Bạn tôi thích một bạn nam vừa cao ráo vừa đẹp trai, trùng hợp là bạn nam cũng có một vài thiện cảm với bạn tôi. Hai người cùng nhau đi dạo, mua cà phê hoặc là chia sẻ cho nhau một chút đồ ăn ngon. Tất cả mọi thứ bên ngoài đều hiện ra thật đẹp đẽ. Thế nhưng bạn tôi lại có một chút lo lắng bởi vì những năm gần đây, cô ấy chỉ âm thầm đơn phương một người, kinh nghiệm tình trường thực ra chỉ là một mảng trống rỗng. Dù rằng xung quanh không thiếu những người ưu tú theo đuổi nhưng cô ấy luôn giữ khư khư trạng thái độc thân không muốn yêu đương của mình trong suốt một khoảng thời gian dài.
Lần này e rằng là lần đầu tiên cô ấy rung động như vậy. Một dòng trạng thái của đối phương hoặc một hành động vu vơ nào đó cũng có thể khiến cho cô ấy bận tâm cả nửa ngày. Bạn tôi rất muốn phá vỡ trạng thái này nhưng lại có chút sợ hãi bước về phía trước, bạn bè cũng chỉ có thể nhìn mà sốt ruột. Thật ra tôi có thể hiểu được những lo lắng của cô ấy, suy cho cùng thì kinh nghiệm tình trường của bạn nam kia phong phú hơn bạn tôi rất nhiều, bạn tôi vừa muốn có được vừa sợ mất đi. Tất cả sự cẩn thận dè dặt, nghĩ trước nghĩ sau đều có nguyên do nhất định. Thế nhưng tất cả chúng ta đều phải trải qua sự ngọt ngào và ngây ngốc của tình yêu, cũng phải trải qua cãi vã và hòa hợp. Không ai có thể bảo đảm một đoạn tình cảm hoàn mỹ không có khiếm khuyết nào, tất cả chúng ta đều không do dự lao vào tình yêu, có thể cả người đều ướt đẫm gió mưa hoặc cũng có thể ngập tràn hối tiếc….
Nửa năm trước tôi nhận được một đoạn tin nhắn trên điện thoại, nội dung như thế này: “ Anh hối hận rồi, em có còn thích anh không?”. Lúc nhận được đoạn tin nhắn này tôi có chút ngây ra, thật sự không nghĩ ra bản thân đã nợ ai món nợ tình cảm này. Trong khi đang ngơ ngác thì chợt nghĩ ra rằng có thể đối phương đã gửi tin nhắn nhầm người rồi. Cách đây không lâu tôi đổi một cái sim lưu lượng, chủ cũ số này là một người đồng nghiệp của tôi. Cô ấy rời Bắc Kinh để đến một thành phố có biển. Số điện thoại di động này cô ấy mua ở trên mạng, gói lưu lượng này rất phù hợp vậy nên cô ấy liền chuyển cho tôi. Đúng như dự đoán của tôi, qua lời kể của bạn nam kia tôi liền hình dung lại được câu chuyện ấy.
Năm đó khi bạn nam này gặp được đồng nghiệp của tôi thì vẫn chưa chịu khép con tim lại, rất thích cái tình trạng mập mờ này. Thế nhưng đồng nghiệp của tôi trong tim trong mắt chỉ có một mình anh ta, anh ta uống say rồi thì đưa anh ta về nhà, trời mưa thì mang ô cho anh ta, thức đến 2h sáng chỉ để like một dòng trạng thái trên mạng xã hội của người đó. Thế nhưng, tình cảm không chống đỡ nổi đợi chờ và dò đoán, anh ta cứ mãi lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh, cuối cùng khiến cho đoạn tình cảm này im lặng mà kết thúc. Không phải anh ta không thích, chỉ là đột nhiên đối diện với một người chưa từng gặp gỡ, một cô gái giống như một tờ giấy trắng thì bỗng nhiên lại nhát gan. Sợ bản thân mình xúc động nhất thời mà làm tổn thương đối phương và cũng tạm thời không muốn bị ràng buộc bởi một mối quan hệ.
Cô gái đồng nghiệp của tôi đã ở bên cạnh anh ta một năm trong sự mập mờ và do dự , sau khi không nhìn thấy hi vọng gì cả, cuối cùng liền xin nghỉ việc chuyển đến thành phố khác, thậm chí thời gian để phản ứng cô còn chẳng cho bạn nam kia, chặn toàn bộ phương thức liên lạc, số điện thoại cũng không cần nữa. Bạn nam kia nói bản thân anh ta không sao quên được lần cuối cùng gặp mặt, cô ấy khóc đỏ đôi mắt. Anh ta chợt cảm nhận được sự hoảng loạn chưa từng có trước đây. Ngay khi bản thân anh ta vừa “ thu dọn” được toàn bộ gánh nặng trong lòng, vứt bỏ được tất cả những tật xấu, chuẩn bị ổn thỏa để bắt đầu cùng cô ấy thì anh ta không sao tìm được cô nữa.
Cô giống như bốc hơi khỏi thế giới, nơi ở cũng trống trơn, wechat bị chặn, cho đến khi nghe được từ tôi rằng đến số điện thoại cô ấy cũng ném đi rồi thì anh ta bỗng nhiên khóc: “Cô ấy thật sự không cần tôi nữa rồi, thật sự không định tha thứ cho tôi hay sao?” Cách nhau một chiếc điện thoại rồi cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi và hoảng loạn trong lòng anh ta nhưng một chút đồng cảm với anh ta tôi cũng không có.
Bởi vì tất cả những nỗi đau hiện tại của anh ta, đồng nghiệp của tôi đều đã phải trải qua không chỉ một lần mà là hàng trăm hàng ngàn lần thất vọng mới có thể đổi lại một lần rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Hoặc cũng có thể sự rời đi của một bên chính là vì tác thành cho niềm vui của bên còn lại. Tình yêu khó đến vậy sao? So với việc hối hận đối phương liệu có yêu hay không yêu, tại sao không trân trọng hiện tại? So với việc hối tiếc đối phương biến mất khỏi cuộc đời và không bao giờ quay lại nữa, tại sao không thể hết mình để yêu thương?
Thực ra tình yêu rất đơn giản, có những lúc chúng ta theo đuổi quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, ngược lại lại khiến tình yêu mất đi bản chất của nó. Không cần thiết phải rầm rộ cũng chẳng cần quay lưng với cả thế giới; không cần những “ khu vườn rộng lớn đầy hoa” cũng chẳng cần lời thề hẹn dài lâu, chỉ cần tin vào cảm xúc trong mọi khoảnh khắc, chân thành tha thiết để yêu một lần.
Em thích anh, anh thích em, tính cách không hợp có thể từ từ hòa hợp, thói quen không giống nhau có thể từ từ thích ứng, dù cho cuối cùng không thể đi cùng nhau đi chăng nữa, thế nhưng gặp gỡ là đủ đáng giá rồi…
Bạn cần phải biết rằng tình cảm không chống đỡ được đợi chờ. Khi bạn còn đang chần chừ do dự, cái người không quản mọi thứ để yêu bạn có thể sẽ bước vào cuộc đời của một người khác. Không ai có thể đợi bạn mãi. Thế giới này, rời khỏi ai thì cũng đều phải sống tiếp, bởi vì hạnh phúc của chúng ta hoàn toàn không phải là bị trói buộc cùng với nhau. Có thể rất nhiều người do không cảm nhận được cảm giác an toàn bởi vậy nên không dám dễ dàng tiến thêm một mối quan hệ mới. Thế nhưng cảm giác an toàn không phải là bạn là của tôi, cảm giác “thuộc về” không phải là tôi là của bạn hay sao?
Đời người quả thật là cuộc gặp gỡ một lần, giống như con thuyền buồn trôi dạt trên đại dương, cô độc trôi trên “dòng sông đời người” dài đằng đẵng, ven đường gặp được người có thể đồng hành là duyên phận cũng là may mắn. Bởi vì bạn không biết rằng một ngày nào đó ở một cảng nào đó sẽ mỗi người mỗi ngả, hoặc giả tương lai vẫn có thể nhận được tin tức của đối phương nhưng có lẽ sẽ không thể đồng hành cùng nhau nữa rồi.
Bởi vậy khi còn có thể đồng hành cùng nhau thì hãy giữ chặt tay đối phương đi. Thứ chúng ta có thể nắm giữ được là hiện tại. Bạn không thử thì làm sao biết được người hiện tại có phải đúng người hay không, làm sao biết được thời điểm hiện tại có phải là đúng thời điểm hay không? Đừng mập mờ, đừng đa tình, cùng với người mình yêu đi đến mơi mình thích, sống cuộc sống mình muốn, cùng nhau hướng đến một tương lai thật dài lâu.
Cầu nguyện cho chúng ta đều có thể có được sự may mắn này, dù cho thế giới này có có ồn ào huyên náo hơn đi chăng nữa thì vẫn sẽ có người cố gắng hết sức để chạy về phía bạn….