoang mang sợ hãi, còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ vợ tôi đã lao ra túm tóc cô ta.

Nếu tôi không cản mấy người họ lại, có khi họ sẽ đánh cô ta đến chết mới thôi.

Tất nhiên, tôi chỉ cản bọn họ đánh người khác thôi chứ cũng không dám phản kháng gì.

Đợi đến khi mọi người nguôi giận, mẹ vợ tôi nói rằng chuyện đã đến nước này, cũng không cần sống với nhau làm gì nữa, rồi bảo chúng tôi mau chóng ly hôn cho xong chuyện.

Nhưng tôi không muốn cứ thế mà ly hôn, tôi còn tình cảm với vợ, còn con gái tôi nữa, sao có thể đành lòng mà rời đi được chứ. Tôi gần như quỳ xuống xin lỗi vợ, nhưng vô ích. Cô ấy đã kiên quyết muốn ly hôn, tôi cũng không còn cách nào khác.

Gia đình vợ đã tỏ thái độ rõ ràng. Tôi sẽ phải đi khỏi nhà, toàn bộ tài sản và quyền nuôi con sẽ thuộc về cô ấy. Tôi chỉ biết im lặng đồng ý.

Dù sao tôi cũng là người có lỗi trước. Tôi không còn một tí mặt mũi nào để đối diện với vợ tôi chứ đừng nói là tranh giành tài sản. Hơn nữa con gái tôi còn đi học, dù sao cũng cần rất nhiều tiền.

Vợ chồng chúng tôi có ba căn nhà đều ở vị trí đẹp trong thành phố, cho thuê trọ 2 căn. Cho nên kể cả vợ tôi không đi làm nữa thì vẫn có tiền đủ để nuôi sống cả hai mẹ con. Nghĩ đến đây tôi cũng an tâm hơn một chút. Khi mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa, mẹ vợ tôi bỗng lấy ra hợp đồng ly hôn từ trong túi xách cho tôi ký.

Tôi hơi ngạc nhiên. Vì tại sao họ có đủ thời gian để chuẩn bị hợp đồng ly hôn chi tiết đến từng điều khoản trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ?

Trong lòng tôi có một chút cảm giác không ổn. Nhưng đã đến nước này rồi, tôi chỉ còn cách duy nhất là ký giấy ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân vốn rất êm đẹp của mình.

Vợ tôi nhìn tôi lạnh nhạt, còn không thèm trách mắng tôi nửa lời.

“Tôi đã cho người dọn dẹp quần áo của anh rồi. Lát nữa anh tự về lấy rồi biến cho khuất mắt tôi.”

Đó là những lời cuối cùng cô ấy nói với tôi, thờ ơ và lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc, không có một tia đau khổ hay bất lực.

Có lẽ tôi đã làm cô ấy tổn thương đến mức không thể nào chịu đựng nổi.

1.

Tôi là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, sống và làm việc ở một thành phố hạng 2. Tôi là trưởng phòng kinh doanh cho một doanh nghiệp nhà nước, thành tích làm việc cũng luôn nằm trong top đầu của công ty. Tôi còn có một người vợ xinh đẹp, hiền lành và một cô con gái dễ thương khỏe mạnh.

Đối với người ngoài, có thể coi tôi là một người có sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc. Quả là một cuộc sống viên mãn mà bao nhiêu người mơ ước.

Thế nhưng chính tay tôi đã phá hủy đi cuộc sống hạnh phúc yên bình này.

Tôi còn nhớ hôm đó tôi đã kiếm về cho công ty một khoản lợi nhuận đầu tư lớn, sếp tổng rất hài lòng và đã thăng chức cho tôi. Các đồng nghiệp vui vẻ kéo tôi đi ăn mừng sau giờ làm.

Mọi người cứ thế chuốc rượu cho tôi hết cốc này đến cốc khác. Tôi vì đang vui nên cũng không tiện từ chối. Cuối cùng tôi say đến mức không biết trời trăng gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì đang nằm trên giường khách sạn, bên cạnh là một đồng nghiệp nữ.

Bây giờ tài sản đều đã không còn. Tôi vẫn có thể chăm chỉ làm việc và xây dựng lại từ đầu cũng được. Nhưng con gái tôi, nó mới sáu tuổi, mới học lớp một, tôi không đành lòng rời xa nó.

Tôi thuê một căn nhà trọ, chọn vị trí phù hợp để vừa đi làm, vừa có thể ghé qua đón con gái tan trường. Tôi nhanh chóng vực lại tinh thần, biến đau thương thành động lực để tiếp tục tập trung vào công việc.

Nhưng gia đình vợ không muốn để cho tôi yên. Họ đi khắp nơi rêu rao về chuyện tôi đi ngoại tình với đồng nghiệp nữ. Họ kéo đến nơi tôi ở, chửi rủa tôi, khiến cho cả những người hàng xóm mới quen của tôi cũng biết chuyện này. Tôi xấu hổ đến mức phải cúi gằm mặt xuống mỗi khi đi ra ngoài, nhục nhã ê chề không để đâu cho hết.

Điều làm tôi xấu hổ nhất là họ thậm chí còn đến tận công ty tôi làm việc để gây rối. Trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, bố vợ và anh vợ đã đánh tôi bầm tím mặt mày. Mẹ vợ còn chờ tôi trước cửa công ty để tạt nước bẩn lên người tôi. Cả người bốc mùi hôi thối, danh tiếng mà tôi đã cố gắng gây dựng bao năm qua cũng chẳng còn lại gì.

Đồng nghiệp nữ kia của tôi đã xin nghỉ việc. Nếu không thì mọi chuyện còn phức tạp và tồi tệ hơn nữa.

Hôm đó, tôi vừa đau đớn, vừa nhục nhã. Tôi còn không dám đi xe buýt mà đành phải cuốc bộ về nhà một mình (Xe ô tô của tôi cũng đã đưa cho vợ). Khi tôi đi qua cầu vượt, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới, tôi chỉ muốn nhảy xuống để chấm dứt cuộc đời vô nghĩa này.

Một người đàn ông đã đã gần bước sang độ tuổi trung niên, bỗng nhiên sau một đêm lại mất đi tất cả. Vợ, con gái, nhà cửa, xe hơi, danh dự và thậm chí cả công việc để kiếm cơm cũng không biết có giữ được hay không nữa.

Công ty tôi là một doanh nghiệp nhà nước. Lãnh đạo rất coi trọng danh dự và thể diện của nhân viên, vụ việc của tôi ầm ĩ đến như vậy, cuối cùng tôi đã bị cách chức Trưởng phòng, trở thành một nhân viên bình thường. Mọi thứ bây giờ đều phải bắt đầu lại từ đầu, tôi chỉ đành phải đi theo những người khác để làm việc khi có dự án.

Người nhậm chức Trưởng phòng thay tôi là Giang Triều, trước đây cũng là nhân viên cấp dưới của tôi. Anh ta đối với tôi cũng có quan hệ khá tốt, Giang Triều rất chăm chỉ, có khả năng học hỏi và tiến bộ nên cũng là “con Át chủ bài” của phòng Kinh doanh.

Đối với vị trí trưởng phòng này, anh ta cũng là một đối thủ cạnh tranh mạnh của tôi. Nếu như không phải tôi trúng thầu dự án lớn thì cũng không dễ dàng ngồi vào vị trí đó như vậy.

Đôi khi cuộc đời cũng phải chờ sự may mắn, tôi cũng chỉ biết tự an ủi mình như thế đấy.

Buổi tối, Giang Triều dẫn theo một vài đồng nghiệp đi uống rượu với tôi.

“Thôi nào Lão Đại, không phải chỉ là một phụ nữ thôi sao? Nơi nào chẳng có cỏ thơm. Với khả năng của anh thì chỉ một thời gian nữa thôi, chắc chắn anh sẽ đạt được vị trí như trước kia.”

“Đừng buồn nữa. Dù có thế nào thì anh em chúng tôi vẫn ở bên anh.”

Họ cố gắng an ủi tôi cả buổi tối. Tôi cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều, vì trên thế giới này vẫn còn có người chịu ngồi lại uống rượu và tâm sự cùng tôi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Dù công việc vẫn chưa có gì tiến triển nhưng nỗi buồn trong quá khứ cũng đã nguôi ngoai hơn một chút.

Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ cứ yên ổn diễn ra như thế. Cho đến khi hàng loạt những chuyện tồi tệ khác tiếp tục đẩy tôi xuống vực sâu.

2.

Cũng đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi chính thức ly hôn.

Hôm đó tôi đến công ty sớm, vừa vào đã thấy không khí trong phòng làm việc rất náo nhiệt. Giang Triều ăn mặc bảnh bao, đi đến từng bàn để gửi thiệp mời và kẹo cưới.

Mọi người đều cười đùa vui vẻ.

“Cuối tuần này tôi lấy vợ, tất cả mọi người đều phải đến cho vui nhé.”

Tôi đặt chiếc cặp tài liệu xuống và nói đùa: “Chúc mừng nhé. Thiệp của tôi đâu, cậu quên tôi rồi à.”

Giang Triều sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười.

“Lão Đại, sao tôi có thể quên anh được chứ. Hôm đó anh nhất định phải đến đấy.”

Sau đó anh ta đưa một gói kẹo cưới và một tấm thiệp mời màu đỏ tươi.

“Đừng lo lắng, tôi mừng cho cậu phong bì thật lớn.” Tôi cười rất vui.

Mặc dù Giang Triều gọi tôi là Lão Đại, nhưng thực ra anh ta hơn tôi một tuổi. Cuộc hôn nhân của anh ta cũng trắc trở không kém gì tôi. Vợ cũ bỏ rơi anh ta, anh ta còn phải nuôi một cậu con trai sáu, bảy tuổi. Bây giờ Giang Triều tìm được hạnh phúc mới cho mình, tôi nghĩ cũng thấy vui mừng.

Cho đến khi tôi mở thiệp mời ra, cả người gần như chết lặng, đầu óc trở nên trống rỗng.

Tên của cô dâu đã quá quen thuộc đối với tôi.

Hai chữ Tần Khiết khiến tôi run cả người. Sao lại có chuyện trùng hợp đến mức cô dâu lại giống cả tên và chữ với tên vợ cũ của tôi như vậy chứ?

Chỉ nửa tháng sau khi ly hôn, vợ cũ đã tái hôn với Giang Triều. Tôi tự hỏi quan hệ của họ bắt đầu từ khi nào, là trước hay sau khi chúng tôi ly hôn. Nhưng tôi vẫn không dám mở lời, vì sự tội lỗi và xấu hổ vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí.

Tôi không đi dự đám cưới của bọn họ.

Người ta nói rằng đám cưới rất hoành tráng, Giang Triều và Tần Khiết rất đẹp đôi. Khoảng thời gian đó tôi mơ hồ giống như người đi trên mây. Thành tích công việc tụt dốc, không ít lần lãnh đạo đã khiển trách tôi trước mặt toàn bộ nhân viên.

Tình trạng của tôi khi ấy quả thực là càng ngày càng tồi tệ.

3.

Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi, tôi đã xin nghỉ và chuẩn bị về quê đi tảo mộ.

Bỗng nhiên cô giáo chủ nhiệm lớp con gái tôi – Hy Hy, đột ngột gọi điện cho tôi, nói rằng con tôi ở trường đã gặp chuyện.

Tôi vội vàng gác hết công việc và nhanh chóng tới trường của con gái.

Khi đến nơi, tôi hoảng hốt nhìn thấy mặt Hy Hy đầy vết máu, trên trán có vết bầm, quần áo lấm lem bùn đất. Nó chạy đến ôm chặt tôi khóc nức nở.

Có bạn học nam đã bắt nạt con gái tôi, tên cậu ta là Giang Tiểu Phong. Tôi nhìn mãi mới nhận ra, hóa ra chính là con trai riêng của Giang Triều.

Tôi nén giận hỏi nó.

“Giang Tiểu Phong! Sao cháu lại đánh Hy Hy, nó nhỏ tuổi hơn cháu lại còn là con gái nữa. Không một thằng con trai nào lại đi động tay động chân với một người con gái cả.”

Con gái cứ ôm lấy tôi khóc lóc. Tôi vội vàng xắn tay áo của Hy Hy, bàng hoàng khi thấy cả hai cánh tay của con gái tôi cũng đầy những vết bầm tím. Tôi xắn ống quần lên, cả 2 chân đầy vết bầm, thậm chí còn một nửa dấu chân mờ mờ in trên bắp đùi.

Vết chân này là của người lớn, dấu vết vẫn chưa tan. Chắc chắn con gái tôi là vừa bị người khác đá vào người.

Giang Tiểu Phong hống hách nói:

“Ha ha. Sao cháu lại không được đánh nó. Nói cho mà biết mấy vết bầm tím trên người nó là bố cháu đánh đấy. Ai bảo nó hỗn láo thế, bị như vậy là đáng đời. Mày câm mồm ngay. Còn khóc nữa về nhà tao sẽ lấy thắt lưng da đánh mày.”

Thật không thể tin nổi. Tại sao một đứa trẻ 7 tuổi lại có thể nói ra những từ ngữ cay độc như thế?

Con gái tôi run lên sợ hãi.

Nếu những gì Giang Tiểu Phong nói là thật, thì đây không còn là chuyện đơn giản nữa, rõ ràng là là bạo hành trẻ em. Con gái tôi phải chịu đựng đau đớn như vậy, tại sao Tần Khiết lại không hề quan tâm?

Lúc đó tôi tức giận đến mức không kiểm soát được mình, giơ tay lên muốn đánh Giang Tiểu Phong một bạt tai.

Bỗng nhiên một người đàn ông nắm chặt lấy cánh tay tôi. Là Giang Triều.

“Người lớn lại đi đánh một đứa trẻ, anh có còn mặt mũi hay không thế?”

“Giang Triều! Khi anh đánh con gái tôi, sao anh lại không nghĩ được như vậy?”

“Ồ, Trương Lộ, anh không biết dạy con à. Tôi chỉ muốn cho nó một chút bài học để nó ngoan ngoãn hơn một tí thôi.”

Trương Lộ là tên của tôi. Anh ta không thèm gọi tôi là Lão Đại như trước nữa.

“Đụ mẹ mày!”

Tôi lao lên, đẩy mạnh anh ta ngã xuống đất. Anh ta đứng dậy, không đánh lại mà khinh thường nhìn tôi: “Trước mặt con cái, tôi sẽ không đánh người.”

Con gái ôm chân tôi khóc:

“Mẹ nói nếu con không nghe lời dượng thì sẽ không cho con ăn cơm.”

Lúc này, Tần Khiết và mẹ vợ cũng xuất hiện.

Tôi chỉ vào mặt Tần Khiết: “Tôi giao Hy Hy cho cô. Vậy mà cô đối xử với nó như thế này à?”

Tần Khiết liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt không rõ là thất vọng hay là khinh thường.

“Tôi dạy con tôi như thế nào thì liên quan quái gì đến anh. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi.”

Tôi tức giận đến mức bật cười.

“Tốt cho nó?”

Tần Khiết cũng là một giáo viên mẫu giáo. Không lẽ cô ta cũng đối xử như thế với những học sinh khác.

Tôi đau thắt lòng, ôm chặt lấy con gái.

“Hy Hy, có bố ở đây, không ai dám bắt nạt con. Thời gian này để cho nó ở chỗ tôi.”

Tôi bế con gái bước ra ngoài. Tần Khiết đuổi theo:

“Anh đưa nó đi đâu. Giờ anh chỉ là một thằng đàn ông không có nhà. Anh định để con gái chịu khổ với anh chắc?”

“Không cần cô lo. Dù tôi có thế nào cũng sẽ cố hết sức để chăm sóc cho nó.”

Mẹ vợ cũng đuổi theo, cầm điện thoại nói: “Ừm, Trương Lộ, chuyện mấy đứa nhỏ thì để sau đi. Mày về quê xem mẹ mày bị làm sao rồi kìa. Hàng xóm nhà mày gọi cho mày không được, nên phải gọi điện cho tao nhờ chuyển lời…”

Trong lòng tôi dấy lên một linh cảm rất xấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *