Hai ngày trước tôi lướt thấy một đoạn video như thế này trên Weibo:
Một chàng trai trẻ tuổi trên đường phố giữ màn đêm khuya tối, nhìn thành phố tấp nập, bỗng nhiên thở dài : “Ở cái tuổi đáng lẽ phải tự lập, chợt phát hiện ra mọi người xung quanh hầu hết đều đã có đủ nhà cửa xe cộ, sự nghiệp thì thuận buồn xuôi gió mà bản thân mình thì lại đột nhiên thất nghiệp lại còn vẫn vì tiền thuê nhà tháng tới, thậm chí là vì bữa ăn tiếp theo mà rầu rĩ.”
Ở phần bình luận, có người để lại một câu bình luận như thế này: “Cậu có biết không? Nếu như tôi giống như cậu, chỉ mỗi thất nghiệp thôi là tốt rồi, bây giờ tôi còn đang nợ nần chồng chất, mỗi ngày đều ăn ngủ không yên, tôi ngược lại còn ngưỡng mộ cuộc sống của cậu ấy.”
Thực ra trên đời này chẳng có cuộc sống nào là hoàn hảo tuyệt đối cả, phần lớn con người ta vừa khao khát, ngưỡng mộ cuộc sống của người khác lại vừa được người khác khao khát, ngưỡng mộ cuộc sống của mình.
Từng có một khoảng thời gian, tôi cũng luôn ngưỡng mộ cuộc sống của người khác.
Buổi sáng khi đi tàu điện ngầm, thấy mình sắp bị muộn rồi, tôi chỉ có thể chạy men theo con đường nhỏ trước của nhà chạy đến ga tàu;
Nhưng đợi đến lúc qua cửa an ninh, khoảnh khắc lướt qua nhân viên an ninh, tôi bỗng nhiên ra rằng dường như ngoài việc kiểm tra túi của khách, nhắc nhở khách đeo khẩu thì họ chẳng cần làm thêm việc gì khác hay cũng chẳng cần phiền não vì việc nào khác nữa;
Khi đứng trước cửa hàng ăn sáng mua đồ ăn, tranh thủ thời gian chờ đợi mười mấy giây khi bà chủ quay người gói mấy cái bánh bao, tôi so sánh sự khác biệt trog cuộc sống của mình với bà chủ quán, nghĩ đến mình bình thường ngày nào cũng phải chạy đi quẹt thẻ chấm công nơm nớp sợ muộn làm và bị trừ tiền lương;
Bỗng nhiên tôi cảm thấy cuộc sống của mình dường như chỉ có những điều không như ý mà thôi.
Buổi tối về đến nhà, khi đi qua khuôn viên nhỏ trước cửa thấy một nhóm cô dì đang tụ tập vừa tập nhảy mấy bài nhảy quảng trường vừa nói mấy chuyện lặt vặt thường ngày trong gia đình. Khi đi qua họ, trong lòng tôi bỗng nhiên lại có cảm giác ngưỡng mộ, ngưỡng mộ bọn họ tự do tự tại, ngưỡng mộ bọn họ mỗi ngày chẳng cần vội vã đi làm, chẳng cần chen lấn trên tàu điện ngầm, chẳng phải gật gù buồn ngủ ở góc làm việc bé tý, ngồi xuống một cái là hết luôn cả ngày giống như mình.
Bản thân tôi khi ấy thường xuyên ngưỡng mộ cuộc sống của những người xung quanh mình, thường xuyên không ngừng tự tạo cho mình những cảm giác sai lầm rằng mọi người đều sống dễ dàng hơn mình trong sự so sánh và đánh giá không khách quan. Mãi cho đến 2 ngày cuối tuần trước, công ty tạm thời giao thêm việc, lúc tôi xử lý công việc ở nhà cảm thấy muộn phiền ủ rũ, liền xuống tầng hít thở không khí.
Ở góc lang, có một cụ già đang nhặt rác, hộp giấy, bình nhựa và mấy tờ báo cũ vứt lung tung trong tiểu khu. Vóc người cụ tuy không cao nhưng làm việc lại vô cùng nhanh nhẹn tháo vát, trên gương luôn giữ nụ cười hiền hậu thiện lương. Do lúc đi làm hoặc tan làm đi vứt rác , thường gặp cụ nên thời gian lâu dần tôi cũng quen với cụ, gặp cụ cũng chào hỏi, nói chuyện vài câu.
Lúc nói chuyện phiếm, tôi thuận mồm kêu than oán tránh mấy câu liên quan đến áp lực công việc với cụ, mà chẳng thể ngờ rằng ông cụ cười khà khà nói với tôi rằng, ông rất ngưỡng mộ cuộc sống của tôi. Cụ bảo, cháu nội của ông bây giờ đang học đại học, cả gia đình ông đều gửi gắm kì vọng vào cậu ấy, hi vọng cậu có thể giống như tôi, sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một công việc ổn định, dựa vào bản lĩnh mình mà đứng vững ở thành phố lớn. Ông cụ còn nói vì lý do công việc, ông quen biết không ít người trong tiểu khu. Từng có một cậu shipper trẻ than khổ với ông, nói rằng làm công việc shipper này, nhìn thì có vẻ tự do, nhưng cũng chịu không ít khổ cực, mưa to gió lớn, lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm sợ bị khách hàng phàn nàn, sợ bị trừ tiền lương.
Những cô những dì mỗi ngày nhảy ở quảng trường, nhìn thì có vẻ thong dong, tự tại nhưng con cái lại chẳng ở bên cạnh, thường ngày họ cũng cảm thấy cô đơn. Và còn những nhân viên công sở muôn hình vạn trạng đi làm ở trong thành phố, bề ngoài nhìn tươi tắn rạng rỡ nhưng những gánh nặng trên vai họ đôi khi cũng đè ghì xuống khiến họ không thể thở nổi.
Còn nhớ trong “Võ lâm truyền kì”, Bạch Triển Đường từng nói một câu thoại như thế này: “ Khổ và mệt, bạn đều sẽ phải lựa chọn giống như vậy, những khổ cực của người khác, bạn cũng chưa chắc đã biết được.” Có thể tương lai sáng lạn phía trước mà bạn nhìn thấy, phía sau cũng từng phải băng qua vực thẳm sâu ngàn trượng; những thứ hòa nhoáng đẹp đẽ mà bạn ngưỡng mộ, phía sau có lẽ cũng phải nghiến chặt răng mà vượt qua.
Ở trong cái thế giới tấp nập vội vã này, thực ra chẳng có ai sống thong dong, chẳng có ai sống dễ dàng hơn ai cả. Mỗi người đều có những khó khăn và hạnh phúc của riêng mình, bạn ngưỡng mộ sự tự do của họ, họ lại ngưỡng mộ sự ràng buộc của bạn; bạn ngưỡng mộ xe của người ta, người ta lại ngưỡng mộ nhà của bạn; và đồng thời khi bạn ngưỡng mộ công việc của người khác thì cũng sẽ luôn có người hâm mộ thời gian nghỉ ngơi quý giá của bạn.Bởi vậy không nhất thiết phải ngưỡng mộ người khác một cách mù quáng nữa, cũng không cần phải nghi ngờ và xem nhẹ bản thân thêm nữa.
Cuối cùng, nguyện cho chúng ta sau khi trải qua khó khăn trong cuộc sống thì cũng không “rời xa” con người chân thật ban đầu của mình, dù phía trước có trải đầy gai ngọn thì cũng đừng dễ dàng từ bỏ. Mong cho chúng ta trong cuộc đời của chính mình, có thể có được nhiều hơn chút thong dong, nhiều hơn chút tự tin, có được cuộc đời mà mình mong muốn, trở thành một phiên bản tốt hơn nữa của bản thân mình.