Chắc ở đây có nhiều chị em cũng có hoàn cảnh như mình. Mình xin kể câu chuyện của mình để mọi người có thêm động lực. Xa gần đúng là một yếu tố quan trọng trong hôn nhân nhưng cũng phải xem người đàn ông của bạn có xứng đáng để bạn đánh đổi không.
Câu chuyện của 3 năm trước. Chồng mình là bsi làm ngoài hn nhưng quê anh ở trong miền Trung. Anh hơn mình 4 tuổi, lúc ấy mình vừa đi du học về, quê mình cách Hn chỉ tầm 1 tiếng đi xe. Chúng mình quen nhau qua mạng, cứ nói chuyện hỏi han nhau, anh tán mình cũng hơn 1 năm mình mới đổ. Anh ngoại hình bình thường nhưng nhiệt tình, quan tâm và chân thật khiến mình cảm giác an toàn. Vì sao lại tận hơn 1 năm mình mới đồng ý? Vì thực sự một con bé trước đó cứ oang oang với mẹ là con chỉ lấy chồng cách nhà 10km thôi. Đi xa đủ rồi, lấy gần về ở gần bố mẹ. Bao nhiêu đắn đo vì sợ nếu chấp nhận bố mẹ sẽ không đồng ý, rồi sợ sau này cơm chẳng lành canh chẳng ngọt lại tủi hờn vì lấy chồng xa.
Quen nhau thêm khoảng 1 năm chúng mình quyết định sẽ đưa về ra mắt gia đình. Bên bố mẹ anh thì hiền và thương mình. Đến lần về ra mắt nhà mình, bố mẹ cô chú mình vẫn niềm nở đón anh. Nhưng khi anh về thì cả nhà ngồi lại và bảo mình dừng lại, không muốn mình lấy chồng xa. Mẹ cứ thút thít bảo đi xa thế chưa đủ hả con, con lấy xa thế bố mẹ lo làm sao được. Đúng là không ai thương con bằng lòng cha mẹ. Mình cũng nói là anh tốt lắm, anh hiền, công việc ổn định và sau này thì cũng ở Hn thôi. Có về quê trong kia đâu mà sợ xa.
Bố mẹ vẫn nhất quyết không. Tất nhiên chuyện k đồng ý này mình và anh đã lường trước
anh bảo mình: em yên tâm, vậy là em chưa thấy độ lỳ lợm của anh rồi.
Dòng dã 2 tháng trời, tuần nào trực ngày thì tối tan làm anh phi xe máy từ Hn về quê mình, mình bảo về cùng nhất quyết không cho vì sợ vất vả. Xem cam thì cứ thấy hơn 8h là thấy ngồi trong nhà nch với bố mẹ, gần 10h lại đi về. Mình thương lắm mà nói không được. Anh bảo có mỗi chuyện này anh không làm được thì lấy tư cách gì để lo cho em cả đời. Mọi người chơi cùng biết thì bảo thầy bu không cho cưới thì để bác sĩ bảo cưới là ok. Anh bảo: nếu đến mức đấy thì là sự thất bại của thằng đàn ông.
Rồi cứ thế cuối tuần thì anh về xem bố mẹ mình có vườn tược gì không đều ra giúp, tối về bố mẹ thương lại phần cơm. Khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian vất vả nhất của anh, sau khi từ nhà mình về lại tìm cái nhà nghỉ gần đấy ngủ để sáng mai về Hn đi làm vì cũng sợ đi đêm nguy hiểm. Rồi cuối cùng vào 1 ngày bố mẹ mình mới nói với anh ( đây là mình xem cam và nghe được chứ anh không kể): cô chú biết là cháu thương em nó, cháu đi lại vất vả như này là cô chú biết tình cảm sâu nặng rồi. Nhưng cháu biết đấy, em nó đi xa học cô chú đã sót từng khúc ruột rồi, giờ chỉ muốn về gần nhà làm cho bố mẹ chăm sóc mà không chịu. Ngày xưa nó bên đó học, gọi về có ho có xanh sao cái là cô chú đã đau rồi. Bây giờ cháu lại ở xa thế, nhỡ có việc gì thì con gái cô chú phải làm thế nào? Rồi đến việc 2 đứa ở quê ra Hn lập nghiệp, cô chú thì chỉ công chứ bth, chẳng giàu có gì để cho được cái này cái kia. Nhà chưa có, xe chưa có, lại xa. Cháu nghĩ cô chú thực dụng cũng được nhưng không có tiền thì không có chuyện tuýp lều tranh trái tim vàng đâu cháu ạ…
bố mẹ mình còn nói nhiều lắm, anh cũng nói nhiều lắm. Nhưng có vẻ như là mới nguôi nguôi 50%.
Và sau ngày hôm nói chuyện đấy 2 tuần, anh bảo mình cùng về nhà. Ngồi trước bố mẹ, anh bỏ ra 1 đống giấy tờ và bảo: đây là giấy tờ mua nhà, và sổ tiết kiệm của cháu. Hôm nay trước mặt cô chú cháu xin phép để em ký tên đứng tên nhà và cầm sổ của cháu. Có thể cháu không giàu có nhưng chắc chắn cháu sẽ cố gắng hết sức để em có cuộc sống đầy đủ nhất.
Và đấy, chắc mọi người cũng biết cái kết rồi. Giờ chúng mình đã lấy nhau gần 3 năm và có 2 nhóc tì 1 trai 1 gái sinh đôi. Có nhà, có xe. Anh vẫn vậy, vẫn thương và quan tâm chiều chuộng mình, vẫn giữ đúng lời hứa với bố mẹ mình. Tết này nội, tết kia ngoại. Có nhiều khi 1 tháng anh phải phi về ngoại 34 lần vì anh nói anh thích về nhà em lắm.
Cả đời này, việc đúng đắn nhất của em là lấy được anh.
Mình mà lấy vợ mình cũng lấy gần thôi…bị nó đánh còn về nhà ba mẹ ngủ cho gần.
Nhớ hồi mới lấy chồng, chồng thì đi làm xa tít trong SG, mình ở nhà chồng k quen ai, k mqh thân thiết nào ngoài cha mẹ chồng, buồn tủi cũng tự chịu lấy. Mỗi lần chồng về quê dẫn đi đâu đó chơi là thích lắm, chỉ ước đi mãi ấy, về đến cổng mà vẫn thèm đc đi ra ngoài. Cả năm ngóng ngày chồng về để có ng bầu bạn, đi về ngoại chơi. Dần dần rồi có con, cũng quên mất bản thân mình từng cô đơn như thế.