Yêu nhau 6 năm, 6 năm chứ ko phải ít gì, mình lúc ấy 24 tuổi, yêu đến lúc chuẩn bị cưới rồi, n.y cũng đã nói đến chuyện cưới xin thì 2 đứa nói đến chủ đề con cái, bạn trai mình nói thẳng luôn là:
– Sinh mấy đứa cũng đc, phải sinh được con trai, con trai nối dõi tông đường…Đứa thứ nhất ko đc thì đứa thứ 2, đứa thứ 2 ko được thì đứa thứ 3, mà nếu sinh tự nhiên ko đc thì đi “làm” để sinh con trai!
Các bạn tin ko, vì chuyện ấy mà chúng mình chia tay, quan điểm mình là trời sinh voi sinh cỏ, con nào cũng là con, con nào cũng cần được yêu thương chăm sóc. N.y mình khi ấy còn nói là trong trường hợp ĐEN quá mà đứa thứ 3, thứ 3 là con gái thì bỏ đi cũng đc, khi nào đậu con trai thì thôi.
Như vậy…sau 6 năm yêu chúng mình chia tay. Sau 1 năm, mình có n.y mới, sau 2 tuần yêu, điều đầu tiên mình hỏi anh n.y là:
– Anh ơi, sau này anh thích con trai hay con gái.
– Với anh thì con nào cũng là con thôi.
– Tại sao.
– Vì mẹ anh là con gái của ông bà ngoại nhưng ông bà ngoại lúc nào cũng thiên vị các bác và các chú, còn mẹ anh với bác gái lại chẳng đc gì nhiều, việc dọn dẹp, bếp núc, nhà cửa, cái gì cũng đến tay. Rồi đến lúc có chút tiền, của cải thì các bác, các chú đều được phần nhiều. Anh ko muốn các con lại như bà ngoại, với anh con nào cũng là con, anh sẽ dành điều tốt đẹp nhất cho các con và anh sẽ đối xử với các con như nhau…bố mẹ anh cũng vậy, đối xử với anh với các chị của anh như nhau…có khi ai chăm ngoan, học giỏi, cố gắng còn đc thưởng thêm…
(Mình nhớ đại loại là như vậy, vì lâu rồi nên mình ko nhớ từng câu từng chữ).
Và mối tình ấy kéo dài 1 năm thì chúng mình cưới, rất nhanh chóng vì lúc ấy cả 2 đều trưởng thành trong suy nghĩ, cả 2 đều tìm hiểu nhau sớm, yêu có 1 tháng đã về ra mắt rồi mà sau thì từng bước từng bước, cả 2 gia đình cũng rất ủng hộ chuyện tình cảm của chúng mình.
Và rồi 6 năm trôi qua, mình sinh 1 bé gái, 1 bé trai, ở nhà gọi là Ruby và Leon, cách nhau 2 tuổi…mình chẳng biết mọi người xung quanh cảm nhận thế nào nhưng mình, là mẹ, là người sinh ra và chăm 2 bé, và cũng là vợ của anh, mình cảm thấy anh đối xử với 2 bé nhà mình như nhau, mặc dù cách nhau 2 tuổi nhưng mua đồ ăn, đồ uống hay quần áo…bất kể thứ gì, anh đều mua cho cả 2 như kiểu chị em sinh đôi…đi đâu cũng có nhau, ngay cả bé Ruby nhà mình cũng yêu em Leon cực kì, ngày mới sinh, suốt ngày ngó nghiêng rồi đòi bế em, thơm má rồi chạm chạm vào em (ý là thấy mẹ vỗ em ngủ nên cũng vỗ thay mẹ sợ mẹ mệt) giờ đi đâu 2 chị em cũng chị chị – em em. Mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng…lúc mình sinh bé thứ 2, anh bế con rồi anh cười, anh tâm sự với con:
– Giờ bố phải cố gắng gấp đôi để còn lo cho 2 chị em nhé! Yêu con lắm.
Bé Ruby nhìn thấy vậy hỏi:
– Bố yêu em ạ, bố có yêu con ko, bố yêu ai hơn.
– Bố yêu cả 2 con, bố yêu cả mẹ nữa.
À còn 1 điều buồn cười nữa là, n.y cũ mình cũng đã có 3 thật rồi, mà là 3 con gái, tự dưng mình thấy buồn cười, đúng là ông trời có mắt, ghét của nào trời trao của ấy mà! Hôm nay đọc đc 1 bài bạn nam yêu cầu vợ mình sinh đc con trai…chợt muốn tâm sự chút. May mà ngày ấy quay xe kịp ^^.
Biết có bầu con gái hai vk ck zui muốn chớt, gặp mấy bà nhiều chuyện hỏi bầu trai hay gái, mình zui zẻ trả lời con gái, zị mà mấy bà phán cho câu ờ thôi lỡ đứa đầu con gái, ráng đứa sau con trai cũng đc, ko sao đâu. Ủa, alo, tui đẻ con gái tui ưng quá trời tự nhiên kêu lỡ đứa đầu, lỡ là sao, con nào ko là con mà cứ nói con gái là nói z, rồi nhìn tui vs ánh mắt thương cảm là sao. Zu ziên.