Còn mình thì…thấy chồng mình mà đau lòng.
Hôm nay đi có việc về, tự dưng thấy chồng ngồi thẫn thờ, chảy nước mắt, hỏi chồng có chuyện gì thì chồng ko nói, thấy đăm chiêu 1 lúc thì bảo “Anh xem cái clip ở trên mạng, thương quá thôi, ko có gì đâu!”
Mình thì ban đầu nghĩ cũng kệ vì chồng mình lúc nào cũng thật thà, ko biết nói dối là gì. Bình thường cuộc sống cũng vậy, sáng thơm vợ trước khi đi làm rồi đi làm, chiều cứ đúng giờ về, ko đúng giờ là thông báo “nay anh đi đá bóng về muộn nhé”, “Nay anh đi ăn với công ty nhé”,…nói chung mình chưa thấy chồng mình nói dối bao giờ. À có, chỉ là chồng mình ốm xong nói “Ko sao, anh vẫn khỏe mà!”.
Nhưng hôm nay lại khác, tự dưng mình có linh cảm chẳng lành. Mình thì là đứa dốt công nghệ thật nhưng mình cũng đủ biết là tra lịch sử, nhật kí facebook của chồng đã vào tìm kiếm, xem gì…mình đăng nhập pass điện thoại của chồng (chồng mình công khai) để xem…lúc mình vào thì chồng hỏi:
– Em vào làm gì đấy.
– À xem anh có cặp bồ hay ko ấy mà?
– Như vậy mà em còn chưa đủ tin tưởng sao, anh nói dối em à, em bảo tháng nào có lương cũng đưa vợ, còn cái gì mà để bồ thích, hay để cặp bồ.
– Biết đâu được đấy.
Thật ra mình kiểm tra zalo, mess,…v…v…nhưng mình phát hiện ra ở Facebook, là chồng mình vào facebook của n.y cũ. Hôm nay chị ấy up ảnh video đám cưới với chồng chị ấy…và mình nghĩ đấy là lí do chồng mình ngồi thẫn thờ rồi chảy nước mắt.
Mình từng nghe chuyện tình cảm của chồng mình với n.y cũ, yêu nhau 10 năm, rồi 2 gia đình ngăn cản do ko môn đăng hộ đối, 2 người đã cố gắng thuyết phục nhưng chẳng đi đến đâu, chuyện bé lại càng xé ra to, trước còn yêu nhau thắm thiết thì cùng nhau giải quyết, sau thì đặt gia đình và n.y lên bàn cân thì cả 2 đều có sự lựa chọn riêng. Vì ko tìm đc tiếng nói chung, ko giải quyết được nên cả 2 chia tay…mỗi người tìm cho mình 1 con đường riêng…sau 2 năm thì mình và chồng yêu nhau và 2 năm sau nữa mình và chồng lấy nhau đến giờ cũng đc 2 năm, tổng là 6 năm chia tay n.y cũ và 4 năm bên mình.
Nhưng điều đau lòng đây là lần thứ 3, mình bắt gặp khoảnh khắc chồng mình nghĩ, nhớ về n.y cũ mà như vậy…
Mình chợt thấy buồn thôi, vì mình ko muốn nói ra, nói ra chắc 2 vợ chồng sẽ cãi nhau, vì mình nghĩ chỉ là khoảnh khắc ấy, chồng mình chợt nhớ về quãng thời gian, những kỉ niệm với n.y cũ…rồi bật khóc thôi chứ ko phải là còn yêu n.y cũ, nó kiểu như kí ức ùa về, giờ n.y cũ cũng đã lấy chồng, rồi nếu 2 người còn yêu nhau thì…nói chung là 1 viễn cảnh khác, trong đó ko có mình.
Tự dưng mình thấy buồn, thấy đau lòng, mà chẳng biết phải làm sao, nó ko phải đến mức căng thẳng để cãi nhau, để li dị nhưng biết đc…thì mình vẫn thấy buồn.
Mất bao lâu thì chồng mình mới có thể quên đc n.y cũ, mới có thể ko nghĩ về n.y cũ đc đây…
Đàn ông chúng tôi yếu đuối lắm, các chị cứ kêu con gái có thanh xuân chắc tuổi trẻ thanh xuân thì con trai không có. Khoảng thời gian yêu nhau từ thời đi học rồi lên sinh viên, đi làm, đó là lúc con tim chân thành nhất, tình yêu trong sáng nhất, không vụ lợi thực dụng, k toan tính, không bị cơm áo gạo tiền. Tôi thấy a ck của chị rơi nước mắt không phải vì còn yêu ngy cũ. Mà a ý khóc vì tiếc cái quãng thời gian 10 năm tuổi trẻ đó thôi. Khoảng khắc của ký ức ùa về, cuối cùng thứ giết chết chúng ta chỉ là kỉ niệm. Chắc còn nhiều nuối tiếc nhưng có lẽ tình yêu dành cho chị là thật. Vì vậy đừng lo lắng hay ghen tuông buồn bực. Chị hãy ôm a vào lòng, vỗ về con tim non nớt đó : “ không sao, mọi thứ đã qua, nhưng e vẫn ở đây và đi tiếp cũng anh đến cuộc đời, chúng ta không có nhiều thời gian cho quá khứ, vì vậy hãy để nó trôi qua để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn “
Còn t thì hễ có chuyện buồn hay khó khăn trong cuộc sống là t vào facebook nyc xem…. Chỉ cần nghe giọng văn chương của nyc, thấy bản mặt của anh ta là t có động lực để vượt qua và tự động viên mình là sự lựa chọn của mình là đúng.