Là con trai không được khóc?

Nhưng mà….

Khóc là nhục, là yếu đuối lắm.

Nhưng mà…

Có đau, có vấp ngã, có thất bại cũng không được khóc…

Là con trai phải luôn mạnh mẽ, bản lĩnh…

Là con trai phải….

 Sao mà, làm con trai lại áp lực đến thế. Tụi tui cũng là con người, cũng có mọi cung bậc của cảm xúc. Nhưng tại sao vui thì được cười thỏa thích còn những lúc buồn, những lúc tuyệt vọng chỉ có con gái được quyền khóc con trai thì không. Chắc có lẽ, vì những suy nghĩ về con trai lúc nào cũng mạnh mẽ, gan dạ, bản lĩnh, không sợ bất cứ thứ gì đã ăn sâu vào trong tiềm thức mỗi người chúng ta và dần dần trở thành một cái định kiến vững chắc từ xưa tới nay. Cái áp lực ấy từ khi còn nhỏ tụi mình đã được nếm trải. Dù té có đau đến cỡ nào cũng phải nhịn, không được khóc, phải che giấu đi cảm xúc thật của mình. Rồi đến khi tụi mình bước vào giảng đường những áp lực lại chồng chất ngày càng nhiều. Như thể xung quanh bọn mình có những cặp mắt vô hình đang quan sát từng cử chỉ, hành động của bọn mình. Phải học thật giỏi, phải đạt được điểm cao để tương lai được làm ông này bà nọ, để kiếm ra thật nhiều tiền. Phải giỏi về mọi thứ để sau này là trụ cột của gia đình, là người gánh vác tất cả. 

 Thấm thoắt, tụi mình đã ra trường, mới chập chững bước vào đời thì đã bị tát cho vài cái thật đau đớn rồi tỉnh mộng. Rồi thì biết bao lần vấp ngã, thất bại, stress nhưng khóc vẫn là đặc quyền của phụ nữ. Dù rằng rất áp lực với cuộc sống, với gia đình, với những chuyện không xảy ra như ý mình nhưng ba từ “không được khóc” lại được mọi người nhắc đến, khuyên bảo tụi mình cực kỳ nhiều, ai nấy đều bảo không được khóc dù có thế nào đi chăng nữa. Nếu thật sự con trai không cần khóc thì tạo hóa đã không sinh ra tuyến lệ cho họ. Đối với những người ấy hình ảnh một chàng trai rơi lệ rất mất hình tượng, chứng tỏ sự yếu đuối, hèn nhát, mềm yếu.

 Nhưng tụi mình chỉ xin một lần hãy ở vào vị trí này, trải nghiệm mọi thứ tụi mình từng trải qua rồi mọi người sẽ hiểu. Khi một chiếc ly đã đầy rồi nếu cứ gượng ép, cố chấp đổ vào thêm dù chỉ vài giọt nước thôi cũng sẽ tràn ra ngay lập tức. Khi cảm xúc đã đạt đến giới hạn, sự chịu đựng đã quá mức thì sẽ vỡ òa, những giọt lệ không hiểu vì sao cứ trào ra không ngừng, dù đã cố gắng nè nén, cố gắng nuốt ngược vào trong nhưng cũng đã không kịp rồi, chúng trào ra một cách không kiểm soát. 

 Gương mặt giàn giụa những giọt nước mắt không ngừng rơi, hình ảnh một chàng trai khóc nức cả lên như một đứa con nít xuất hiện. Nhưng mà sao thoải mái, sao dễ chịu, sao nhẹ lòng đến thế. Đây chính là cảm giác tụi tui cần nhất trong lúc này. Dù là con trai nhưng tụi tui cũng có những lúc yếu lòng nhất, đau buồn nhất và chứa đầy những áp lực không tên trong người. Đó chính là lúc tụi tui thật sự muốn khóc nhất, muốn một ai đó kề bên lắng nghe mình nhất. Xin hãy hiểu cho con trai, đừng cứ gắn cái mác luôn luôn mạnh mẽ lên người họ. Tụi tui muốn khóc, muốn sống đúng với cảm xúc thật của mình, đè nén, chôn vùi nó trong lòng khó chịu lắm, mệt mỏi lắm. Tụi tui không bảo với cả thế giới rằng tụi tui muốn khóc, muốn khóc mỗi ngày chỉ là muốn khóc khi thật sự không còn chịu được nữa, khi thật sự cần phải khóc tụi tui sẽ khóc. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *