Năm ấy, chuyển đến khu trọ mới, làm quen mọi người, kết bạn facebook đủ hết. Tính mình cởi mở, đến đâu thì mình cố gắng làm quen rồi kết nối mọi người, bán anh em xa mua láng giềng gần mà…có gì còn giúp đỡ nhau.
1 ngày đẹp trời, mình lên facebook than “Đói quá” thì 1 em cùng khu trọ (khu nam khu nữ riêng nhưng chung cổng):
– Anh đói à.
– Ừa.
– Em cũng đói, anh với em đi ăn đi.
– Cũng đc! Đi như nào nhỉ?
– Anh với em đi chung xe, anh đèo nhớ.
– Cũng đc.
Ngày hôm ấy, 2 đứa đi ăn xôi đêm, 2 cốc trà đá…xong bữa lại về, tự dưng thấy vui. Em bảo mình:
– Em cũng hay ăn đêm lắm, anh có hay ăn ko thì khi nào đi em rủ.
– Anh có. (tại mình ở 1 mình).
– Tốt quá, có cạ cứng rồi, giờ đêm ra đường ko phải sợ nữa.
Và từ ấy, cứ mỗi lần đói vào đêm thì 1 là mình nhắn tin, inbox em ấy, 2 là em ấy inbox nhắn tin ngược lại với mình. Hồi ấy sinh viên, cứ chơi game đến 1-2h đêm là bụng đói cồn cào, 2 đứa cứ vác nhau đi ăn, ăn xôi, ăn phở, xong ăn bánh mì, ăn ngô, khoai…còn đi dạo đêm nữa, có lần còn bị CSCĐ bớ nhưng đầy đủ giấy tờ, còn ân cần bảo “Đêm rồi 2 đứa về sớm đi, ra đường giờ này nguy hiểm!”. Nói chung là quãng thời gian ấy chúng mình gần như trải nghiệm hết menu ăn đêm ở Hà Nội này…
1 ngày cũng đi ăn đêm về, mình hỏi:
– Mà sao lại rủ anh đi ăn, ko rủ người khác.
Em ngồi sau mình cười bảo:
– Vì em thích anh, anh ko nhận ra à?
– Em thích anh?
– Thật đấy, có mỗi anh ko nhận ra thôi, chả có đứa con gái nào mà lại ngồi sau xe 1 người con trai giữa đêm, để người ấy đưa đi ăn suốt mà ko có tình cảm cả. Với lại em cảm thấy anh là kiểu người ấm áp, tình cảm, hòa đồng. Đi với anh em cảm thấy bản thân được bảo vệ…thế là em thích thôi.
– Vậy…hay là…2 đứa yêu nhau đi.
– Cũng đc ạ, đằng nào mùa Đông cũng tới rồi em cũng muốn có n.y.
Đó là câu chuyện cách đây gần 5 năm, 4 ngày nữa là kỉ niệm 5 năm chúng mình tỏ tình và yêu nhau, sau đó mình có chuyển đi chỗ khác trọ để phù hợp với công việc nhưng vẫn yêu nhau…. Giờ chúng mình đã về chung 1 nhà được 1 năm…
Tự dưng nghĩ lại đúng kiểu duyên phận…2 vợ chồng giờ vẫn thi thoảng đi ăn đêm, dịch thì ko rồi nhưng có cơ hội là vẫn như vậy…có lần vợ mình hỏi:
– Nếu ngày hôm ấy, em ko inbox anh thì sao nhỉ?
…sẽ ko có “Thì sao” nào ở đây cả, vì sự thật là vợ mình đã inbox từ cái lần ấy, chúng mình đã thuộc về nhau…