“Chúng ta đã ở đây nhiều ngày rồi. Và nó vẫn không thu nhỏ lại ư? Dù chỉ là một chút? Hay nhìn như có vẻ chán nản đang muốn rời khỏi con mồi là tôi? ” Tôi vò đầu bứt tóc vì bực bội.
Như mọi lần, Jones vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.
“Cũng phải cần chút thời gian. Nó không dễ dàng từ bỏ đến vậy đâu. “
Tôi đã chấp nhận hiện thực.
Jones ngồi xuống chiếc ghế đối diện phía tôi.
“Tôi biết điều đó thật khó khăn. Và ông cũng đã rất cố gắng trong những ngày qua.”
Sự khó chịu hiện lên đôi mày của tôi.
“Anh không cần phải trị liệu cho tôi. Tôi biết lúc nào thì anh đang muốn xác thực cảm xúc của tôi. “
Jones cười lên. “Mặc dù vậy, tôi thực sự nghiêm túc đấy, ông đã rất cố gắng để tập trung tinh thần, để chú tâm và làm việc có mục đích. Thực sự rất chăm chỉ và tận tâm. ”
Tôi không cảm thấy vui vẻ khi được khen ngợi, thay vào đó là cảm giác ngột ngạt khó chịu. “Tôi biết anh đang làm gì. Anh đang muốn ca ngợi vài nỗ lực của tôi, khen ngợi tôi, rồi tiếp thêm động lực cho tôi, nhằm giúp tôi cảm thấy được trao quyền và kiểm soát. Anh thực sự không cần cố gắng điều trị tâm lý cho tôi.”
“Nhưng đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây. Không phải điều trị tâm lý mà là để giúp ông duy trì trạng thái tinh thần tốt hơn, biết cách tập trung tốt hơn. “
Tôi gật đầu một cách miễn cưỡng.
Chuyên gia tâm lý cá nhân của riêng tôi. Một người đã ở đó 24/7 vì tôi. Thành thật mà nói, tôi có thể hiểu tại sao Dave đã tiến bộ rất nhiều dưới sự chăm sóc của Jones.
Jones, người từng là ảo giác của Dave. Hoặc tôi từng nghĩ vậy. Khi mà Dave, từng là một khách hàng cũ của tôi quay lại để yêu cầu gặp mặt trị liệu. Tôi đã lo sợ rằng có lẽ nhà trị liệu mới của cậu ấy không phải là đối tượng hỗ trợ phù hợp. Nhưng hóa ra, bác sĩ trị liệu mà cậu ấy gặp được kể từ lần cuối cùng chúng tôi trị liệu cùng nhau lại là người duy nhất cậu ấy có thể nhìn thấy. Đúng vậy, cậu ấy đã tự ảo tưởng nên một nhà trị liệu cho riêng mình rồi hoàn thành các buổi trị liệu bất kể ngày đêm. Và tôi cũng không biết bằng cách nào đó nó mang lại hiệu quả cho Dave. Cậu ấy trở nên tốt hơn rất nhiều, giờ đây cậu ấy quay lại gặp tôi chỉ vì muốn dẫn theo Jones. Bởi vì có thứ gì đó đang quanh quẩn cạnh tôi mỗi ngày. Thứ gì đó mang lại cảm giác u tối nham hiểm, thứ gì đó đang muốn làm hại tôi.
Tất nhiên là tôi không bị thuyết phục. Bởi vì đó là một câu chuyện không thể nào tin được. Nhưng rồi Jones xuất hiện trước mắt tôi.
Vậy nên dù sao đi nữa, tôi và Jones đang cùng nhau cố gắng tiêu diệt “thứ” đeo bám lấy tôi. Rõ ràng là nó đang ăn mòn tôi, đang dần rút cạn sinh lực và năng lượng của tôi. Theo Jones thì những sinh vật này cũng có xu hướng gieo rắc những suy nghĩ khủng khiếp vào tâm trí nạn nhân của chúng, những suy nghĩ có thể khiến nạn nhân làm ra những điều tệ hại.
Jones đã cố gắng xua đuổi nó đi, nhưng cho dù áp dụng cách nào đi chăng nữa cũng không thành công. Giờ đây, việc tiếp theo tôi cần làm chính là giữ vững tâm trí của mình. Jones nói rằng, thứ đó có thể dễ dàng hút đi sinh lực của tôi mỗi khi tôi mất tập trung, không có động lực và khi suy nghĩ bị phân tán. Thật không may, hầu hết thời gian trong ngày tôi đều như vậy. Mỗi khi hết giờ làm việc, não tôi thường rơi vào trạng thái chậm chạp, trì trệ. Tất cả những gì tôi có thể làm là sử dụng các chương trình truyền hình và podcast một cách thụ động. Trong những ngày tháng qua, tôi thậm chí còn không đủ trí lực để chơi trò chơi điện tử, một hoạt động mà tôi từng rất yêu thích. Làm một nhà tâm lý học có thể khiến bạn bị kiệt sức đến thậm tệ.
Tôi đứng dậy và đi đi lại lại. “Thứ đó, nó vẫn luôn ở đây ư?”
Lần này thì đến lượt Jones cau mày.
“Ông không tin tôi?”
Tôi nhún vai. “Tôi nói này, anh là người duy nhất có thể nhìn thấy thứ đó. Anh luôn khẳng định rằng nó có quanh quẩn bên người tôi, và rồi anh rời khỏi ý thức của Dave để đến với tôi. Mục đích của anh là muốn giúp đỡ tôi. Hai chúng ta đã giành thời gian để nghiên cứu về suy nghĩ, về hành vi của tôi hàng giờ mỗi ngày và tất cả những điều đó chỉ dựa trên lời nói của riêng anh. ”
Anh ta nhìn tôi một cách nghiêm túc. Tôi cảm thấy một chút tội lỗi nhưng tôi phải nói ra những nghi ngờ của mình. Những nghi ngờ rất hợp lý là đằng khác, tôi tự bào chữa cho mình như thế. Đối với tất cả những gì tôi biết, anh ta cũng có thể là một con quỷ nào đó không khác gì thứ kia.
Anh ta không trả lời. Trong sự im lặng đầy khó xử, tôi lại nảy ra thêm nhiều nghi vấn hơn.
“Anh đã thực sự giúp đỡ Dave vượt qua thời kỳ đầu đầy tăm tối. Anh đã làm việc với cậu cấy thật tốt. Nhưng, trước khi anh… xuất hiện với cậu ấy, cậu ấy có vấn đề gì không? Cậu ấy đã ở trong tình trạng tồi tệ như thế nào rồi? “
Nỗi buồn thoáng qua khóe môi, anh ta hít một hơi thật sâu như thể muốn bản thân bình tĩnh lại trước khi chia sẻ những điều khó nói.
“Tôi xuất hiện với cậu ấy là có lý do.”
Tôi chăm chú nhìn anh ta, duy trì im lặng.
“Một số người trong thế giới của ông, họ… thực sự nhạy cảm. Họ hòa hợp hơn với những sinh vật đến từ các thế giới khác. Dave, cậu ấy rất nhạy. Và tâm trí của cậu ấy tình cờ hòa hợp với thế giới của tôi. Uhm, thực ra thì vài thứ trong thế giới của tôi có ý định gây hại cho những người trong thế giới của ông. Đối với những người trong thế giới của ông, nếu họ nhạy cảm, nếu họ dễ dàng đồng điệu, những thứ xấu xa này có thể gây ảnh hưởng đến họ. Họ có thể không nhìn thấy những thứ đó nhưng chúng chắc chắn có thể gây ảnh hưởng đến họ. Và khi tâm trí họ trở nên tồi tệ, khi cuộc sống của họ trở nên hỗn loạn, họ có xu hướng bị ảnh hưởng bởi những thứ đó nhanh chóng hơn.”
Anh ta hẳn đã nhận ra đôi lông mày của tôi đang cau lại.
“Tôi biết những lời này rất khó tin. Nhưng thành thật mà nói, ông chưa bao giờ xem xét về sự tồn tại của các thế giới khác ư? Những sinh vật khác đến từ thế giới mà ông chưa từng biết đến? Giống như khi khách hàng của ông nói với ông về những thứ họ nhìn thấy hay những giọng nói mà họ nghe thấy, ông có bao giờ tự hỏi liệu những thứ đó có thể là thật không? Nếu như bệnh nhân của ông đang giao tiếp với những thứ, những sinh vật mà ông không nhìn thấy thì sao?”
“Tôi từng cân nhắc qua điều này,” tôi thừa nhận. “Nhưng điều đó không được khoa học chứng minh. Ít nhất cho đến hiện tại thì vẫn chưa, và tôi làm việc dựa trên khoa học”.
“Nhưng tôi đoán, tôi phải tự mình nhìn thấy được chúng.” Tôi mơ hồ ra hiệu với Jones.
Jones mỉm cười. “Đúng vậy, ông phản ứng với sự xuất hiện của tôi tốt hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi.”
Tôi nở một nụ cười gượng gạo.
“Vậy anh đã xuất hiện như thế nào trong cuộc sống của Dave?”
Anh ta hắng giọng. “Uhm, hồi đó, tôi đã từng thấy Dave. Tôi có thể nói rằng cậu ấy thực sự nhạy cảm với thế giới của chúng tôi. Cậu ấy đã từng ở trong tình trạng rất tệ hại. Có vài sinh vật đến từ thế giới của tôi không giúp ích được gì. Chúng lợi dụng cậu ấy. May thay, những sinh vật này khá đơn giản và dễ xử lý. Tôi đã cố gắng chống lại chúng hết mức có thể, nhưng cậu ấy lại quá cởi mở với những sinh vật như vậy. Vậy nên, tôi… ”Anh ta dừng lại, có vẻ hơi lo lắng.
“Vậy nên anh…?”
“Tôi đã cho cậu ấy nhìn thấy mình.”
Tôi có thể thấy được những cảm xúc lẫn lộn trong mắt anh ta, đôi lông mày anh ta hơi nhíu lại. Tôi vẫn lặng lẽ đợi anh ta nói tiếp.
“Cậu ấy hoảng sợ. Tôi có thể nói rằng cậu ấy từng nghĩ bản thân mình hết thuốc chữa mất rồi. Tôi đã thực sự cảm thấy tồi tệ về … sự suy sụp tinh thần ban đầu của cậu ấy. Ý tôi là, tôi đã cố gắng khéo léo hết sức để tiếp cận cậu ấy, nhưng có lẽ là con người ở thế giới của ông không mấy dễ dàng tiếp nhận hiện thực khi… nhìn thấy chúng tôi. Cậu ấy đã gặp phải rất nhiều rắc rối vì tôi, và cuối cùng cậu ấy đã đến gặp ông để trị liệu. Tôi tiếp tục cố gắng không ngừng để liên hệ với cậu ấy, mong sao cậu ấy hiểu rằng tôi chỉ ở đó để giúp đỡ. Tôi muốn giúp cậu ấy thoát khỏi sự tối tăm của mình, tôi muốn bù đắp vì đã khiến cậu ấy suy sụp tinh thần. Và rồi mọi chuyện về sau thì ông biết rồi đấy. ”
Tôi ngả người vào ghế và nhắm mắt lại, cố gắng tiêu hóa thông tin kinh ngạc mà anh ta vừa chia sẻ.
Đó là một phút thời gian tuyệt vời trước khi tôi có thể ổn định lại tâm trí của mình.
“Cậu đang muốn nói rằng tất cả các bệnh tâm thần đều do các sinh vật từ thế giới khác gây ra?”
Jones bối rối trước từ “sinh vật”.
“Chúng tôi không phải là tất cả các sinh vật. Và tất nhiên thì bệnh tâm thần là bệnh tâm thần. Hầu hết khách hàng của ông đều mắc phải chứng đó – một chứng rối loạn về tâm lý. Không phải ai cũng nhạy cảm với thế giới khác. Tình trạng của Dave và ông không thường xảy ra. Nhưng đúng vậy, trên thực tế thì một tỷ lệ nhỏ những người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần đang đối phó với… các vấn đề của thế giới khác ”.
Tôi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm vì mình sẽ không phải sửa lại tất cả ghi chú của khách hàng trước đó. Điều này cũng có ý nghĩa khi vài bệnh nhân gặp phải vấn đề về thế giới khác bị chẩn đoán nhầm với bệnh tâm thần. Khi Dave đến gặp tôi, cậu ấy đã được bác sĩ tâm lý chẩn đoán mắc bệnh. Tôi đã xem qua các ghi chú của cậu ấy, nó trùng khớp với các tiêu chuẩn chẩn đoán và không nghĩ ngợi gì thêm về điều đó.
“Vậy thì tại sao anh không biến mất đi mỗi khi Dave hoảng sợ? “
“Tôi không thể. Một khi tôi để cậu ấy nhìn thấy mình, cậu ấy đã nắm bắt được bước sóng của tôi. Đại loại như vậy. Nó giống như việc… ông xé miệng gói snack ra rồi thì không thể dán nó lại được nữa. Hay nói rõ hơn, nếu như ông cắn một miếng vào chiếc bánh quy thì ông không thể nào khiến miếng bánh đó nguyên vẹn như ban đầu được nữa. Chúng ta không xét đến trường hợp có sự can thiệp của máy móc kỹ thuật nhé.”
“Ý anh là, một khi chúng ta nhìn thấy nó, trong bất cứ trường hợp nào cũng sẽ thấy nó . Giống như một khi chúng ta biết điều gì đó, chúng ta không thể đánh lừa bản thân như chưa biết được.
“Đúng thế. Ý của tôi chính là như vậy. ”
“Vậy thì tôi cũng nhạy cảm?” Tôi hỏi.
“Thứ đó đang đeo bám vào người ông, vậy nên chắc hẳn rằng nó đã cho ông biết điều gì đó rồi.”
Tôi lấy tay xoa mặt.
“Liệu tôi có thể nhìn thấy thứ đó không? Là một sinh vât? Một bản thể? Thứ đang đeo bám tôi ấy? “
Jones nhún vai. “Có lẽ sẽ nhìn thấy được nếu ông hòa hợp hơn với nó. Nếu không, nó sẽ tự quyết định xem nên xuất hiện trước mặt ông như thế nào.”
“Bây giờ nó đang ở đâu?” Tôi có thể nhận thấy được cảm giác bị đè nặng.
Jones có vẻ miễn cưỡng khi nói với tôi. “Ừm … nó vẫn ở trên vai của ông.”
Tôi bất giác rùng mình. Tôi đã đúng. Tôi đột nhiên có ý nghĩa muốn phủi lên vai mình, đánh bay nó đi, chạy khắp phòng khiến nó rơi khỏi người.
Nhưng tôi buộc mình phải đứng yên.
“Được rồi. Tuyệt vời.” Tôi hắng giọng.
“Thực ra tôi cũng đoán như vậy. Tôi bắt đầu cảm nhận được thứ đó. Cảm giác kỳ lạ và đáng sợ này không quá rõ ràng. Nó xoáy sâu vào bên trong con người tôi. Tôi nghĩ có lẽ là bản thân tôi có thể đã trở nên hòa hợp hơn với nó. Kể từ khi anh bắt đầu nói về thứ này với tôi. Nên là, một lời thông báo tuyệt vời. Tôi nên làm gì bây giờ?”
“Thứ đó không phải là loại sinh vật đơn giản. Thứ này, nó… phức tạp hơn. Nó dường như là một sinh vật dễ thích nghi và có tri giác. Tôi thực sự không biết nó là gì – Nó có thể không muốn hiện rõ ra với tôi. Vậy nên, tôi khuyên ông nên tiếp tục làm việc để giữ cho tâm trí mình luôn tập trung và minh mẫn. Cứ đắm chìn vào bất cứ việc gì ông làm, chỉ tập trung vào thứ mà ông đang làm, vào thời điểm hiện tại này thôi. Cứ tiếp tục làm như thế, và rồi theo giả thuyết, nó sẽ không gây hại đến ông quá nhiều nữa. “
“Theo giả thuyết? Tuyệt vời. Thôi được rồi, vậy hãy thử ngồi thiền xem sao. Cố gắng ngồi thiền để thoát khỏi một sinh vật đến từ thế giới khác đang đeo bám tôi.”
“Tôi biết, điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra ngay bây giờ.”
Tôi nhìn anh ta một lúc lâu. Rồi tôi thở dài cam chịu.
“Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không có quyền lựa chọn. “
Tối hôm đó, Jones rời khỏi tôi để trở về với Dave. Vài ngày trước đây cậu ấy đến gặp tôi như lịch hẹn, cậu ấy đã rất vui mừng khi nhận ra rằng tôi đã gặp được Jones. Tôi nghĩ trong sâu thẳm bản thân cậu ấy, ít nhất có một phần nào đó nghi ngờ về sự tồn tại của Jones. Đôi khi cậu ấy có lẽ tự hỏi liệu những người khác, ví như tôi mới là người nói đúng, còn Jones chỉ là một ảo giác. Sự nhẹ nhõm và vui vẻ thuần khiết trên khuôn mặt của cậu ấy cho thấy việc tôi nhìn thấy Jones có ý nghĩa như thế nào đối với Dave.
Dave có vẻ đã xoay sở được rất tốt, nhưng Jones rời khỏi cậu ấy cũng một thời gian dài rồi. Vậy nên Jones cũng rất lo lắng về Dave. Anh ta trông chẳng khác gì một người cha luôn quan tâm người con của mình, mặc dù họ nhìn giống anh em hơn về mặt tuổi tác. Nhưng tôi biết, Jones có thể đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Một tuần đầu tiên chỉ có một mình sau khi Jones rời đi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tự do. Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể phủ nhận cảm giác trống trải đang len lỏi trong nội tâm mình. Tôi đã quen thuộc với sự có mặt mọi lúc mọi nơi của Jones. Có lẽ Dave đã quá chìm đắm vào con người tốt đẹp như Jones, sau khi ở cạnh Jones một thời gian như vậy ắt hẳn cậu ấy phải cố gắng rất nhiều mới có thể dứt ra khỏi Jones khi nhường anh ta cho tôi.
Tôi dành thời gian ngồi thiền rất nhiều và cố gắng hết sức để giữ cho suy nghĩ của mình luôn tập trung vào hơi thở, ở ngay đây và ngay bây giờ. Nhưng thật khó khăn khi biết và cảm nhận được rằng ở đâu đó, có một thứ nào đó đang cận kề, quan sát tôi.
Vào một đêm, sau khi tắm rửa và tắt đèn, tôi chui vào trong chăn một cách thoải mái. Tôi đã uống một loại thuốc bổ cho giấc ngủ trước khi lên giường. Vì vậy tôi hy vọng sẽ có được một giấc ngủ thật ngon. Tôi có một buổi trị liệu sớm vào sáng hôm sau. Tôi nằm im một lúc, nhưng cơn đau thắt ở cổ làm tôi khó chịu. Tôi lật người sang một bên để giảm bớt cơn đau đó.
Tôi đang thiu thỉu đi vào giấc ngủ, chợt tôi cảm thấy nó di chuyển. Nó đã yên vị trước mặt tôi. Lồng ngực, cổ họng tôi như thắt lại, tôi từ từ mở mắt ra. Một nỗi sợ hãi tê liệt bao trùm lấy tôi. Tôi không thể nào hét lên. Tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó, không dám cử động.
Một mớ tứ chi hỗn độn xám xịt, một mớ tóc tai rối bù ngổn ngang. Một khuôn mặt nhợt nhạt, trống rỗng, với làn da như sáp. Đôi mắt đen. Hoàn toàn một màu đen mà không hề nhìn thấy lòng trắng. Và một cái miệng lởm chởm nhếch lên thành một nụ cười méo mó.
“Nghe bảo ông muốn gặp tôi à?”