Bây giờ phải làm cách nào để thoát ra đây…

Chào mọi người, mình là nữ, chỉ mới là sinh viên năm thứ ba thôi. Chuyện là có rất nhiều áp lực dồn vào người khiến tinh thần mình đi xuống rất nhiều. 

Vốn ngày trước gia đình mình cũng thuộc dạng bình thường, bố mẹ làm ăn đủ ăn mặc, nhưng từ khi sinh mình ra bố mẹ mình đã li thân và li hôn vài năm sau đó, chắc cũng tại nhà chỉ toàn con gái và một số chuyện giữa bố mẹ mình nên bố mình mới vậy thôi, rồi từ đó mẹ mình một thân một mình làm ăn nuôi mấy chị em mình ăn học, cũng nhờ thêm vào mấy cậu bên ngoại nữa nên cũng đủ sống. Dạo gần đây có nhiều điều xui rủi ập tới, từ kết quả làm bài kiếm tra không được tốt, đăng kí học phần cũng lơ mơ nên bị trễ một năm học,… Vì chuyện đó mình cũng suy nghĩ nhiều lắm. Lỡ bị đuổi học thì sao, công sức lâu nay mẹ đi làm vất vả cho học mà học không ra gì, điểm số không như ý khiến mình suy sụp một thời gian, khóc rất nhiều…

Điện thoại hư nhưng không có tiền đi sửa hay thay mới, nếu xin mẹ thì mẹ cho nhưng mình thấy mẹ khổ nhiều rồi, mình không muốn xin thêm nữa, đành dùng tạm cái điện thoại vứt đi của chị để lại. 

Bài kiểm tra ba môn không đạt kết quả như ý, mình tự trách bản thân, rồi được đà lại càng suy sụp thêm nữa. 

Rồi chuyện tình cảm của mình và người yêu có đôi lúc xảy ra mâu thuẫn làm mình nhụt chí, nhưng nghĩ lại thì anh cũng rất tốt với mình, không nỡ buông lời cay đắng gì với anh, chỉ muốn anh vui vẻ khi có mình ở bên, nên lúc nào hai đứa call video hay gặp nhau, mình đều cố vui vẻ để anh không thấy mình buồn hay khóc. Thật sự mình mệt lắm…

Nhiều lúc mình cứ nhớ về những chuyện buồn trước kia rồi nước mắt cứ trực trào trên má, là đứa dễ khóc, nhạy cảm nữa nên mình không tài nào thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực ấy. Nó bao trọn lấy mình hàng ngày. Chuyện này xảy ra cũng được tầm một hai tháng rồi, là mình có ý định tự tử… Nhiều lúc nghĩ tới việc ra mua một ít thuốc chuột, sau đó về nhà tạm biệt tất cả và ra đi cho nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ tới người thân, nghĩ tới mẹ, vì thế không dám làm. Nếu không còn vướng mắc gì chắc chắn mình sẽ làm như vậy. Nhưng mình còn gia đình, mình còn nhiều thứ phải lo toan nữa. Còn rất nhiều điều khiến mình bận lòng, xin lỗi mình không tiện kể ra đây.

 Khi viết cfs này mình cũng đang ngồi khóc, cảm thấy bản thân thật yếu đuối và vô dụng, không làm được trò trống gì cho đời, vậy mình nên làm gì để thoát ra những suy nghĩ tiêu cực này đây… Mình muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn bầu trời lắm, nhưng dịch nên không đi được. Cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên! Mình sẽ cố gắng thoát ra khỏi mớ hỗn độn này bằng lời khuyên của các bạn và chính mình.

Còn nữa, không cho lời khuyên tử tế được thì xin đừng buông lời cay đắng, nó như đẩy mình gần hơn với vực thẳm vậy..

Sau này nếu đọc lại bài viết này e sẽ cảm thấy mình rất trẻ trâu, những thứ e đang trải qua chỉ là những hạt bụi nhỏ e vấp phải trên đoạn đường e đang đi thôi, chỉ là đt hư, chỉ là k làm được bài như ý, chỉ là vì cái tình yêu vặt vãnh mà e nghĩ e phải tự tử, đừng nguỵ biện cho việc yêu thương mẹ khó nhọc, chỉ là e đang cố đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh và tự cho mình là người đáng thương nhất thế gian. Còn câu cuối cùng của em là ý gì? Là mong mọi người đồng tình với suy nghĩ trẻ con của e đó sao, là cầu xin mọi người hãy xem e là ng đáng thương sao??? vực thẳm ở đây là e tự tạo ra chứ cuộc đời của e như hiện tại c thấy thì chả có cái vực thẳm nào cả, có thể mỗi lứa tuổi có mỗi áp lực khác nhau và cái suy nghĩ của e c cũng đã từng nhưng nó ở cái tuổi 14-15 chứ k phải là sinh viên năm 3.

Chỉ mới có chuyện nhỏ như thế mà đã muốn rơi vào vực thẳm rồi.Chị vừa là mẹ đơn thân, cha chị thì tai biến nằm 1 chỗ, chị vừa nuôi con vừa chăm cha đây này. Mà còn gồng gánh nổi. Vừa làm ở cty xong, chạy ra ngoài làm thêm. Đêm nào cũng 10h hơn mới về đón con. Đủ điều vất vả mà còn cố gắng sống.

Có thể em đang bị trầm cảm, vì hoàn cảnh bố mẹ li hôn, hiện tại lại ở trong ko gian hẹp quá lâu do dịch. Căn bệnh này sẽ khiến em suy nghĩ mọi thứ theo hướng tiêu cực. Em nên tìm đến bác sĩ tâm lí hoặc bv tâm thần để được kiểm soát tâm trạng. Còn vs cuộc sống hiện tại, anh muốn nói với em là còn rất rất nhiều người khó khăn hơn em, nghèo khó thậm chí là bệnh tật, anh cũng từng là một thằng sinh viên nghèo tự mình đi làm trang trải mọi chi phí khi đi học, gia đình ko quan tâm, thậm chí còn bảo anh nghỉ buổi học để phụ gia đình làm việc. Còn các môn học đại học, anh nghĩ chỉ cần em chăm chỉ học là có thể qua môn, việc ra trường muộn một năm ko sao cả, quan trọng là em tích lũy được gì sau quá trình học ĐH. Em cũng nên tìm tòi các công việc có thể kiếm ra tiền, như vậy em sẽ chủ động và năng động hơn em nhé. Nếu em bị trầm cảm thì khuyên em suy nghĩ tích cực lên thì làm khó cho em quá, cho nên nhớ đến bv để đc bs kiểm tra tâm lí em nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *