Gần nhà tôi có một người thật sự rất đáng thương

Có một thế giới sau 11 giờ đêm!

Tôi nhận ra càng ngày càng thích thế giới sau 11 giờ đêm. Sau 11h, tôi hoàn thành công việc buổi tối của mình, học xong những thứ cần học, chuẩn bị xong những thứ cần phải làm cho ngày mai, ừm, và nghe hết những âm thanh cần phải nghe nữa. 11h đêm. Bỗng tĩnh lặng. 

Tôi nằm trên giường, điện thoại im lặng, không ai gửi tin nhắn đến cho tôi nữa, sếp tôi cũng đi ngủ rồi, các nhóm công việc cũng chẳng còn réo ầm ĩ nữa, bạn bè người đi ngủ, kẻ cày phim, người yêu tôi cũng đã đi ngủ, anh chúc tôi ngủ ngon, bên anh đã là 1h sáng rồi, tình yêu của chúng tôi cách nhau 2 giờ đồng hồ, anh say giấc sau một ngày ồn ào với công việc và cả những cuộc điện thoại tôi nhí nhéo, thao thao bất tuyệt bên tai anh… bằng một cách hơi lạ lùng mà thế giới ồn ào của tôi bỗng im lặng, kì lạ hơn, tôi thích nó!

Tôi hơi tiếc khi phải chuẩn bị đi ngủ, vì theo đài báo, theo sách vở, đi ngủ trước 11h là tốt cho sức khoẻ. Tôi tiếc đứt ruột. Tôi muốn thức thêm, tôi muốn hưởng cảm giác gió lùa qua cửa sổ làm bay mấy lọn tóc bù rù cả một ngày của tôi, vì trước đó tôi phải đóng kín hết cửa phòng tránh tiếng karaoke ầm ĩ ở quán cafe bên cạnh. Tôi tiếc, tôi mới mở được cái cửa ra vài phút đồng hồ, tôi mới “nghe” được sự tĩnh mịch vài giây, tôi mới thoát khỏi tiếng còi xe được một chút, vậy mà lại bắt tôi phải đi ngủ….

Tôi thấy tiếc rẻ và phí phạn quá, tôi cố lân la thêm vài phút nữa, tôi đánh răng chậm hơn, tôi cứ cố tìm kiếm thêm việc gì đó làm thêm để có lý do không đi ngủ, (à ví dụ như lúc này đây, tôi đang viết những dòng này để cố nán lại thêm tẹo nữa), nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng ban ngày khi có nhiều thời gian thì tôi lại chẳng cố tranh thủ làm gì cả, tôi uể oải trong cái nắng gắt của trời hạ, tôi cáu gắt trong những tiếng ồn và bức bối trong những công việc mà người khác bảo tôi phải làm, ừm, cuộc sống mà, tôi cần làm những gì cần làm (dù thích hay không), để sống, chỉ để sống!

Thế nên tôi tiếc đứt ruột vì phải đi ngủ lúc 11h, vì ngày mai tôi còn phải dậy để tiếp tục làm những điều việc mình phải (hoặc nên) làm, những thứ phải làm ban ngày khiến tôi bị vắt kiệt, sau 11h tôi mới được hồi sinh trong thế giới của riêng tôi, thì tôi phải đi ngủ. Mà, tôi đi ngủ không phải vì tôi thích ngủ, chỉ vì tôi phải ngủ, thật chán!

Thôi thì chẳng sao cả, được sống là chính mình một chút cũng đủ rồi, đủ để lắng nghe chính mình, đủ để thẫn thờ, đủ để ngơ ngẩn, đủ để có sức mạnh cho ngày mới, đủ để có tinh thần chờ đợi đến 11h đêm tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nữa…

Gần nhà tôi có một người thật sự rất đáng thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *