Đoạn hướng mắt về chỗ ban nãy người kia đứng, dưới ánh đèn xe vẫn còn đang nhập nhèm,và tiếng động cơ long lên sòng sọc, bánh xe quay tít. Nhìn đi nhìn lại mãi cũng chả thấy bóng dáng người kia đâu, thằng Tưởng lẩm bẩm.
– Có ai không, có ai ngoài đấy không???
Đáp lại là tiếng im lặng không lời hồi đáp. Chiếc xe khực khực thêm vài tiếng rồi tắt hẳn, bóng tối bao trùm xuống nơi đây. Thằng Tưởng bây giờ bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nhận ra nơi mình đang đứng là gốc đa.
Nuốt nước bọt, nó sờ xuống túi quần, lấy điện thoại ra bật đèn flash lên cho sáng. Ấy thế nhưng, do cú va chạm khi nãy, thành ra điện thoại của nó cũng theo đó mà ra đi, màn hình bị vỡ tan, chỉ hiện lên mấy sọc xanh đỏ.
Thằng Tưởng bực dọc, ném mạnh cái điện thoại xuống đường đến bung hết cả phụ kiện, đã hỏng thì cho nát luôn. Nó lầm bầm chửi thề:
– Mẹ tiên sư bố. Điện thoại mới mua được hơn tháng đã hỏng. Được mỗi cái đỏ tình, còn lại đen như chó ấy.
Nói rồi, thằng Tưởng tính đi tới dựng xe, để còn về nhà, giờ cũng đã muộn lắm rồi. Nhỡ chẳng may cái thứ kia hiện ra thì có mà đi chầu ông bà ông vải.
Thằng Tưởng đang lững thững cà nhắc đi từng bước trong cái cảnh tăm tối, thì bất ngờ bị nước từ trên nhỏ trúng đầu. Nó đưa tay lên rờ trán thì thấy nhoe nhoét nước, lại có mấy cục nho nhỏ, vón lại như tiết canh, bốc mùi tanh tưởi đến lợm miệng. Nghĩ bụng, quái lạ, mấy ngày nay trời khô ráo, làm gì có giọt mưa nào. Với lại, nước mưa thì làm gì có mùi. Nó thấy tức cái lồng ngực, không lẽ, nó lại đen đến mức bị chim ẻ vào đầu.
Thằng Tưởng lui lại một bước rồi chậm rãi, đưa mắt nhìn lên, xem đấy rốt cuộc là cái thứ bỏ mẹ gì. Toàn thân nó đột nhiên run bắn, da gà da chó nổi dày lì, lông tóc trên người dựng đứng hết cả lên. Quả tim đập thình thịch, thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chẳng hiểu làm sao, trời thì tối, người người nhà nhà đều đã đi ngủ, đèn đóm tắt hết. Ấy vậy mà mọi thứ nó đang được thấy rõ như thể ban ngày.
Thằng Tưởng run lên từng chặp, trong con mắt đầy nét sợ hãi của nó, là thân ảnh của một người bận một bộ đồ trắng loang lổ những vệt thâm đen, cả cơ thể chằng chịt rễ cây đâm xuyên da thịt, giống như đang hút lấy dinh dưỡng từ đó, cứ thế mà treo tòn ten, đung đưa qua lại. Dòng máu đen ngòm nhểu ra, từ đỉnh đầu chạy dọc xuống ngón chân, không ngừng nhỏ tong tỏng, tong tỏng xuống mặt thằng Tưởng.
Đầu của cái thân thể đang treo lủng lẳng kia cúi gập, ép sát cằm vào ngực, mặt trắng nhợt, nham nhở, hai con mắt nhắm nghiền, môi bị cắn đến nát bấy không còn nguyên vẹn. Dòi bọ bò lúc nhúc, chui ra từ lỗ mũi, lỗ tai đang gặm nhấm từng thớ thịt đang thối rữa. Thân thể kia cách thằng Tưởng chưa đầy hai mét, thành ra nó trông thấy cả.
Thằng Tưởng kinh hãi, vì theo linh tính nó mách bảo, thì đây là một xác chết, mà lại còn đã chết lâu ngày. Có điều, nếu là như vậy, tại sao không có ai phát hiện ra. Lúc này, vì rối trí nên nó chẳng còn nghĩ thông suốt được điều gì. Nó hét lên một tiếng, như để đánh động mọi người. Ấy thế nhưng, âm thanh dường như bị chặn lại ở cuống họng, khiến cho những gì nó làm được chỉ là những tiếng khào khào bất lực. Nó ôm lấy cổ mà ho khan, hòng khạc ra thứ vướng víu trong cổ.
– Á…..á…có….có ai không, có…có người chết.
Thằng Tưởng muốn xoay người bỏ chạy nhưng chân nó như có hai bàn tay từ dưới đất trồi lên nắm chặt hai bàn chân của nó, không tài nào nhấc chân lên được. Thằng Tưởng ngã ngồi xuống đất, tay đưa ra sau chống đỡ cũng bị những miểng sành dưới đất găm vào đến bật máu.
Bất giác, một tràng cười ma mị cất lên, văng vẳng hai bên tai làm thằng Tưởng hồn vía lên mây. Theo bản năng, nó đưa mắt nhìn lên chỗ phát ra tràng cười kia.
Cái xác kia vẫn còn đang bị treo lủng lẳng ở trên ấy. Thế nhưng thay vì bất động như khi nãy, thì cái xác đang uốn éo, cử động tay chân, hệt như một con rối.
Cảnh tượng lúc này thập phần quỷ dị. Như chỉ chờ đợi thằng Tưởng, cái xác kia đột ngột mở trợn trừng hai con mắt, như muốn lòi cả ra ngoài. Miệng bị xé toạc, ngoác ra đến tận mang tai, đang ré lên cười the thé. Có mấy chiếc răng lủng liểng như sắp rớt ra khỏi hàm, nước dãi nhểu ra từ đôi môi nát bấy, đang rích lại thành giọt lớn, dọa nhỏ xuống như thách thức giới hạn chịu đựng của nó.
Thằng Tưởng ngã vật ra đất, mồm miệng méo xệch như thằng nghiện lên cơn vật thuốc.
Cái xác giơ cánh tay bị một đám rễ cây tua tủa bám víu, vẫy vẫy cất giọng:
– Tưởng ơi.. Đến lúc phải đi rồi. Bạn bè mày, chúng nó đang đợi kìa.. Hé hé…
Thằng Tưởng chết trân, mặt xanh như tàu lá chuối. Giờ nó mới nhận ra, nó đã gặp phải thứ không nên gặp trong đời. Nó lắc đầu, bò giật lùi về sau, miệng lắp bắp:
– Không! Không! Tao không đi đâu hết… Cút đi.. Mày cút đi..
Thằng Tưởng muốn hét lên để kêu cứu, ấy thế nhưng tất cả cố gắng của nó chỉ là vô vọng. Tiếng hét của nó giống như khi nãy, bị chặn lại ngay cuống họng. Áp lực đè nặng lên cơ thể, khiến cho nó cảm thấy muốn ngộp thở.
Ở bên trên, rễ cây dần rút ra khỏi cái xác, từng cái rễ dính đầy máu thịt nhầy nhụa, be bét. Cái xác chỉ còn được treo bởi một cái rễ lớn đâm xuyên qua hai bàn chân, bỗng đu ngược người xuống, dí sát vào mặt thằng Tưởng. Ở khoảng cách gần tới như vậy, thằng Tưởng càng trông thấy rõ hơn, khuôn mặt của cái xác lỗ chỗ như tổ ong mật, có cả trăm, cả ngàn con dòi bọ trắng ơn ởn đang bò qua bò lại, lúc nhúc, cấu xé da thịt.
– Đi với tao.. Đi với tao. Đến lúc phải đi rồi. Tưởng ơiiii!!!
Dứt lời, cái xác lại ngoác miệng, ré lên một tràng cười ma quái. Thằng Tưởng khiếp vía, nó đã từng một thời đi đêm về hôm, thậm chí còn một mình ra bãi tha ma mà xin số lô đề cũng không biết sợ là gì. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, nó đang phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần, một nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất trong đời.
Thằng Tưởng bò lùi cho đến khi đụng phải gốc đa, thì dừng lại. Nhác nhìn sang trái phải, đâu đâu cũng là những rễ cây từ trên cành đâm xuyên xuống đất, vây kín cả lối đi khiến cho nó chẳng còn chạy đi đâu được. Cái xác cũng đu người theo từng bước chuyển động của thằng Tưởng, cái mồm rộng như bát ô tô cứ há ra, lưỡi dài thè lè lòng thòng nước dãi, chực dí sát như muốn ngoạm trọn cả cái đầu của nó. Dòi bọ theo đó rơi vãi rào rào thành cả đám trắng xóa, ngoe nguẩy trên nền đất.
Thằng Tưởng giãy giụa, co chân mà đạp túi bụi, luôn miệng la hét:
– Tránh xa tao ra… Đồ ghê tởm…
Chân của nó tựa hồ như đạp vào không khí. Cái xác đưa hai cánh tay bong tróc những mảng thịt, hướng thằng Tưởng mà gằn lên:
– Tao đã chờ ngày này suốt mấy chục năm nay, cuối cùng là lũ ngu ngốc chúng mày đã giải thoát cho tao khỏi cảnh bị giam cầm trong phong ấn. Không chỉ có lũ chúng mày đâu. Rồi cả cái làng này cuối cùng cũng phải chết trong tay tao thôi… hé hé.
Thằng Tưởng lúc này cảm giác sợ hãi lấn chiếm hết cơ thể mình, những cái chết trước đây vẫn còn in trong đầu nó, và giờ đây chắc chắn nó sẽ là người tiếp theo. Nó dùng hết sức mình chồm dậy bỏ chạy, cái chân đau bây giờ cũng không còn là vấn đề. Nó dùng hết sức bỏ chạy về hướng làng, miệng kêu gào thảm thiết.
– Có ai không …cứu …cứu…cứu
Phốc một tiếng ngọt lịm vang lên. Thằng tưởng sững lại hai mắt trợn tròn, nó cảm thấy người mình có thứ gì chảy xuống từ ngực ấm nóng. Nó đưa mắt từ từ nhìn xuống, nhìn thấy một cái rễ cây nhọn hoắt tua rua đầy rễ nhỏ đâm xuyên qua chính giữa ngực nó. Ngay sau đó một sợi dây khác từ trên cành cao tròng vào cổ thằng Tưởng kéo vụt nó lên trên cây.
Tiếp sau đó là tràng cười man dại vang đi trong đêm vắng, tiếng cười kinh dị, u ám , lạnh lẽo xoáy sâu vào tai từng con chó trong làng, làm cho chúng nó cắn vang cả làng như thể nhìn thấy bọn cẩu tặc. Từng giọt máu đỏ rơi xuống đám lá khô bên dưới tí ta tí tách, cứ từng giọt, từng giọt, cho đến khi dòng máu ấy không còn đỏ tươi nữa chuyển sang màu thâm đen mới ít dần. Cơn gió thổi qua làm tán cây rung lên lào xào, như thể chúng nó đang vui mừng lắm vậy.
Trở lại với bác Hà…..
Sau khi đón được chuyến xe nhanh nhất cả hai vội vã ngồi lên trở về làng. Trên đường đi bác Hà không khỏi lo lắng, không biết khi mình đi ở nhà có xảy ra chuyện gì nữa không. Bác không dám ngủ cứ ngồi nhìn ra cửa sổ, chả có gì ngoài màu đen u tối, lâu lâu có vài ánh sáng vàng vọt của nhà nào hắt ra. Ngồi xe hơn 5 tiếng, vì là xe chạy đêm lên chạy nhanh hơn chuyến ngày.
Bước xuống xe nhìn đồng hồ cũng hơn ba giờ sáng, bác Hà và cụ Lân không muốn làm phiền ai nên đi bộ về. Từ đường lộ rẽ vào con đường bê tông nhỏ để đến làng của bác Hà cũng gần nửa cây số, từ cổng làng về nhà thêm một cây cũng không tính là xa gì.
Đi được một đoạn , cụ Lân nhìn về phía trước nơi ấy có tán cây to đứng sừng sững trong bóng đêm, cụ hỏi.
– Phía trước kia có phải là cây Đa ông bảo không.??
Bác Hà ngước mặt lên nhìn.
– Đúng rồi cụ ạ, nó là cây đa tôi kể với cụ đấy. Trong vòng một tháng mà có tới mười người vong mạng.
Cụ Lân nhìn luồng hắc khí tỏa ra từ cái cây ấy, đứng từ xa đã cảm nhận được như thế này khẳng định nó không bình thường. Hai người rảo bước nhanh hơn. Khi đi đến gần một trận gió từ đâu thổi ào ào đến, khiến cho thân cây nghiêng về một hướng. Cành cây cứ kêu lên kẽo cà kẽo kẹt nghe lạnh cả sống lưng.
Trong bóng tối mờ ảo cả bác Hà và cụ Lân thấy một thân ảnh đang treo lủng lẳng trên cành cây, thân mình đưa qua đưa lại theo cơn gió. Bác Hà thất kinh đứng hình tại chỗ, bác nhìn ra ấy là một người, lại trông có vẻ quen mắt. bác vội rút chiếc điện thoại cổ lỗ, bật đèn pin soi về bên ấy.
Bác Hà ngã ngồi xuống đất, môi mấp máy muốn nói nhưng không thành lời. Hai mắt bác dán chặt vào cái thân hình lủng lẳng trên cành cây, bác nhận ra ấy là thằng Tưởng. Mặc dù mặt mũi nó bây giờ bao phủ bởi máu, hai mắt muốn lòi cả ra bên ngoài vì bị siết chặt ở cổ, trên người chi chít vết thủng lỗ chỗ như tổ ong, từ những vết thủng ấy máu đen đặc nhểu ra nhỏ tong tỏng xuống đất.
Cụ Lân gương mặt sắc lạnh, mắt cụ bây giờ đang nhìn chằm chằm vào một cái bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, dường như chỉ có mình cụ nhìn thấy nó, và nó cũng như không biết có một người đang nhìn mình, nó nhe hàm răng trắng ơn ởn và cái mồm rách rộng đến mang tai ra mà cười, cái lưỡi đỏ lòm lòm thè dài ra liếm láp máu tươi dính trên mặt mình.
Cụ Lân đanh giọng.
– Yêu ma lại dám hại người vô tội sao.
Kèm theo lời nói cụ rút ra một tấm gương đồng, tiếp sau đó một lá bùa vàng. Cụ niệm chú lá bùa tức thì bốc cháy, cụ dùng gương soi vào pháp hỏa phản chiếu lên cây, một luồng sáng vàng theo mặt gương bắn ra, bắn thẳng lên cái con đang ngồi trên ngọn cây.
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, cái con kia ngã lộn cổ nhưng lại không rơi xuống đất mà mất hút sau tàn cây to. Tiếng hét này bác Hà cũng nghe thấy, bác cảm thấy sợ hãi vội chồm dậy đứng sau cụ Lân hai mắt dáo dác nhìn quanh.
– Cụ …cụ ơi tiếng gì vậy???