Từ khi nào bạn bắt đầu cảm thấy mình già rồi? Tôi nghĩ đến chủ đề này là bởi vì mấy ngày trước sinh nhật bạn cùng phòng đột nhiên lại nói đến chuyện tuổi tác rồi chúng tôi không hẹn mà cùng nhớ về năm 18 tuổi…Tôi đột nhiên nhận ra, trước đây khi 20 tuổi nói về tuổi 18 thì luôn cảm thấy bản thân dường như mới trải qua câu chuyện của ngày hôm qua… Thế nhưng bây giờ nói về tuổi 18 thì tôi đã đem nó trở thành một câu chuyện của rất rất lâu về trước rồi…
Tháng 9 năm ngoái còn chưa đến cuối tháng mọi người đã trông mong kì nghỉ Quốc khánh. Trên tàu hỏa cũng chẳng có mấy người, tôi đội một chiếc mũ tựa vào cửa sổ chẳng nói bất cứ lời nào cả. Về quê đám tang nội tôi, quãng đường vài tiếng đồng hồ dường như ngày cũng dài đằng đẵng như cả năm vậy… Tôi khóc một trận rồi lại ngừng, đột nhiên nhận ra rằng thì ra những người cùng lớp với nội tôi đều đã đi cả rồi, ông ngoại và bà ngoại cùng tôi cũng đều đã không còn trên thế gian này nữa…
Về tới nhà, tôi nhìn bóng dáng của cha mẹ cùng người thân thì luôn cảm thấy họ dường như thấp bé đi rất nhiều, lại nhìn chính mình trong gương cũng thấy vài nếp nhăn như ẩn như hiện nơi khóe mắt. Tết năm ngoái, chú tôi phát hiện bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, bác sĩ nói không qua nổi một năm. Sau đó chú tôi xin nghỉ phép để đi khám, bản thân chú đã bị căn bệnh giày vò thành một ông già gầy gò ốm yếu. Ngày tang lễ của chú, người chị họ chưa kết hôn của tôi đau đớn khóc xé ruột gan. Trước mắt tôi mơ hồ luôn cảm giác đây không phải sự thật, trong khoảnh khắc mơ hồ đó cảm thấy bản thân mình đã già đi rồi…
Mấy ngày trước, con gái của anh Đường chào đời. Nhóm Wechat của cả gia đình tràn ngập video tiếng khóc của trẻ con khiến cho tôi đang lẫn trong những âm thanh ồn ào hỗn tạp trên tàu điện ngầm bỗng nhiên cảm thấy thời gian ngưng lại. Tối hôm đó bố tôi nói chuyện riêng với tôi, ông bảo: “Con có nghĩ đến chuyện yêu đương với có ý định kết hôn không?”, ông muốn tôi đừng một mình cô đơn nữa. Hôm qua mẹ con tôi nói chuyện điện thoại, mẹ tôi nói tháng 6 năm nay bà muốn nghỉ hưu rồi, dặn dò tôi một mình ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Tôi nghe những lời trong điện thoại ấy thì đột nhiên có người gọi mẹ tôi là bà, tôi cẩn thận nghĩ ngợi, bản thân mình dường như thật sự già rồi, anh chị em trong nhà thì tôi là người nhỏ tuổi nhất… à thì ra tôi cũng đã 27 tuổi rồi !
Nếu bạn muốn đi hỏi con người ta từ lúc nào bắt đầu già đi thì tôi không nói ra được một đáp án chuẩn xác. Tôi chỉ biết rằng chúng ta sau khi trải qua hỉ nộ ái ố, vui buồn hợp tan, sinh lão bệnh tử… dần dần trở thành con người sống cẩn trọng dè dặt. Thỉnh thoảng trong đêm tối, tôi nghĩ về cái năm mà tôi 18 tuổi đã từng hỏi bạn cùng bàn của mình rằng tương lai mà cô ấy mong đợi là như thế nào. Khi đó cô ấy trả lời tôi: “Có căn nhà của riêng mình để ở, nuôi một chú chó, người thân khỏe mạnh, làm một công việc mình yêu thích và quan trọng nhất là gả cho người mình yêu.”
Đối với câu trả lời của cô ấy tôi cảm thấy chẳng có chỗ nào là không thỏa đáng cả, thậm chí khi ấy còn cho rằng tương lai của chúng tôi còn có thể tốt đẹp hơn một chút. Bởi vì trong con mắt năm 18 tuổi của chúng tôi, trưởng thành rồi thì sẽ có được mọi thứ trên đời này, tất cả những mơ ước của chúng tôi đều sẽ trở thành hiện thực. Thế nhưng thực tế đợi đến cái tuổi 27 chênh vênh này, tôi lại phát hiện tất cả mọi thứ dường như đều không trở thành hiện thực, bởi vì bản thân vẫn chẳng có bất kì cái gì cả, vẫn đang chật vật trên con đường không nhìn không thấy tương lai.
Không biết từ bao giờ chúng ta nhìn thấy các em học sinh khoác trên mình bộ áo đồng phục cười nói rộn rã liền bắt đầu rơi vào hồi ức, cười nhẹ cảm cảm thán sự vô tình của thời gian và sự trân quý của thanh xuân nhưng lại quên rằng chính bản thân của năm 18 tuổi cũng đã từng hướng đến cuộc sống trưởng thành hiện giờ. Chúng ta của thời niên thiếu đều có giấc mơ về tương lai và lý tưởng, chúng ta cho rằng trường thành rồi sẽ có được tất cả nhưng chưa từng nghĩ tới “rượu, thuốc, trà, đường” trong cuộc sống sau này tất cả đều là vị đắng ngắt. Chúng ta chẳng kịp làm gì cả, chỉ một đêm bỗng chốc trưởng thành rồi.
Dần dần… chúng ta càng ngày càng yêu tiền và cũng bắt đầu sợ hãi rằng bản thân không thể chống đỡ được sai lầm xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, càng sợ sự già đi của cha mẹ và sự ra đi của người thân. Cũng trong quá trình bình thường này, chúng ta bắt đầu thích sử dụng sự “già đi” để làm cái cớ để tạo cho mình tầng tầng lớp lớp vật cản đường. Ví dụ như “lớn tuổi rồi thì không cần phải dằn vặt gì nữa”, “cũng không còn nhỏ gì nữa, vẫn nên yên phận một chút đi thôi”.
Nhà văn Tưởng Huân từng nói một câu như thế này:
“Tôi nhìn thấy rất nhiều người vẫn còn đang trẻ nhưng đã già rồi”.
Sau này tôi hiểu ra rằng thật ra con người ta đều trong khoảnh khắc từ chối tiếp nhận sự thay đổi của cuộc sống mà già đi.Chúng ta luôn ngốc nghếch cho rằng già đi chính là từng bước hướng đến cái chết, bởi vậy nên mọi thay đổi đều chẳng có ích gì cả. Nhưng chúng ta cũng chưa từng nghĩ rằng quá trình già đi chỉ là mỗi chúng ta sống cuộc sống của chính bản thân mình mà thôi, từ biệt cũng là một trong những đạo lý mà cuộc đời này đã dạy cho mỗi chúng ta.
Trong “ Reply 1994” có một lời thoại rằng: “ Không hối hận tin tưởng vào những lựa chọn của bản thân trong quá khứ chính là đáp án chính xác nhất của cuộc sống, cũng chính cách để già đi một cách ngầu nhất.” Hi vọng chúng ta đều trở thành một người không sợ già nua, giữ được sự kiên cường và nụ cười trên môi. Khi đã nhìn hết trăm vạn dáng vẻ của cuộc sống, sau những yêu đương, hận thù, ly biệt, sầu não vẫn có thể mang một trái tim nóng để đối đãi với thế giới này…